Không ai ngờ, Đường Ngọc Phỉ – nữ nhi duy nhất của Tướng quốc – bao cát nổi danh kinh thành kia lại có ngày được các tài tử trong kinh thành truy đuổi.

Mười hai câu thơ hoa cúc kia đã được lưu truyền rộng rãi, lưu loát dễ đọc, ai cũng không khỏi thán phục.
Nhưng mà điều càng khiến cho người ta ngạc nhiên hơn đó là nữ nhi Tướng quốc cam nguyện vì người thương mà giấu tài, bị thế nhân khinh thường mười mấy năm cũng không một câu phản bác.

Theo những người trở về từ thơ yến truyền đi, nữ nhi Đường Tướng quốc – Đường Ngọc Phỉ lại dám lộ ra tình ý ngay trước mặt Thánh thượng cùng vô số bá quan văn võ, phần khí phách và tình cảm này khiến mọi người đều phải ngả mũ thán phục.

Vì thế mấy ngày gần đây, từ một bao cỏ người người châm chọc, Đường Ngọc Phỉ đã trở thành tài nữ thâm tình khiến bao người tiếc hận.

Diễn đàn Vietwriter.vn
Nhưng khác với náo nhiệt bên ngoài, Đường gia lúc này lại phủ đầy mây đen bão tố.
Đường Tướng quốc hưởng phong hào từ cha, hai đời thanh minh, không thích tham gia vào chuyện tranh vị giữa các Hoàng tử, ấy vậy mà nữ nhi bảo bối của mình lại đi thích Thái tử, còn làm trò nói ra trước mặt Thiên tử, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên đau lòng hay nên mệt lòng nữa.

Ái nữ đã vậy thì hắn cũng chỉ có thể liều mạng già vác mặt mo đi cầu Thánh thượng hạ chiếu ban hôn, nhưng Thái tử ngày đó đã nói rõ không hề có ý với nữ nhi, nàng gả qua cũng không nhận được hạnh phúc như mong muốn.
Từ ngày đi yến tiệc trở về, ngày nào Tướng quốc Phu nhân cũng lấy nước mắt rửa mặt, cho rằng mẫu thân như nàng thật vô dụng, để nữ nhi bảo bối của mình chịu người ta khinh thường ghẻ lạnh nhiều năm như vậy.
Trong lúc phu thê hai người còn đang đau lòng khôn xiết, nhân vật chính trong đề tài Đường Ngọc Phỉ lại hồn nhiên vui vẻ ngồi trong phòng học thêu thùa may vá.
“Tiểu thư, sao lại dùng màu này?” Tuệ Nguyệt buông kim chỉ nhìn hình thêu bằng chỉ hồng của tiểu thư nhà nàng, vẻ mặt suy sụp.
Rõ ràng nàng vẽ là bươm bướm bảy màu vờn nhau, đợi tiểu thư thêu xong lại thành hai con thiêu thân lao đầu vào lửa.
Đường Ngọc Phỉ thắt nút, dùng kéo cắt đi phần chỉ thừa, giơ lên túi tiền mới thêu xong, trên mặt hiện lên vẻ thỏa mãn: “Lần đầu thêu được như vậy đã tốt lắm rồi, ngươi tìm cái hộp nào đẹp đẹp một tí bỏ vào, chúng ta cùng nhau đến phủ Thái tử.”
Nha hoàn Tuệ Nguyệt này lớn hơn nguyên chủ năm tuổi, bên ngoài là nô tì bảo kê của nàng, thực tế lại là người cùng nàng làm mọi chuyện trên trời dưới đất.
Tuệ Nguyệt vừa nghe xong trong lòng đã đau khổ, lại vẫn khom người đáp: “Vâng.”
Nàng cảm thấy tiểu thư nhà mình từ khi ngã ngựa đã hoàn toàn thay đổi, không nói đến việc bỏ hết vàng bạc váy áo trước kia yêu thích, vậy mà còn học được nữ công gia chánh, chẳng lẽ thật thích Thái tử mất rồi? Chỉ tưởng tượng có vậy thôi cũng khiến nàng nổi hết cả da gà da vịt.
“Từ từ.” Đường Ngọc Phỉ đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngăn Tuệ Nguyệt lại.
Tuệ Nguyệt khó hiểu.


