Dòng xe cộ trên đường đông đúc như cá mòi trong lon*, một tiếng còi lớn vang nên, Đường Ngọc Phỉ bị chặn trên đường hận không thể bóp ch3t Thẩm Tắc Hành.
*: ý chỉ sự đông đúc, chật chội.
Sau khi từ quán cà phê đi ra, cô lập tức gọi điện thoại cho Thẩm Thủ Ý, nhưng gọi rất nhiều lần cũng không có ai nghe máy, sau đó cô dứt khoát tắt máy.

Ai cũng sẽ cảm thấy không thoải mái khi bị phản bội, cả quãng đường Đường Ngọc Phỉ lôi Thẩm Tắc Hành ra mắng tám trăm lần.
Cách đây không lâu trợ lý đã gửi tin nhắn cho cô, nói cho cô biết Thẩm Thủ Ý đã đi Mỹ, cho dù bây giờ cô trở về tập đoàn Thẩm thị cũng không thể gặp được.
Dù Đường Ngọc Phỉ căm uất đến đâu cũng không thể làm gì khác ngoài cho taxi quay đầu lần nữa, nào ngờ đường đi đến sân bay lại bị tắc nghẽn, cô bị kẹt ở trên cao tốc gần một tiếng đồng hồ.

“Bác tài, chuyến bay của tôi sắp cất cánh rồi” Đường Ngọc Phỉ khóc không ra nước mắt.
“Cô gái à, tôi cũng đâu có cách nào khác, cô nhìn tình hình kẹt xe này xem.” Bác tài ngồi yên trên ghế lái và nhìn xung quanh.
Đường Ngọc Phỉ chỉ hận chính mình không thể chạy như bay trên cao tốc, cả quãng đường vừa lo âu vừa cầu nguyện để đến kịp sân bay.

Quả nhiên được thông báo chuyến bay đã cất cánh, cô tức giận đến mức phun ra câu chửi thề.

Chuyến bay tiếp theo đến Mỹ lúc 10 giờ tối, ngoại trừ chờ đợi cô cũng không thể làm gì khác, ai bảo cô không có chuyên cơ riêng?
Vì vậy, cô chỉ có thể tức giận ngồi trong phòng chờ nhìn màn hình đăng ký thông tin chuyến bay trên màn hình đến ngẩn người.
Người trong phòng chờ đi hết đợt này đến đợt khác, từ lúc náo nhiệt đến khi vắng vẻ, cuối cùng chỉ còn lại có vài người.

Đường Ngọc Phỉ cứ ngồi như vậy trong mơ màng, cuối cùng cũng nghe được âm thanh thông báo mình được lên máy bay, giật mình bật người khỏi ghế.
Nhưng khi cô vừa thuận lợi ngồi vào vị trí của mình trên máy bay, một người phụ nữ nước ngoài bên cạnh cô hét lên một tiếng, hoảng loạn nói bằng tiếng Pháp: “Hình như túi hồ sơ của tôi rơi ở phòng chờ! ”
Cô nhận ra người phụ nữ này, đó là người ngồi cách cô không xa trong phòng chờ, lúc đó bên cạnh cô ấy thực sự có một túi giấy kraft.
Dường như nó là một cái gì đó rất quan trọng, người phụ nữ ngay lập tức nói rằng cô sẽ xuống máy bay.

Tiếp viên hàng không ở một bên nghe thấy tiếng nói lập tức chạy tới hỏi thăm, sau khi hiểu rõ nguyên nhân liền nói cho cô ấy biết máy bay sẽ cất cánh sau mười lăm phút nữa, nếu như xuống chuyến bay này thì còn phải chờ thêm mấy tiếng nữa.
“Túi hồ sơ đó rất quan trọng, nếu không có nó tôi đi Mỹ cũng không còn ý nghĩa gì nữa.”

Người phụ nữ này chuyển sang nói chuyện bằng tiếng Anh, thậm chí trong mắt đã lộ ra cả tuyệt vọng, hiển nhiên là rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Đường Ngọc Phỉ do dự hồi lâu, rốt cục vẫn chủ động nói: “Để tôi thay cô đi tìm.”
Người phụ nữ đó ngạc nhiên mở to mắt, sau đó vẫn cảm kích và lịch sự từ chối.

