Giang Yển ghét cảm giác này, và hắn lại càng chán ghét Đường Ngọc Phỉ như vậy.

Như thể nhìn một đứa trẻ đang sợ hãi, ánh mắt mang theo sự đồng cảm, thương hại và bất lực, lời dỗ dành mềm nhẹ hiện lên trên môi, cao cao tại thượng áp chế lấy hắn.

Hắn nghiến chặt răng, cả người vẫn đang trong tình trạng căng cứng, nhìn chằm chằm vào nữ nhân có mái tóc đen xõa trước mặt.

Bộ đồ đắt tiền của quý cô Burberry vốn đã bẩn, trong quá trình bị hắn kéo lê đã bị lấm lem những thứ bẩn thỉu không rõ, có những vết xước và nếp gấp, đã hỏng tới nỗi không thể nhìn.

Làm sao một người coi mặt mũi hệt mạng người như Đường Ngọc Phỉ lại có thể đứng trong tình trạng nghèo túng như vậy? Khi cô xuất hiện trước mặt mọi người, ngay cả móng tay cũng phải được cắt tỉa một cách hoàn hảo tuyệt đối, dù vậy, chỉ duy nhất có một điểm khác, đó chính là thái độ luôn tỏ ra bề trên và coi thường mọi người.

Nếu không phải cô đặt ánh mắt đó để đe dọa uy hiếp hắn, thì có lẽ hai người đã trải qua bốn năm không gặp gỡ.

Hắn chịu đựng hết lần này tới lần khác, cũng không muốn làm ra chuyện không thể cứu vãn, nhưng cho đến tối hôm qua, hắn thực sự đã nảy ra ý niệm muốn giết hại cô.

Hiện tại, hắn đã không còn là Giang Yển nhẫn nhục chịu đựng như xưa nữa, hắn sẽ tìm mọi cách để thoát khỏi những người uy hiếp mình, cho dù đối phương có là nữ nhân.

Nghĩ đến đây, Giang Yển siết chặt con dao trong tay, mu bàn tay dần dần ẩn hiện rõ những đường gân xanh bạo phát.

- Đường Ngọc Phỉ, đây là cơ hội cuối cùng của cô.

Cho dù đã thu lưỡi dao vào bao, nhưng sự lạnh lùng của Giang Yển vẫn không hề giảm bớt chút nào.

Trong bệnh viện, cảm xúc của hắn càng trở nên cáu kỉnh và không kiểm soát được.

Tuy rằng không biết tại sao Đường Ngọc Phỉ bỗng dưng tốt bụng đưa hắn vào bệnh viện như vậy, nhưng hắn sẽ trở về nơi mà bản thân cho là an toàn trước khi những mối nguy khác xuất hiện, hắn không muốn bản thân rơi vào trạng thái bị động.

Nếu cô ngoan ngoãn nghe lời, hắn sẽ coi như buổi tối hôm nay chưa xảy ra chuyện gì cả.

Đường Ngọc Phỉ cẩn thận nhìn Giang Yển, trong ánh mắt lưu lại từng động tác nhỏ của hắn, trong lòng dần hiểu rõ.

Cô giơ ngón tay chỉ về phía con dao, giọng điệu mang vài phần đáng tin.

- Tôi sẽ đưa anh đi làm thủ tục xuất viện, nhưng tôi cũng muốn bảo đảm mình sẽ an toàn, thứ kia anh không thể mang theo.


Ánh mắt Giang Yển nhất thời âm trầm, sắc mặt u ám, con ngươi sâu không đáy,
Nhưng Đường Ngọc Phỉ vẫn không sợ chút nào, ngược lại nhướng mày cười nhẹ.

- Giang Yển, rõ ràng tình huống này, là hiện tại anh đang cầu xin tôi, tôi cũng không có ý muốn bị anh uy hiếp.

- Huống hồ, đêm nay đều là do anh làm tôi bị thương trước, cho dù tôi không có so đo hiềm khích trước đây mà đưa anh tới bệnh viện, thì anh vẫn cứng đầu mà lấy oán trả ơn, nào có đạo lý như thế này?
Quả nhiên, Đường Ngọc Phỉ vẫn là Đường Ngọc Phỉ, tuy rằng đã trở nên thông minh, nhưng vẫn có tính tự cao tự đại như xưa.

