Đường Ngọc Phỉ lộ ra tươi cười ngượng ngùng với Thiên Lý Thanh, tỏ vẻ mình biết sai rồi, định thu gương lại.

Nhưng hiển nhiên Thiên Lý Thanh không có ý buông tha cho nàng dễ dàng, nâng ngón tay chính xác điểm vào huyệt đạo của nàng.
Cảm giác tê dại như điện giật lập tức lan tràn khắp cánh tay, năm ngón tay không còn cảm giác liền thả lỏng, mảnh gương liền rớt vào tay Thiên Lý Thanh.
Đòe mòe! Thấy Trùng Động sắp bị cướp đi, Đường Ngọc Phỉ trợn tròn đôi mắt, theo bản năng muốn cướp về.
Động tĩnh của bọn họ tuy nhỏ nhưng vẫn khiến Thiên Lý Sóc nghi ngờ, một đôi mắt đào hoa nhanh chóng liếc sang.

Đường Ngọc Phỉ đành phải kiềm chế lại nội tâm đang nổi bão của mình, không dám để lộ ra một chút thần sắc khác thường nhưng vẫn để ý thấy Thiên Lý Thanh đang sờ sờ mảnh gương rồi thu nó vào trong tay áo.

Diễn đàn Vietwriter.vn
Còn may bây giờ Trùng Động trông chỉ giống như một chiếc gương bình thường, không sao không sao, nội tâm suy nghĩ như vậy cũng khiến Đường Ngọc Phỉ yên tâm hơn một chút.
Khó khăn lắm mới đợi được đến lúc Thiên Lý Thanh rời đi, Đường Ngọc Phỉ cũng ngay lập tức đứng dậy đuổi theo.
Tuệ Nguyệt đã chờ tiểu thư nhà mình ở bên ngoài từ sớm, Đường Ngọc Phỉ vội vàng vào kiệu, thúc giục: “Mau, đuổi theo kiệu Thái Tử!” Động tác của Thiên Lý Thanh đúng là nhanh thật, mới chớp mắt như vậy đã ở phía xa xa.
“Tiểu thư, có phải người muốn cản kiệu giữa phố không?!” Tuệ Nguyệt sợ tới mức hít sâu một nhịp.
“Nói nhảm ít thôi, cứ đi theo đã.” Đường Ngọc Phỉ lười giải thích với nàng, đã muốn động thủ thì sao có thể chọn chốn đông người?
Vì thế xa phu lại quất roi lên mông ngựa, lấy tốc độ nhanh hơn đuổi theo Thiên Lý Thanh.
Phủ Thái Tử cũng không gần phủ Quận chúa, Đường Ngọc Phỉ bảo người khống chế tốc độ, chỉ cần không làm mất dấu Thiên Lý Thanh, lấy tốc độ bình thường mà theo đuôi.

Tận đến khi đã sắp đến phủ Thái Tử, nàng lệnh xa phu quay xe vòng vào một con hẻm nhỏ.
Thiên Lý Thanh nhạy bén nhận ra có người theo đuôi mình nhưng lại không sai người xem xét, vẫn còn nhắm mắt dưỡng thần, cho đến khi kiệu đột ngột dừng lại mới mở mắt ra.
“Điện hạ, có người cản kiệu.” Thanh âm của người hầu Mạch Thanh Khoa vang lên.
“Ai.”

“Nói là người của tướng phủ.”
Đường Ngọc Phỉ để Tuệ Nguyệt lại trên kiệu, tự mình thong thả bước khỏi kiệu.

Cỗ kiệu cách đó không xa cũng từ từ dừng lại, đến cả rèm châu màu tím cũng không hề đong đưa, trước kiệu là một người hầu mặc áo trắng vẫn còn nhỏ tuổi, khuôn mặt thanh tú, vẻ mặt đang đề phòng nhìn các nàng.
“Ta muốn gặp Thái tử.” Đường Ngọc Phỉ hiền lành cười nói.
“Lớn mật, Thái tử điện hạ há là ngươi nói thấy là có thể thấy? Dám cản kiệu ngay trên đường, là muốn bị trị tội phải không!” Mạch Thanh Khoa nhíu mày quát, nữ nhi Tướng quốc quả là ngu si vô lễ y như lời đồn, cũng không biết nghĩ thử xem Thái tử là thân phận như thế nào?
“Thái tử nhà các ngươi cầm đồ của ta không chịu trả, ta đành phải đòi trực tiếp.

