Có thể lết được đến phủ Thái tử đã là cực hạn của nàng, Đường Ngọc Phỉ bất ngờ hôn mê, cả người mất khống chế ngã khỏi bức tường.
Cao như vậy, chỉ sợ ngã xong đầu cũng hỏng luôn.
“Dạ Kiêu, cứu người.”
Dạ Kiêu ngây ngẩn làm theo mệnh lệnh của Thiên Lý Thanh, khó khăn lắm mới đỡ được Đường Ngọc Phỉ trước khi nàng rớt xuống đất.
“Điện hạ.” Dạ Kiêu vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, thân thể trong ngực đã trở nên lạnh lẽo, nhẹ tâng chả được mấy lạng thịt, miệng vết thương ở vai phải nhìn gần càng đáng sợ hơn, bởi vì mất máu quá nhiều nên hơi thở đã trở nên thoi thóp.

Có lẽ chẳng cần đợi đám ám vệ ra tay, thân thể nàng tiểu thư này cũng sẽ không chịu được vết thương nghiêm trọng như vậy.
Hiện giờ nàng đang mang theo hiềm nghi rất lớn, nếu như Điện hạ muốn mạng của nàng, Dạ Kiêu sẽ ngay lập tức ra tay.
Thiên Lý Thanh nhìn nữ nhi nằm trong ngực Dạ Kiêu, ánh mắt đạm mạc: “Chữa khỏi cho nàng trước đã.” Hắn đột nhiên cảm thấy nếu trực tiếp giết chết nàng như vậy thì quá nhàm chán, nếu nàng thực sự là người lão Tam hao hết tâm tư đưa tới, hắn muốn tự mình xem thử xem nàng có thể gây nên sóng gió gì.
Dạ Kiêu không muốn đoán tâm tư chủ tử, sau khi nhận lệnh liền đưa Đường Ngọc Phỉ đi chữa trị.

Thái y trong phủ Thái Tử đều ở đây vì bệnh tình của hắn, bất kỳ một người nào cũng là người cao tay, nhưng sau khi khám bệnh cho nàng ai cũng lộ ra khuôn mặt ngưng trọng.
Thân thể Kiều tiểu thư quá yếu ớt, vết thương như vậy cũng đủ trí mạng rồi.

Nhóm thái y không dám chần chờ, dựa vào ánh đèn leo lắt trên tay mười mấy vị nha hoàn mà cứu người.
Theo từng bồn máu loãng được đưa ra, mùi máu tươi dần dần lan tỏa, Dạ Kiêu ngồi trên cây gần đó cũng nẫu cả ruột.

Một kiếm kia đâm xuống rất nhẫn tâm, giờ Điện Hạ lại muốn cứu sống nàng ta, lỡ không cứu được thì sao giờ?
Nghĩ đến đây, Dạ Kiêu bực bội gãi gãi tóc, ngước mắt nhìn về nơi xa thấy có vài vị ám vệ cả người đầy máu trở về phủ, ngay sau đó là mấy ám vệ chuyên môn tìm hiểu tin tức đi ra.

Chỉ vì một tiểu thư phủ Tướng quốc mà tối nay không thể nào an ổn.

Cả một đêm lo lắng đề phòng, cuối cùng cũng cứu được người, Dạ Kiêu thở dài một hơi nhẹ nhóm nhưng ngay sau đó hắn lại nhận được một mệnh lệnh khó hiểu —— theo dõi Đường Ngọc Phỉ.
Cổ đại không có thuốc tê, Đường Ngọc Phỉ bị đau đến mức tỉnh lại, đau đớn rên hừ hừ, theo bản năng gọi: “Bác sĩ gây mê đâu……” Lại đây chích cho nàng một mũi, đau thế này ai mà chịu được!
Vai phải đau đến thấu tim gan, nàng cảm thấy đầu cũng đau đến sắp nứt toác ra rồi, huyệt Thái Dương cứ nhảy lên thình thịch.

Diễn đàn Vietwriter.vn
Không ai đáp lại nàng, Đường Ngọc Phỉ cố gắng mở to mắt, nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, chăn đệm mềm mại ấm áp, có thể thấy điều kiện cũng khá tốt.