Giang Yển bị thái độ của cô làm cho cứng họng, tuy rằng nhịn không được muốn đánh, nhưng lại không phản bác được đạo lý mà cô nói, nếu cô đã nghĩ bản thân gặp bất lợi, thì có lẽ cô cũng đã sớm động thủ từ khi hắn bị hôn mê rồi.

Hừ lạnh một tiếng, Giang Yển ném con dao trong tay ra ngoài, vứt bỏ ở trước cửa một phòng bệnh khác.

- Như vậy, cô đã hài lòng chưa? Cô tốt nhất....!
Đường Ngọc Phỉ lập tức cắt ngang lời nói của Giang Yển, vẻ mặt chua xót nói.

- Tôi biết, tôi không nên ra vẻ, cũng biết rằng anh sẽ không khách khí với tôi như vậy, chúng ta sẽ không trở lại mối uy hiếp như trước kia nữa.

Cô chỉ là một nữ nhân yếu đuối không có khả năng tự vệ, thì có thể đe dọa hắn cái gì chứ? Có cần thiết nhắc lại nhiều lần như vậy không, như thể đang hứa hẹn với một đứa trẻ thò lò mũi xanh vậy.

Huống hồ, nếu thật sự muốn làm gì hắn, chỉ một vài câu bảo đảm là cô có thể từ bỏ sao? Thật đúng là ngây thơ a.

Tuy nhiên, Đường Ngọc Phỉ lại không dám nói những điều trong lòng ra.

- Đi thôi, chúng ta đi làm thủ tục.

Vẫy vẫy tay với hắn, Đường Ngọc Phỉ dẫn đầu nhấc chân ra ngoài, tùy tiện đưa lưng về phía Giang Yển.

Giang Yển dừng một chốc, nhưng cuối cùng vẫn nhấc chân đi theo.

Hành lang của bệnh viện được chiếu sáng rực rỡ, máy sưởi đầy đủ, khiến cho bóng dáng của Đường Ngọc Phỉ bất chợt trở nên rất ấm áp.

Mái tóc dài xõa xuống mượt mà, những sợi tóc mềm mại trên đỉnh đầu ánh lên vàng vàng, đung đưa theo từng động tác của cô.

Nếu trước kia cô không đe dọa mà chỉ đưa lưng về phía hắn như vậy, bản thân hắn cũng sẽ không sinh ra ý niệm ác độc khác, Giang Yển nheo mắt, bỗng nghĩ.


Thang máy ngay sau đó xuất hiện ở chỗ ngoặt, nhưng Đường Ngọc Phỉ đang bước đi thì bỗng dừng lại, Giang Yển cũng lập tức ngừng bước.

- Giang Yển, anh có mang theo tiền không?
Ngoài dự đoán, Đường Ngọc Phỉ quay đầu hỏi hắn, lời nói có chút cắn rứt lương tâm.

Cô vừa sờ vào túi thì bên trong trống rỗng, ví và điện thoại di động của cô, chẳng phải đều đã bị Giang Yển lục soát hết rồi sao? Hiện tại cô vẫn còn đang nợ tiền thuốc, nếu không có tiền thì làm sao làm thủ tục?
Hiểu ra ý tứ của cô, sắc mặt Giang Yển bỗng nhiên đanh lại, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ.

- Không có.

Nếu hắn mang tiền tới, thì sao có thể để cô dẫn mình đi làm thủ tục?
- Làm sao bây giờ, ví tiền của tôi chẳng phải đã bị anh ném đi hết rồi sao?
Đường Ngọc Phỉ xoay người, móc hết túi ra, bất lực nhìn hắn, ánh mắt có vài phần u oán.

Hai người đối mặt nhau đột nhiên trở nên trầm mặc, Giang Yển chợt có ý nghĩ muốn nhấc tảng đá nện vào đầu mình.

Nhìn thấy Giang Yển khổ tâm, Đường Ngọc Phỉ có chút sung sướng, nhịn không được cong khóe miệng lên.

Trước đó hắn đã nhiều lần uy hiếp cô, ném đồ của cô, bây giờ chắc đã trắng mắt rồi?
Giang Yển nhìn ra ý cười trong mắt cô, không chút do dự liền quay đầu đi.