Đường Ngọc Phỉ lại rất kiên quyết, lập tức quyết định xoay người xuống máy bay.
Tốc độ của cô rất nhanh, một đường vội vàng chạy về, cô đã yêu cầu tiếp viên hàng không thông báo trước, nên không có người ngăn cản cô.

May mắn lúc này người ở sân bay không nhiều lắm, chiếc túi đựng hồ sơ kia vẫn còn nguyên vẹn ở trên ghế, Đường Ngọc Phỉ không kịp thở phào nhẹ nhõm, nhìn thoáng qua thời gian rồi lập tức chạy về.
Một chuyến này, cô đã tốn một nửa thời gian rồi.
Lời nhắc nhở về chuyến bay sắp cất cánh vang lên, người phụ nữ làm rơi hồ sơ kia vừa tự trách vừa lo lắng đứng chờ ở cửa cabin, cô nghĩ rằng trong vòng mười lăm phút để lấy lại túi hồ sơ là không thể.

Nếu Đường Ngọc Phỉ không trở về được, cô cũng chuẩn bị xuống máy bay.
Các hành khách lần lượt chuyển điện thoại sang chế độ máy bay, tiếp viên hàng không không nhịn được đành tiến đến khuyên cô.
Cuối cùng cô lộ ra vẻ mất mát, đang định xách hành lý xuống máy bay.

Nhưng đúng lúc này, cô nhìn thấy một bóng người nhỏ nhắn chạy như bay tới, cô sững sờ trong chốc lát thì cô ấy đã bước hai ba bước lên cửa khoang, sau đó chống đầu gối thở dốc.
“Túi hồ sơ của cô này.” Đường Ngọc Phỉ bởi vì đau sốc hông mà thiếu chút nữa trợn trắng mắt, đem túi kraft đưa cho người phụ nữ đang ngơ ngác kia.

Diễn đàn Vietwriter.vn
“Omg.” Cô ấy nhận lấy túi hồ sơ, ánh mắt nhìn Đường Ngọc Phỉ rưng rưng kích động không thôi, tặng cho cô một cái ôm thật lớn, “Cảm ơn cô nhiều, cầu Chúa phù hộ cho cô.


Cô đỡ Đường Ngọc Phỉ trở lại chỗ ngồi, hai người thắt dây an toàn rồi tắt điện thoại di động.
“Tôi tên là Jenna, hồ sơ này chứa hợp đồng quan trọng của hội nghị, nếu như tôi không thể đưa đến kịp thời, hậu quả sẽ vô cùng lớn.” Jenna vẫn còn cảm thấy sợ hãi, trong lòng tràn đầy cảm kích với cô.
“Đường Ngọc Phỉ.” Đường Ngọc Phỉ hào phóng tiếp nhận cái hôn má của cô ấy.

Tiếng khởi động máy bay vang lên giữa bầu trời đêm, ngoài cửa sổ là cảnh hoàng hôn bao trùm, phía dưới là ánh đèn thành thị như biển sao mênh mông.

Jenna nhiệt tình vui vẻ, hai người trò chuyện rất hợp ý nhau, cho đến khi không chịu nổi ngáp một cái.
Đường Ngọc Phỉ đeo bịt mắt nên, nghe được Jenna tò mò hỏi: “Cô thật sự không mang theo hành lý gì sao? Vì sao lại một mình đi đến Mỹ?”
Cô nhẹ nhàng nhếch khóe môi, ôn nhu nói: “Đuổi theo vị hôn phu đang giận dỗi của tôi.”
Không thèm để ý đến sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ của Jenna, cô nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.
Lúc đến Mỹ đã là buổi tối, do Đường Ngọc Phỉ không xem dự báo thời tiết nên chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh, đứng trong mưa lạnh và gió lạnh, ra sức hắt hơi một cái.