Bây giờ cản kiệu, cũng là bất đắc dĩ.” Đường Ngọc Phỉ thở dài.

Lộ ra một tia cam chịu.
Trông đối phương vô cùng bình tĩnh, Mạch Thanh Khoa cũng biết chuyện yến tiệc hôm nọ, nhận định ngay là nàng chỉ lấy cớ muốn gặp Thái Tử, trong lòng càng thêm ghét bỏ, ngữ khí khinh thường nói: “Ngươi nói bậy, điện hạ nhà chúng ta sao có thể cầm đồ của ngươi? Ta khuyên ngươi nên thức thời một chút nhanh chóng tránh ra.”
“Có lấy hay không thì hỏi là biết.” Đường Ngọc Phỉ cũng không tức giận, cất cao giọng nói.
“Đồ vật kia vô cùng quan trọng đối với ta, đối với điện hạ nhà các ngươi thì trâm cài của nữ tử cũng đâu có ích gì, còn mong Thái Tử hãy trả lại cho ta.”
Trong lòng Đường Ngọc Phỉ nghẹn cười, trên mặt lại vô cùng bình tĩnh, bàn tay trong tay áo phải nắm chặt mới nhịn được cười.

Dù không cầm Trùng Động nhưng nàng vẫn có thể điều khiển hình dạng của nó, biến nó thành đồ vật phù hợp với thời đại này, ngay khi nàng nói xong, Trùng Động liền trở về hình dáng cây trâm cài tóc.

Diễn đàn Vietwriter.vn
Vốn dĩ nàng còn không biết nên dùng kế gì để tiếp cận Thiên Lý Thanh nhưng nếu hắn đã đoạt đồ của nàng thì đừng trách.
Từng lời nàng nói Thiên Lý Thanh đều có thể nghe rõ ràng, theo bản năng hắn sờ vào trong tay áo, lại không tài nào tìm được mảnh gương hắn coi là ám khí kia, thật sự chỉ tìm được một cây trâm cài tóc.
Thiên Lý Thanh hơi nhíu mày, rõ ràng hắn cầm về một mảnh gương, sao lại có thể biến thành trâm cài như vậy? Hắn hơi xoay cây trâm liền nhìn thấy chữ Ngọc được khắc ở bên trên.

Mắt hắn trầm xuống, bên ngoài kiệu, âm thanh tức giận của Mạch Thanh Khoa lại vang lên: “Sao ngươi có thể không biết xấu hổ như vậy, hai đời nhà Tướng Quốc đều thanh minh, sao lại có thể sinh ra loại người ……”
“Mạch Thanh Khoa.”
Mạch Thanh Khoa vẫn còn muốn mắng tiếp nhưng trong kiệu lại vang lên một giọng nam trầm thấp.
Màn kiệu bị vén lên, Thiên Lý Thanh đã cởi áo choàng từ từ bước ra.

Sau khi sửng sốt, Mạch Thanh Khoa vội vàng chạy lại đỡ.

Màu trắng tinh thuần đột ngột xuất hiện trong con ngõ nhỏ, sạch sẽ như bông tuyết mịn, làm bừng sáng cả một góc trời.
“Áo choàng của người.” Mạch Thanh Khoa sốt ruột nhưng lại bị Thiên Lý Thanh giơ tay ngăn cản.

Hắn đành phải cúi đầu đứng im, ánh mắt nhìn Đường Ngọc Phỉ càng thêm oán giận.

Thân thể Thái tử nhà mình yếu đuối, không thể chịu nổi rét lạnh lỡ như vì Tướng Quốc tiểu thư vô lễ này mà……
Đường Ngọc Phỉ lộ ra ý cười, hành lễ qua loa, không chút khách khí xòe tay: “Thái Tử, ngài đồng ý trả đồ cho ta sao?”
Thiên Lý Thanh đứng cách đó không xa, mắt phượng đạm mạc đánh giá nàng, không có động tác.
“Thái Tử chắc hẳn là đã kiểm tra qua, đó chỉ là một cây trâm bình thường mà thôi, không có gì đặc biệt.