- Ai ai! Anh đừng đi a, tôi nói anh đừng đi.

Đường Ngọc Phỉ dậm chân, tức muốn hộc máu đuổi theo.

Sao lại không thích trêu chọc như vậy chứ, dù hắn tuổi không lớn nhưng tính tình lại không nhỏ, trong những lần làm nhiệm vụ trước đây cô cũng chưa từng phải dỗ dành nam phụ nào có tính tình như vậy, Giang Yển này thật khiến cô tan nát cõi lòng người mẹ già.

Đúng là xú tiểu tử không biết hài hước.

Giang Yển không để ý tới Đường Ngọc Phỉ đang gọi to ở phía sau, hắn mím chặt môi giữ yên lặng đi thẳng về phía trước.

Đôi chân dài bước đi cực nhanh, Đường Ngọc Phỉ phải chạy kiệt sức mới có thể đuổi theo, nhìn hắn như ruồi không đầu, thầm nghĩ một lúc là sẽ hết giận.


Cách đó không xa có một giọng nói truyền đến, âm thanh của vòng lăn cũng dần dần tới gần, ở chỗ rẽ bỗng xuất hiện hai nữ y tá đang đẩy một chiếc xe, trên đó chứa đựng đầy dụng cụ, thuốc men.

- Liều thuốc an thần A-803 dành cho giường số 3 trong khu.

Một nữ y tá dừng lại trước cửa phòng bệnh, lấy thuốc tiêm từ túi ngực ra, nước thuốc hơi vàng trong suốt phản quang dưới ánh đèn.

Như thể bị ai đó ngăn lại, cơ thể Giang Yển bỗng nhiên dừng bước, không còn tiến thêm được bước nữa.

Đường Ngọc Phỉ thầm nghĩ không ổn, cô từ từ chạy tới phía trước, quả nhiên nhìn thấy trên mặt Giang Yển không còn một giọt máu, hai mắt trân trân nhìn vào mũi kim tiêm kia, gương mặt lần đầu tiên lộ ra vẻ sợ hãi.

Trong tư liệu có vài ghi chép cực kì bí ẩn, Giang Yển đã sống trong bệnh viện tâm thần được một khoảng thời gian trước khi bị người cha vô lương tâm ném sang Trung Quốc.

Đương nhiên, lúc đó hoàn toàn là vì cha hắn không muốn nhìn thấy đứa trẻ có đôi mắt ngày càng thâm quầng này, nên mới nhẫn tâm bỏ mặc hắn cô độc một mình ở một nơi như thế này.

Sau khi Giang Yển đi ra từ nơi đó, hắn đã nhìn thấy mẹ mình tự sát với cổ tay thẫm đầy máu trong phòng tắm.

Đó là một đoạn quá khứ khủng khiếp mà Giang Yển không muốn nhớ lại.

Đường Ngọc Phỉ không dám nghĩ nhiều, bước tới nắm lấy tay Giang Yển, nhỏ giọng kêu.

- Giang Yển, tôi mang anh đi xuất viện.

Nhưng Giang Yển dường như chưa nghe thấy được giọng nói của Đường Ngọc Phỉ, hắn vẫn đứng thẳng tắp như cũ, tuy Đường Ngọc Phỉ có thể cảm nhận được bàn tay run rẩy đầy lạnh lẽo kia, dù vậy, cô lại không thể cảm nhận được nội tâm của hắn đang sợ hãi và bất lực đến thế nào.

Trong hồ sơ tư liệu chỉ có ghi lại vài câu nói tới sự đau đớn của Giang Yển, nhưng không ai có thể tưởng tượng được Giang Yển đã phải gánh chịu bao nhiêu tội ác ở một nơi tăm tối như vậy.

Trong lòng nhịn không được quặn đau.

Đường Ngọc Phỉ đi đến trước mặt Giang Yển, hơi vặn đầu hắn một cái, buộc hắn phải nhìn thẳng vào đôi mắt của mình.

Cô nắm lấy bàn tay còn lại của anh, đặt lên lòng bàn tay mình chà xát rồi áp lên mặt, cười ấm áp, giọng nói nhỏ nhẹ.