Vì Jenna đang vội nên ra rời đi trước chỉ còn lại Đường Ngọc Phỉ ngẩn người trước cơn mưa lớn.
Khi đến nơi đất khách quê người này, cô mới nhớ ra mình chỉ có một đô la Mỹ, ở nơi này quả thực nửa bước cũng khó đi.
“Thẩm Thủ Ý, anh sắp mất người vợ tương lai của mình rồi.” Đường Ngọc Phỉ kêu nên một tiếng, ngồi xổm bên ngoài sân bay chà sát áo mưa, trong lòng cực kỳ hối hận vì đi gặp tên sao chổi Thẩm Tắc Hành kia.
Điện thoại di động chỉ còn 19%, vì sợ thật sự sẽ mất liên lạc, Đường Ngọc Phỉ điều chỉnh độ sáng đến mức thấp nhất sau đó mở bản đồ tìm địa chỉ của trợ lý đã gửi.
May mắn thay, nơi đó không cách xa sân bay.
Từ “Lỗ Sâu” hóa ra một chiếc áo mưa, Đường Ngọc Phỉ cam chịu số phận, lần thứ hai bước lên con đường tìm chồng…
Chương 37:
Người đàn ông đó rất trẻ tuổi, trên người mặc một bộ tây trang màu đen được may đo cẩn thận, làn da sạch sẽ trắng nõn, dáng người cao to cân xứng như cây trúc.

Anh luôn mang theo sự xa cách mờ nhạt, khi giơ tay nhấc chân còn tao nhã hơn cả quý tộc cổ xưa ở châu Âu.

Dung mạo tuấn tú ôn hòa, như ngọn núi xa trong làn nước mùa thu, con ngươi màu hổ phách luôn bao phủ bởi một tầng sương mờ ảo.
“Thẩm tổng, tôi không nghĩ đến tôi sẽ có một đối tác trẻ tuổi, năng lực của anh đúng là không thể khinh thường.”
Một chiếc Maybach đen dừng lại trước người anh, người đối tác bên cạnh vươn tay ra với anh, trên mặt tràn đầy kính nể.
“Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ.”

Trợ lý ghé tai nói một tiếng, Thẩm Thủ Ý đang định vươn tay, bên tai lại đột nhiên vang lên tiếng hô quen thuộc có chút tức giận: “Thẩm Thủ Ý! ” Diễn đàn Vietwriter.vn
Thẩm Thủ Ý ngẩn ra, hoài nghi chính mình có phải vì quá nhớ cô nên xuất hiện ảo giác.
Nhưng trợ lý ở phía sau anh lại trợn mắt lên, đứng yên trong phút chốc nhìn Đường Ngọc Phỉ đang thở hổn hển và vô cùng nhếch nhác ở cách đó không xa, trong đôi mắt cô như sắp phun ra lửa, trên mặt mang theo hai khối đỏ hồng không được tự nhiên.
Không lẽ cô ấy một mạch chạy tới đây sao? Trợ lý bắt đầu nghiêm túc kính nể cô.
Thẩm Thủ Ý vẫn chưa phục hồi lại tinh thần, một thân thể nhỏ nhắn đột nhiên nhào vào trong ngực anh khiến anh lui về phía sau vài bước, lúc này mới cuống quít đưa tay ôm lấy cô, cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng.
Anh cảm thấy mình đang nằm mơ, trong lòng tràn đầy cảm giác không chân thật.
“Đường tiểu thư?” Yết hầu giật giật, giọng nói của anh có chút khàn khàn.
“Không được gọi em là Đường tiểu thư nữa!” Đường Ngọc Phỉ không để ý ánh mắt kinh hãi của mọi người, một tay túm lấy cà vạt Thẩm Thủ Ý hung giữ nói, anh có biết mình thiếu chút nữa là chạy gãy luôn hai chân rồi không!
“Em theo đuổi anh lâu như vậy, thế mà anh chỉ vì một câu nói của Thẩm Tắc Hành mà chạy ngay tới Mỹ, ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho em nói! Anh là đồ vô lương tâm! ”
Thẩm Thủ Ý bị ép cúi người, cảm nhận được hơi thở của cô gần trong gang tấc, đại não trống rỗng trong nháy mắt, sau đó nhẹ giọng nói: “Tôi vẫn đang chờ điện thoại của em.


“Không thể nào, em gọi cho anh mấy cuộc điện thoại anh đều không nghe máy!” Đường Ngọc Phỉ nói xong tức giận trực tiếp lấy điện thoại di động từ trong túi anh ra, kinh ngạc rồi lại tức giận nói: “Anh… Anh thực sự để chế độ im lặng.


Thẩm Thủ Ý không biết nên nói cái gì cho phải, lỗ tai anh nóng ran nên, bởi vì lời nói của Đường Ngọc Phỉ cùng hành động thân mật không coi ai ra gì của cô.

Quan tâm quá sẽ loạn, hình như anh là điều chỉnh sai chế độ điện thoại rồi.