Chỉ thấy Đường Ngọc Phỉ lấy ra một tờ giấy, ngẫm nghĩ một hồi mới viết xuống vài câu:
Gặp người bên cạnh thoáng nhìn qua
Năm tháng trôi nhanh tựa mây ngàn
Gặp ngày không thấy chàng đâu nữa
Một ngày không gặp cách ba thu.

Diễn đàn Vietwriter.vn
Rồi thổi thổi cho khô mực, gấp gấp lại rồi đưa cho Tuệ Nguyệt: “Bỏ thêm cái này vào.”
“Tiểu thư, người đưa cho ta đi.” Tuệ nguyệt cảm thấy tay mình đang run lẩy bẩy, sắp quỳ xuống đến nơi rồi, thơ tình lộ liễu như vậy, đọc thế nào cũng giống là nam tử viết cho nữ tử hơn, lỡ Thái tử không thích, kêu tiểu thư nhà nàng làm nhục Hoàng thất thì làm sao bây giờ?
“Nói nhảm ít thôi, mau đi đi.” Đường Ngọc Phỉ không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, mặt Tuệ Nguyệt xám như tro tàn đành ra ngoài.
Tuệ Nguyệt đi rồi, Đường Ngọc Phỉ cởi giày, xoay người lên giường, hai mắt vô định nhìn chằm chằm rèm giường đi vào cõi xa xăm.
Nói thật, nhiệm vụ ở thế giới này, nàng cũng chẳng biết phải làm sao mới cứu nổi nam thứ nữa.

Bệnh tình Thiên Lý Thanh nguy kịch khó lòng cứu chữa, kể cả Hoa Đà sống lại cũng khó lòng vực dậy được hắn, hắn lại vô tâm với Hoàng vị, dù nàng có một đầu kế sách muốn nâng hắn lên cũng chẳng có chỗ mà dùng.

Người sắp chết, vô dục vô cầu, tâm lạnh như nước, nàng cho hắn tình yêu nhưng chính hắn không cần.
Người duy nhất có thể khiến hắn thay đổi chỉ có Đồng Dung quân chúa, nhưng nàng cũng đâu thể trói Đồng Dung quận chúa như gói bánh tét rồi dâng lên cho hắn.

Những người chấp hành nhiệm vụ như nàng không thể thay đổi cái kết của truyện, không thể khiến cho nữ chính và nam phụ ở bên nhau.

Huống hồ Đồng Dương quận chúa căn bản không có bất kỳ tình cảm gì đáng nói với Thiên Lý Thanh, nếu không phải vì hắn còn giá trị lợi dụng, nàng ta đã sớm ngã vào lòng Tam Hoàng tử Thiên Lý Sóc từ lâu rồi.
Phải làm thế nào mới được đây?
Thiên Lý Thanh chỉ đơn thuần là một nhân vật sinh ra là để hy sinh mà thôi, đến cả nguyên chủ vốn cũng nên chết đi sau lần ngã ngựa ngày đó, cho nên nàng cũng không biết tiếp theo nên làm gì cho phải.


Có thể nói giờ may rủi ra sao chỉ có thể tự mình vừa đi vừa đoán.
Đường Ngọc Phỉ lười phải suy nghĩ nhiều, một hồi sau đã ngủ thẳng cẳng, cho đến khi bị Tuế Nguyệt gọi dậy: “Tiểu thư! Tiểu thư!”
“Giờ là giờ nào rồi?” Đường Ngọc Phỉ ngáp một cái đứng dậy.
“Đã là giờ Thân! Lão gia cùng Phu nhân đều đang chờ người tới dùng cơm.” Tuệ nguyệt có chút sốt ruột, khi mình không có ở đây, tiểu thư lại ngủ qua cả giờ cơm, khiến Lão gia cùng Phu nhân ăn cơm cũng không ngon miệng.

Hiện giờ hai người đang đi đi lại lại ở ngoài cửa, nhưng cũng không muốn đánh thức nàng.

Họ biết tiểu thư lòng đau vì tình, rầu thúi ruột.
Tưởng tượng đến đây, Tuệ Nguyệt càng không dám nói cho Đường Ngọc Phỉ chuyện nàng chưa hề tới phủ Thái tử.
“Đã đưa đồ qua đó chưa?” Sợ cái gì thì cái đó tới, khi Đường Ngọc Phỉ đứng dậy để Tuệ Nguyệt chải lại tóc cho mình thì hỏi.
Tuệ Nguyệt sợ tới mức run cả tay, thấy sắc mặt tiểu thư vẫn còn bình tĩnh, bèn cẩn thận, thấp giọng nói: “Tiểu thư, người trong phủ Thái tử biết ta là người phủ Tướng quốc nên … không chịu nhận đồ……”
“À, vậy thì ngày khác lại đưa.” Đường Ngọc Phỉ đã sớm dự đoán được kết quả này, gật đầu, thuận miệng nói.