- Giang Yển, tôi đói bụng rồi, chúng ta về nhà đi?
Giang Yển cảm nhận được giọng nói từ nơi xa truyền tới, ánh mắt có chút bừng tỉnh, như thể đang nhìn thấy thứ gì khác qua gương mặt trước mắt.

Về nhà? Hắn đã bao lâu rồi chưa nghe thấy từ này? Hắn từng có nhà hay sao?
Đã có lúc, hắn phải nhờ đến liều thuốc an thần để tồn tại từng ngày từng phút.

Trong lòng bàn tay có cảm giác thật ấm áp mềm mại, hơi nóng truyền đến từng chút một, người trước mặt chính là người mà hắn từng muốn giết chết, Đường Ngọc Phỉ.


Nhưng cô dường như đã thay đổi, bây giờ khi nhìn lại, cô cười rất rạng rỡ và xinh đẹp, giống như một mặt trời nhỏ.

Nếu có thể, hắn nguyện ý tin rằng ngay lúc này, đang có một linh hồn khác hiện hữu trong thân thể của cô.

Ít nhất lúc này, hắn hy vọng cô có thể kéo mình ra khỏi cơn ác mộng kinh hoàng.

Cứng đờ gật gật đầu, Giang Yển tùy ý để cô kéo bản thân.

Đường Ngọc Phỉ bước đi cực kì nhanh, nhưng hắn bước đi lại có chút loạng choang.

Điều mà Đường Ngọc Phỉ nghĩ đó chính là cô phải đưa Giang Yển rời khỏi đây càng sớm càng tốt, kẻo hắn mất kiểm soát mà gây ra chuyện.

Thân là một cựu CEO, cô tới nơi này, hẳn là để bảo vệ cho hắn, chăm sóc hắn, sưởi ấm lấy hắn, nghịch chuyển kết cục cuối cùng của Giang Yển.

Hai người lặng lẽ trốn khỏi bệnh viện, cho đến khi gió đêm thổi qua, Giang Yển sau đó mới có phản ứng, lập tức rút tay về.

Hai chữ cảm ơn mắc kẹt trong cổ họng, đối diện với gương mặt của Đường Ngọc Phỉ, hắn vẫn không thể nói nên lời, vì thế đành bỏ mặc cô mà quay đi.

Đường Ngọc Phỉ nhìn bóng lưng của hắn, không khỏi có chút tức giận, bản thân đã không so đo hiềm khích trước đây mà giúp hắn tận hai lần, nhưng thứ mà cô nhận được vẫn chỉ là sự nghi ngờ và né tránh, hắn không nhận ra bản thân khác với nguyên chủ sao? Cô thật sự muốn giúp hắn đó!
Tuy biết rằng lý do của mình không khỏi có chút vô cớ gây rối, nhưng Đường Ngọc Phỉ lại không muốn thừa nhận.

Cô vội vàng bước chân nhanh hơn để đuổi kịp Giang Yển, bất mãn nói.

- Giang Yển, tôi đã giúp anh, vậy anh sẽ báo đáp tôi như thế nào? Chắc anh vẫn đang còn nghĩ cách để giết tôi đi?
- Tôi biết anh rất không thích tôi, nhưng anh cũng không nên lấy oán trả ơn, buổi tối hôm nay đã qua rồi, ân oán giữa hai chúng ta cũng có thể được xóa sạch.

- Này Giang Yển, anh có nghe thấy tôi nói không, tôi đang nói chuyện với anh đó.

Phía sau còn có một chiếc đuôi nhỏ vừa ồn ào lại phiền phức, Giang Yển có chút buồn bực, không nhịn được mà đẩy nhanh tốc độ.

Nhưng hắn vẫn không thể thoát khỏi Đường Ngọc Phỉ, đây là lần đầu cô bám hắn riết không tha như vậy, kiên trì nói chuyện lải nhải, kiên trì đi theo hắn tới tận cửa nhà.

Giang Yển bỗng nhiên xoay người, Đường Ngọc Phỉ suýt chút nữa đã đụng phải hắn.

Đối phương xanh mặt, dọc theo đường đi nén lại cơn giận dữ, ánh mắt chứa đựng ngọn lửa cháy ngùn ngụt.

- Đường Ngọc Phỉ, cô đã nói đủ chưa?.