Đây là đâu? Phủ Thái tử?
Nàng mang theo nghi hoặc nghiêng đầu, bất ngờ nhìn thấy một đại hán đồ đen đang đứng bên giường, Đường Ngọc Phỉ hoảng sợ: “Ngươi là ai?!” Mở miệng mới phát hiện giọng nàng thay đổi, cổ họng khô khốc.
“Dạ Kiêu.”
Đại hán áo đen ôm một thanh kiếm to thật to, mặt không cảm xúc, lạnh lùng phun ra hai chữ, nhưng bằng trực giác của phụ nữ, Đường Ngọc Phỉ cảm thấy người đàn ông này có loại oán niệm nho nhỏ với nàng.
Có thể không có oán niệm sao? Dù cho Điện Hạ tin tưởng năng lực của hắn mới để hắn đi theo dõi tiểu thư Tướng phủ, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình đang bị giáng chức, ai muốn theo dõi một tiểu thư đỏng đảnh không biết là địch hay ra chứ? Nghĩ như vậy, sắc mặt của hắn càng lạnh hơn.
“Lấy cho ta ly nước cái, ta sắp khát chết rồi.” Đường Ngọc Phỉ bức thiết nói.
Gân xanh trên trán Dạ Kiêu giật giật, đôi mắt lạnh lùng nhìn nàng, ai ngờ tiểu cô nương lại trừng mắt nhìn lại hắn, khẽ kêu nói: “Mau lên đi!”
Ép xuống ý nghĩ muốn cho nàng một kiếm trong lòng, Dạ Kiêu rót một ly nước, cứng đờ đưa cho nàng, nhưng nha đầu này lại được voi đòi Hai Bà Trưng: “Đỡ ta dậy.”
“Thích thì uống không thích thì thôi!” Dạ Kiêu không thể nhịn được nữa, còn tưởng đây là Tướng phủ sao?
Đường Ngọc Phỉ trừng mắt nhìn chằm chằm hắn sau một lúc lâu, quay đầu về phía tường, không hé răng.
Dạ Kiêu hừ lạnh, đặt ly trà thật mạnh xuống bàn, tiếp tục ôm trọng kiếm lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng.

Theo hắn thấy, mấy vị tiểu thư này là bị chiều hư rồi, cho rằng ai cũng phải nghe lời nàng, lát nữa sẽ khóc kêu nhận sai ngay thôi.
Ôm suy nghĩ như vậy trong lòng, dù có bận Dạ Kiêu vẫn ung dung ngồi đợi nàng nhận lỗi nhưng mãi vẫn không thấy nàng lên tiếng.


Người trên giường vẫn không nhúc nhích, thời gian càng lâu thì hắn càng bất an, lỡ như nàng khát chết còn hắn bị điện hạ trách tội thì làm sao bây giờ?
Oán khí trong lòng Dạ Kiêu ngày càng nặng, nhưng cũng không dám để nàng chết thật, đành rót một chén nước khác, ngữ khí lãnh ngạnh nói: “Chết chưa? Chưa thì dậy uống nước.”
“Chết rồi.”
Tay Dạ Kiêu vừa nâng ly trà lên, nháy mắt ly trà đã nứt ra một đường.
Hắn hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén sự tức giận trong lòng, mở miệng uy hiếp: “Tạm thời Điện Hạ chưa muốn ngươi chết, nếu như ngươi……”
Lời còn chưa dứt, Đường Ngọc Phỉ lập tức xoay đầu, con ngươi sáng lấp lánh, có vẻ thực vui sướng: “Thật sao?” Kế tiếp dưới ánh mắt ngơ ngác của Dạ Kiêu, vị tiểu thư yêu kiều này lại cắn răng ngồi dậy, uống ba chén nước lớn, lộ ra nụ cười thỏa mãn.
Tóm lại là Thiên Lý Thanh đã cứu nàng, chẳng lẽ bị việc nàng liều chết cướp Hỏa Linh Chi làm cảm động? Đường Ngọc Phỉ cười ha hả suy đoán, thuận miệng hỏi: “Dạ Kiêu, ta hôn mê mấy ngày rồi? Có người Tướng phủ tới tìm ta không?” Diễn đàn Vietwriter.vn
Chắc là có thể trả lời mấy chuyện này, Dạ Kiêu nhớ lại lời dặn dò của Thiên Lý Thanh, cẩn thận nói: “Ba ngày, đã giải thích với Tướng phủ, điện hạ đều đã sắp xếp ổn thỏa.”
Đường Ngọc Phỉ gật gật đầu, không hỏi thêm gì nữa, rối loạn trong lòng cũng dần bình tĩnh lại.