Nếu Thái Tử thích, lần tới ta có thể sai người đem đến tặng ngài một cây trâm tốt hơn.”
Nói gì vậy? Điện Hạ sao có thể thích trâm của nữ tử được? Mạch Thanh Khoa tức đến đỏ cả mặt, chỉ tiếc hắn được dạy dỗ quá tốt, không thể thốt ra nổi một câu mắng chửi nào.
Nhưng ngay sau đó, hắn liền trơ mắt nhìn điện hạ nhà mình nâng tay, từ từ móc ra một cây trâm vô cùng tinh xảo.
Đầu óc Mạch Thanh Khoa tối sầm, đầu óc nổ tung.
“Vốn dĩ thứ ta cầm về là một chiếc gương.” Thiên Lý Thanh đạm mạc mở miệng, mắt phượng lộ ra vẻ sắc bén nhìn về phía thiếu nữ đang tươi cười, lộ ra một chút đánh giá kỹ càng.

Gương biến thành trâm vốn là chuyện không thể xảy ra.

Hắn đã từng nghe về vu thuật ở bờ biển bên kia.

Từ tài hoa làm bùng nổ yến tiệc nhắm vào hắn đến những động tác nhỏ ở phủ Quận chúa, hắn nghi ngờ nàng có tâm tư xấu.
Hay nàng là người của lão Tam?
Thiên Lý Thanh nghĩ đến đây, đôi mắt càng thêm lạnh lẽo.
“Thái Tử nhớ lầm, đâu ra mà gương gì gì đó chứ? Trong tay người không phải chính là cây trâm của ta đó sao?” Đường Ngọc Phỉ nói dối mà không hề thở dốc, đôi mắt đảo lên như làn nước mùa thu, không hề sợ hãi ánh mắt của hắn: “Đó là quà sinh nhật của mẫu thân ta tặng, có ý nghĩa rất lớn với ta.

Dù ta có thích Thái Tử thật cũng không thể tùy tiện đem đồ vật quan trọng như vậy tặng cho người.

Trừ khi……”
Nàng chỉ vào bên hông hắn, cười nói: “Trừ khi Thái Tử cũng đem ngọc bội bên người tặng cho ta.”
“Lớn mật! Lén lút trao nhận còn ra thể thống gì nữa! Ngươi đúng là cái đồ vô liêm sỉ!” Mạch Thanh Khoa không nhịn nổi mắng ra lời muốn nói từ lâu.
“Cả Kinh Thành đâu còn ai không biết chuyện ta thích Thái Tử nữa.” Đường Ngọc Phỉ giả bộ kinh ngạc, hoàn toàn không biết liêm sỉ là gì: “Đã cầm tín vật đính ước của ta không phải cũng nên tặng lại cho ta thứ gì đó sao?”
Mạch Thanh Khoa tức thiếu chút nữa thì hộc máu, sắc mặt chuyển từ hồng sang trắng, từ thủa cha sinh mẹ đẻ đến giờ hắn chưa bao giờ gặp được người vô liêm sỉ đến như vậy.
Sao mà chỉ với dăm ba câu nàng đã có thể khiến chuyện giữa nàng và điện hạ trở nên mập mờ như thế?
Thiên Lý Thanh biết cây trâm này không có gì đặc biệt liền không muốn dây dưa nhiều nữa nên giơ tay ném cây trâm đi.

Đường Ngọc Phỉ tiến lên nửa bước bắt được cây trâm thu vào trong ngực, còn tiện thể nháy mắt với Thiên Lý Thanh một cái.

Diễn đàn Vietwriter.vn
Lén lút trao nhận, nghe có vẻ không tồi.
“Đừng đánh chủ ý vào hoàng thất nữa.” Hiếm lắm Thiên Lý Thanh mới chủ động nói với nàng một câu nhưng lại là lời cảnh cáo.

Trước kia hắn chưa từng để ý đến đích nữ phủ thừa tướng này, giờ lại cảm thấy nàng không hề đơn giản.