Làm Tuệ Nguyệt cảm thấy nàng đang giả vờ mạnh mẽ, càng cảm thấy tiểu thư nhà mình thật đáng thương.
Đường Ngọc Phỉ vừa ra cửa, quả nhiên nhìn thấy Tướng quốc đang lau nước mắt cho phu nhân.

Nhìn thấy nàng, Tước quốc Phu nhân đã lao lại ôm ấp một phen, giọng nức nở nói:
“Chỉ là chức Thái tử phi thôi mà, để ngày mai cha người cầu Hoàng thượng ban hôn.

Ngọc Nhi, ngươi đừng có chà đạp bản thân mình như vậy nữa, nương đau lòng lắm.” Diễn đàn Vietwriter.vn
Không cần nghĩ đâu cho xa xôi, khẳng định là trái tim đa sầu đa cảm của Tướng quốc phu nhân đau lòng con gái vì tình mà tuyệt thực.

Đường Ngọc Phỉ chỉ có thể dỗ mẫu thân như dỗ con nít: “Nương, ta chỉ là ngủ trưa hơi lâu mà thôi, không phải như người nghĩ đâu.”

“Ngọc Nhi, nếu như ngươi thật sự thích Thái Tử, cho cũng có thể đem cái mặt già này đi cầu Thánh thượng.

Dù sao chỉ cần cha còn cái mũ quan thì ngươi ở phủ Thái tử cũng sẽ không quá tủi thân.” Đường tướng quốc hít sâu một hơi nói, mấy ngày này cứ nghĩ đến nữ nhi yếu đuối số khổ của mình hắn lại đau lòng không chịu được, đâu quản nối mấy thứ quanh co liên hệ quyền thế nữa chứ.
Nữ nhi của hắn tài hoa hơn người lại mang danh bao cát mặc người ta đánh mắng cũng không đáp trả nhiều năm như vậy, đều do người làm cha như hắn không tốt, không thể giúp nàng giành được hạnh phúc.

Đường đường là nữ nhi Tướng quốc, dù sao cũng đủ xứng đôi với Thái tử rồi!
Đường Ngọc Phỉ dở khóc dở cười, đành phải một bên trấn an Tướng quốc Phu nhân một bên khuyên Đường Tướng quốc, khuyên can mãi một nhà ba người mới đi dùng cơm.
“Cha ngươi yên tâm đi, nữ nhi đã nhịn được nhiều năm như vậy, sẽ không nhất thời luẩn quẩn trong lòng mà làm chuyện không nên.” Đối với ánh mắt nhiều lần muốn nói lại thôi của Đường tướng quốc, Đường Ngọc Phỉ chỉ có thể thở dài, buông đũa nói: “Chuyện tình cảm không thể ép buộc từ một phía, con không cần bệ hạ ban chiếu tứ hôn.”
Nếu mọi chuyện đơn giản như vậy thì tốt rồi, nhưng Đường Ngọc Phỉ biết Thiên Lý Thanh dù có phải kháng chỉ cũng sẽ không cười nàng, còn phản tác dụng, khiến hắn ghét nàng hơn.
“Cảm tình có thể chậm rãi bồi dưỡng, Ngọc Nhi của ta ngoan ngoãn hiểu chuyện, rồi một ngày nào đó Thái Tử sẽ nhận ra điểm tốt của ngươi thôi.” Tướng quốc Phu nhân lại bắt đầu lau nước mắt.
Ngoan ngoãn hiểu chuyện, tướng quốc phu nhân, người nói thật hả? Khóe miệng Đường Ngọc Phỉ hơi giật giật.
Thấy hai người bọn họ còn muốn khuyên tiếp, Đường Ngọc Phỉ lập tức nghiêm mặt, ngữ khí kiên quyết nói:
“Cha nương hai người không cần nói nữa, con tin tưởng duyên phận đã định, nếu con cùng Thái Tử có duyên, cuối cùng cũng sẽ đến được với nhau.

Sở dĩ vẫn luôn giấu phần cảm tình này trong lòng chính là sợ gây thêm phiền toái cho hai người, con cũng không hi vọng hai người vì con mà nhảy vào vũng nước đục mang tên Hoàng thất này.