Nàng sợ Tuệ Nguyệt không đợi được mình sẽ gây nên chuyện, lỡ để những Hoàng tử khác truy ra nàng, Tướng phủ sẽ gặp nguy hiểm.
Thân ở phủ Thái Tử, tinh thần Đường Ngọc Phỉ thoải mái dưỡng thương, thức ăn quần áo đều có nha hoàn đưa tới, trong phòng này trừ nàng thì chỉ còn Dạ Kiêu là vật thể sống, còn luôn xuất quỷ nhập thần.

Tuy biết hắn là người Thiên Lý Thanh phái tới giám thị mình, nhưng nhàn cư vi bất thiện, ngày nào Đường Ngọc Phỉ cũng kéo Dạ Kiêu lại hỏi chuyện, đều là chút chuyện lông gà vỏ tỏi trong phủ Thái Tử như Thái Tử thích ăn gì, thân thể đã khỏe hơn chút nào chưa.
Dạ Kiêu một mực không đáp, nhưng hắn không chịu nổi sự phiền phức của nàng, đã rất nhiều lần hắn muốn đi tìm Thiên Lý Thanh khóc lóc kể lể.

Nha đầu này thật lắm chuyện!
Oán rồi lại oán, Dạ Kiêu vẫn để ý từng hành động của nàng, mỗi đêm đều đợi nàng ngủ say rồi mới đi báo cáo với Thiên Lý Thanh.

Tuy biểu hiện của nàng không khác với những tiểu thư khác là mấy, nhưng chỉ riêng chuyện bản thân ở hoàn cảnh vô cùng lạ lẫm mà không khóc không nháo cũng đã có thể khiến hắn nghi ngờ.


Nếu nói nàng có tâm tư khó dò thì mỗi ngày nàng đều rất an phận.
Loại cân bằng quỷ dị này cứ kéo dài như vậy được một thời gian, dưới sự đề phòng của Dạ kiêu, cuối cùng Đường Ngọc Phỉ cũng đưa ra một yêu cầu đáng nghi: Nàng muốn vài cây kim, một tấm vải và một ít bông.
“Điện hạ, quả nhiên nàng có tâm tư khác.” Dạ Kiêu cười lạnh giơ hai cây kim nàng muốn lên nói, cuối cùng nha đầu này cũng nhịn không được muốn ra tay rồi.
Thiên Lý Thanh mặc một bộ y phục màu trắng hoa văn trăm hoa đua nở in chìm bình yên ngồi, ánh mắt như mặt nước giếng cổ không hề gợn sóng.

Ngón tay thon dài của hắn cầm cây kim, một tay khác chạm nhẹ vào mũi kim, đầu ngón tay trở nên đau đớn.

Hắn chưa từng thấy qua vũ khí nào như thế này, nếu là dùng làm mũi tên thì cũng có thể giết người đấy.
“Đưa đồ cho nàng.” Thiên Lý Thanh trả cây kim về trong tay Dạ Kiêu, âm thanh đạm mạc nói.
“Điện hạ!” Dạ Kiêu khó hiểu, cũng hơi sốt ruột.
“Bổn cung muốn xem thử xem, nàng sẽ sử dụng những thứ này để giết ta như thế nào.” Ánh mắt Thiên Lý Thanh lạnh lẽo đến rùng mình, ngữ khí vẫn thong thả không hề để ý, cứ như thể hắn không hề xem trọng tính mạng của chính mình.
Dạ Kiêu nổi giận đùng đùng xách đống đồ đi về phía phòng của Đường Ngọc Phỉ, cứ như là đi chém người, nhưng sau khi hắn quay đi, Đường Ngọc Phỉ lại gọi hắn: “Đợi đã! Dạ Kiêu, xòe tay ra.”
“Làm gì?” Dạ Kiêu ngoái đầu lại nhìn cười lạnh.
Mặc kệ thái độ của hắn, Đường Ngọc Phỉ mang theo một xấp giấy và một cây bút, kéo tay Dạ Kiêu ấn lên trên mặt giấy rồi đồ theo.
Lông mày Dạ Kiêu nhíu chặt lại, hắn không biết nha đầu này muốn sử dụng yêu pháp gì nữa, nhưng điện hạ đã ra lệnh cho hắn, hắn cũng chỉ có thể làm theo.