“ Ngọc Phỉ!” Ngay khi Đường Ngọc Phỉ đang giáo huấn Thẩm Thủ Ý, một người phụ nữ đứng cách anh không xa vừa kinh ngạc vừa vui vẻ kêu lên, Đường Ngọc Phỉ quay đầu nhìn, phát hiện đó chính là Jenna.

Cô ấy không dám tin, nói với mọi người một cách lộn xộn: “Lúc máy bay sắp cất cánh cô ấy đã giúp tôi tìm lại được hợp đồng, nếu không có cô ấy, cuộc đàm phán của chúng ta sẽ không diễn ra suôn sẻ như vậy, cô ấy quả thực là nữ thần may mắn của chúng ta!”
Sau đó cô ấy mới kịp phản ứng, lại hét lên kinh hãi: “Thì ra Thẩm tiên sinh chính là vị hôn phu của cô sao? Cô thực sự vì anh ta mà chạy từ Trung Quốc tới đây! ”
Đường Ngọc Phỉ trợn tròn mắt, thì ra Jenna và Thẩm Thủ Ý quen biết, vậy phần hợp đồng cô liều mạng lấy được là hợp đồng Thẩm Thủ Ý cần dùng? Diễn đàn Vietwriter.vn
Cái duyên phận đáng chết này.

Đường Ngọc Phỉ không biết nói gì hơn.

Mà đám người nước ngoài đang lấy lại tinh thần từ trong kinh ngạc, mang theo ánh mắt mập mờ cùng thiện ý hướng đến.

Thành công khiến Thẩm Thủ Ý đỏ mặt, đáy lòng đã trở nên mềm mại từ lâu, anh hơi mất tự nhiên nói: “Em buông anh ra trước.”
Đường Ngọc Phỉ cũng cảm thấy có chút xấu hổ, ho một tiếng rồi buông tay ra, Thẩm Thủ Ý lúc này mới có thể đứng thẳng người lên.

“Trước tiên theo anh về khách sạn.” Anh cởi áo khoác trước mặt mọi người rồi khoác lên người Đường Ngọc Phỉ, tư thái bảo vệ ôm lấy bả vai cô.

Lúc cô ôm anh, anh cảm thấy làn da của cô rất lạnh, quần áo mặc cũng rất mỏng manh.

Trước đó rõ ràng vẫn còn đang giận cô, nhưng trong lòng lại không thể kiềm chế lo lắng cho cô, Thẩm Thủ Ý cảm thấy mình đã không còn thuốc chữa nữa rồi.
Đường Ngọc Phỉ bị nhét vào trong xe, cảm giác ấm áp và thoải mái khiến cô bớt run rẩy.

Trợ lý ngồi ở ghế lái phụ điều chỉnh nhiệt độ, Thẩm Thủ Ý ngồi bên cạnh cô không biết nói gì.

Người ở gần trước mắt, nhưng cô lại không biết mở miệng thế nào.

Rối rắm nửa ngày, rốt cục cô nhịn không được đưa tay kéo tay áo Thẩm Thủ Ý, tiến lại gần nhỏ giọng nói: “Em không có nói những lời như vậy, anh đừng tức giận nữa.” Lời kia là do nguyên chủ nói, cái nồi này cô cũng không muốn cõng!
Thẩm Thủ Ý quay đầu, cười như không cười hỏi: “Em nói với Jenna tôi là vị hôn phu của em?”
“Vốn dĩ chính là anh.” Vẻ mặt Đường Ngọc Phỉ trở nên ủ rũ, giọng nói ngày càng nhỏ.
Thẩm Thủ Ý không có trả lời, không biết có phải anh đang thăm dò thành ý của mình hay không, Đường Ngọc Phỉ vô cùng bất an, tâm tình dần dần sa sút xuống.

Anh ấy sẽ không lựa chọn tin tưởng Thẩm Tắc Hành chứ? Diễn đàn Vietwriter.vn
“Đói bụng không?” Giọng nói ôn hòa của Thẩm Thủ Ý bất thình lình vang lên.
Đường Ngọc Phỉ theo phản xạ có điều kiện: “Em sắp chết đói rồi.


……
Trong xe vang lên một trận cười vui vẻ, cô quay đầu nhìn anh, thấy khóe môi Thẩm Thủ Ý gợi lên một độ cong xinh đẹp rất rõ ràng, trong con ngươi màu hổ phách ngập tràn ý cười lấp lánh, cưng chiều.

.