Nữ nhi chịu khổ tương tư, mang danh bao cát nhiều năm như vậy thì cũng không yếu đuối như hai người nghĩ đâu.”
“Nếu hai người giấu con đi cầu Hoàng đế, con sẽ sống trong đau khổ và tự trách cả đời, dù cuộc sống sau này có như ý cũng không còn hạnh phúc nữa.”
Đường Ngọc Phỉ nói xong, trực tiếp đứng dậy rời đi, để lại hai phu thê Tướng quốc đau lòng không thôi.

Không ngờ nữ nhi còn suy nghĩ cho bọn họ nhiều như vậy, đã đến nước này, bọn họ sao còn có thể khuyên nhủ nữa chứ?
Trấn an phu thê Tướng quốc xong, Đường Ngọc Phỉ bắt đầu tìm cơ hội tiếp xúc với Thiên Lý Thanh.

Cơ hội rất nhanh đã tới.
Ba ngày sau là sinh nhật Đồng Dương quận chúa, yến tiệc được tổ chức trong phủ quận chúa của nàng ta, mời vài vị Hoàng tử quen biết cùng rất nhiều quý nữ trong kinh thành.

Đường Ngọc Phỉ là nữ nhi Tướng quốc đương nhiên cũng được mời, thư mời chẳng mấy chốc đã đến tay.
“Tiểu thư, yến tiệc sinh nhật quận chúa chúng ta có đi không?” Tuệ Nguyệt nhìn chằm chằm chủ tử xin ý kiến.

Nàng do dự chớp mắt một cái, cuối cùng cũng hạ quyết tâm nói: “Tiểu thư, nghe nói Đồng Dung quận chúa là thanh mai trúc mã của Thái tử, hai người đã chơi chung với nhau từ bé.

Cảm tình của họ không hề tầm thường, chúng ta có đi cũng là chịu tội mà thôi.” Nếu tiểu thư nhà mình nhìn thấy người trong lòng đối tốt với nữ nhân khác thì sẽ đau lòng đến mức nào nữa đây?
“Đi, sao lại không đi cho được?” Đường Ngọc Phỉ vừa đánh giá thư mời trong tay, vừa lên tiếng nói: “Lấy viên phỉ thúy Tiên hoàng ban thưởng trong kho ra đây, lễ vật tặng sinh nhật Đồng Dương quận chúa không thể nào qua loa lấy lệ được.”
Trong quá khứ, nguyên chủ cùng Đồng Dương quận chúa cũng không giao tiếp nhiều.

Trước kia vì đã biết trước có đến cũng chỉ làm trò cười cho người khác nên nguyên chủ đều cáo ốm không đi.

Nhưng nàng không thể để Đồng Dương quận chúa và Thái tử ở bên nhau được.
Lại nói tiếp, theo kịch bản, giờ này Đồng Dương quận chúa chắc đã thành phe cánh của Tam Hoàng tử rồi đi? Trong đó viết trong một ngày năm quận chúa mười ba tuổi, không cẩn thận làm ngựa sợ hãi cũng may gặp lúc Tam Hoàng tử đi qua ứng cứu, từ đây viết nên một câu chuyện tình tương tư của hai người.

Diễn đàn Vietwriter.vn
Tam hoàng tử nguyên bản vẫn luôn không mặn không nhạt với Đồng Dương quận chúa, mãi cho đến khi hắn biết tình cảm của Thái tử dành cho nàng ta mới thay đổi thái độ.

Hắn nhìn như phong lưu kỳ thật lại bạc tình độc ác, từ đó bắt đầu nảy sinh ái muội với Đồng Dương quận chúa.

Chỉ cần thấy Thái tử đau lòng hắn liền vui vẻ, cuối cùng hắn cũng bị chân tình của Đồng Dương quận của làm cho cảm động mà hỏi cưới nàng.

Nhưng đứng ở góc độ của Đường Ngọc Phỉ, nàng cảm thấy hắn chẳng có nhiều tình cảm dành cho Đồng Dương quận chúa.
Đổng Dương quận chúa hiện giờ đã bị những điều tốt thỉnh thoảng hắn làm làm cho say mê điên đảo.

Tam Hoàng tử sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào đả kích Thái tử.

Yến tiệc sinh nhật ba ngày sau, sao nàng không đi cho được?
Dù cho tình huống giữa ba người họ bây giờ như thế nào cũng nên đến xem một chút.

.