Nếu phát hiện nàng có mưu đồ gây rối, hắn sẽ lập tức giết nàng.
“Được rồi, ngươi đi đi.” Sau khi lấy được kích cỡ tay của hắn, Đường Ngọc Phỉ phất phất tay như đang đuổi ruồi, ôm lấy đồ của mình bận rộn làm việc.

Diễn đàn Vietwriter.vn
Thoạt nhìn tâm tình của nàng không tồi, còn í a ngân nga vài câu hát.

Dạ Kiêu núp trong bóng tối nhìn chằm chằm nàng, nhìn nàng múa may cây kim trong tay cũng khá chuyên nghiệp, từ một đống đồ không đâu vào đâu dần dần thành hình một bàn tay, hai bên lông mày của hắn ngày càng gần nhau.
Trải qua vài canh giờ chăm chỉ, trong tay nàng đã có thêm hai cái “tay người”.
“Dạ Kiêu, Dạ Kiêu, mau ra đây.”

Đường Ngọc Phỉ kích động kêu lên hai tiếng, vừa quay đầu lại quả nhiên đã thấy khuôn mặt khó chịu của Dạ Kiêu.

Nàng híp mắt cười, gương mặt vẫn luôn tái nhợt giờ vì hưng phấn mà đỏ ửng, nhu hòa vẫy tay với hắn: “Ngươi lại đây, nhìn xem có hợp không.”
May vá dùng để giết thời gian thì không còn gì bằng, người xưa dù có mặc áo lông, nhưng khăn quàng cổ và bao tay vẫn rất thực dụng.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, có lẽ Thiên Lý Thanh cũng sử dụng được.
Dạ Kiêu không chịu nổi sự nhiệt tình của nàng, cảnh giác tiến lên hai bước.

Hắn biết Đường Ngọc Phỉ không có võ công, nếu nàng ra tay hắn cũng có thể kịp thời phản ứng lại.

Trong đầu hắn hiện lên vô số thủ đoạn giết người, đối phương lại chỉ kéo hắn tay, tỉ mỉ mà đeo hai cái “tay người” vào cho hắn.
Không rộng cũng không chật, vừa in.
“Đây là loại yêu pháp gì?” Dạ Kiêu nhíu mày hỏi.
“Cái này gọi là bao tay, mùa đông đeo vào ấm lắm, đã thấy ấm chưa?” Giọng nói Đường Ngọc Phỉ có chút khinh thường nhưng trong lòng lại vô cùng chờ mong hỏi con chuột bạch này.
Dạ Kiêu nghi ngờ nhìn chằm chằm tay mình, đám bông này đều là loại tốt nhất nên rất mềm mại, mới chạm vào gia thôi đã có cảm giác ấm áp, rất thoải mái, nhưng mà thứ đồ này làm sao mà giết người?
Hắn còn chưa kịp hỏi, Đường Ngọc Phỉ đã lải nhải nói: “Mùa đông sắp tới rồi, ta tính làm cho Thái Tử mấy chiếc bao tay như thế này, tuy cầm bút không tiện lắm, nhưng hắn sẽ không bị lạnh.

Đúng rồi, ta còn có thể dệt khăn quàng cổ nữa, đeo vào cổ sẽ không còn bị lạnh do gió, ngươi cảm thấy thế nào?” Đột nhiên nàng quay đầu nhìn Dạ Kiêu, trong mắt như chứa ánh sao, đường nét gương mặt tinh xảo nhu mì, vậy mà lại xinh đẹp khiến người ta yêu mến.
Dạ Kiêu hơi mơ màng lùi về phía sau, ho nhẹ một tiếng vừa kinh hoàng vừa nghi hoặc: “Ngươi, ngươi làm đồ chống lạnh cho điện hạ sao? Vậy ngươi đưa cho ta làm gì?” Diễn đàn Vietwriter.vn
“Chỉ mượn tay ngươi làm thử thôi, người ta thích là Thái tử không phải ngươi đâu, đi đâu thì đi đi đừng quấy rầy ta.” Đường Ngọc Phỉ lười giải thích với Dạ Kiêu, dù sao có nói thì hắn cũng chẳng hiểu.
Dạ Kiêu bị đuổi ra khỏi phòng, mang theo đống suy nghĩ bòng bong trong đầu cùng “Bao tay” trình lên cho Thiên Lý Thanh.
“Điện hạ, cái thứ mềm oặt này có thể làm ám khí không? Huống hồ theo ta thấy nàng thật sự thích người.” Dạ Kiêu chỉ vào bao tay trên bàn, mặt ngơ ngác.

.