Hắn xoay người chuẩn bị lên kiệu, lại nghe người phía sau bình tĩnh nói một câu: “Nếu ta cứ làm vậy thì sao?”
Đường Ngọc Phỉ có chút bướng bỉnh mà suy đoán, hắn đang cảnh cáo nàng đừng xen vào chuyện tranh đoạt hoàng vị, cũng đừng dây dưa với hắn nữa, hay hắn chỉ đơn giản muốn bảo vệ Đồng Dương Quận chúa thôi?
Hai cái trước còn tạm chấp nhận được nhưng cái cuối cùng thì không thể.
Thiên Lý Thanh quay đầu nhìn nàng, đôi mắt đen nhánh trở nên vô cùng lạnh lùng, còn chưa kịp mở miệng lông mày đã nhíu lại.

Hắn nắm chặt tay, đặt lên môi, cật lực áp chế cơn ho trong lồng ngực, trên mặt lại lạnh lùng không hề lộ ra chút đau đớn.
“Điện hạ, mau lên kiệu đi.” Mạch Thanh Khoa luống cuống, vừa khuyên nhủ vừa đỡ hắn lên xe
Đường Ngọc Phỉ lo lắng, không nhịn được muốn lên theo, lại bị Mạch Thanh Khoa lạnh lùng đẩy ra, đầy mặt chán ghét nói: “Còn không mau nhường đường?! Ngươi khiến Thái Tử chịu gió lạnh lâu như vậy lỡ có chuyện không hay xảy ra thì đến Đường Tướng quốc cũng không cứu được ngươi đâu!”
Đường Ngọc Phỉ thở dài một hơi, không nói nhiều nữa, nhanh chóng trở về kiệu, sai người nhường đường, trong lòng vô cùng lo lắng cho Thiên Lý Thanh.
Không ngờ hắn đã yếu đến mức này rồi, chắc hẳn tàn độc trong người đã dần dần khuếch tán.

Kéo dài tính mạng bằng dược thảo trân quý thì được bao lâu đây? Trên kịch bản chỉ nói hắn không sống được quá 30 tuổi, cuối cùng lại vì Đồng Dương quận chúa mà chịu chết, ai biết được đời này hắn có thể sống được bao lâu?
Lỡ Thiên Lý Thanh còn chưa kịp yêu nàng đã đi gặp ông bà thì phải làm sao bây giờ? Coi như là vì sức khỏe của hắn, nàng cũng nên nghĩ cách để hắn sống lâu hơn một tí.
Đường Ngọc Phỉ còn đang lo lắng không hề biết Thiên Lý Thanh vừa trở về đã vào thư phòng gọi Dạ Kiêu.
Chỉ trong chốc lát, trong thư phòng đột nhiên xuất hiện thêm một nam tử, mặt mày lạnh lẽo, cả người được bọc thêm một tầng sát khí, quỳ xuống trước mặt Thiên Lý Thanh: “Thái tử điện hạ.”
Dạ Kiêu là đệ nhất ám vệ của phủ Thái Tử, tuy Thiên Lý Thanh đã dọn khỏi hoàng cung tránh đầu sóng ngọn gió, nhưng những Hoàng tử khác vẫn còn đang như hổ rình mồi.

Hắn có thể bình yên sống đến bây giờ, một phần lớn là nhờ công lao của ám vệ.
“Tiếp tục điều tra đích nữ Tướng phủ Đường Ngọc Phỉ, báo lại hành tung của nàng cho ta.” Thiên Lý Thanh vô cảm nói.

Diễn đàn Vietwriter.vn
Sắc mặt Dạ Kiêu có chút cổ quái, không khỏi lắm miệng hỏi một câu: “Điện hạ hoài nghi nàng có thể gây uy hiếp?” Nữ nhi ngốc nhà Tướng quốc không phải chỉ là một bao cát thôi sao? Điện hạ muốn hắn đi theo nàng làm gì?
Hắn một lòng bảo hộ chủ tử nên hơi mù thông tin một tí, vẫn còn chưa biết chuyện nàng vì điện hạ nhà hắn mà đánh ra một phương trời riêng.
Đang suy nghĩ lại nghe thấy âm thanh lạnh lẽo kia tiếp tục vang lên: “Nếu có vấn đề, trực tiếp diệt trừ.”.