Hiệu suất làm việc của mẹ Đường rất nhanh, đã sắp xếp đủ mọi chuyện thay Đường Ngọc Phỉ hẹn trước sân bãi tổ chức buổi tiệc âm nhạc cá nhân.
Sáng sớm, hai mẹ con liền quàng tay nhau thắm thiết ra ngoài, đích đến là một quán hòa nhạc nhỏ ở trung tâm thành phố.

Địa điểm mà Đường Ngọc Phỉ muốn chọn, là nơi khiến cô có thể solo mà không quá trống trải.
“Con gái cưng, nơi này hình như hơi nhỏ thì phải? Con đã muốn tổ chức concert, vậy sao không chọn quán nhạc lớn ở nội thành đi.” Mẹ Đường sợ Đường Ngọc Phỉ chịu thiệt, bà nhìn quán nhạc nhỏ này chỉ chứa được khoảng mấy trăm người mà cau mày buồn bực nói.
“Mẹ, con cũng đâu phải nhà diễn tấu , có ai đến xem đâu mà.” Đường Ngọc Phỉ có chút dở khóc dở cười, nghĩ đến lúc đó toàn trường quay, ghế xem diễn tấu trống không thì chả phải cô lúng túng xấu hổ muốn chết sao?
Nhưng mẹ Đường là kiểu fangirl mù quáng, bà không đồng ý nói: “Đứa ngốc này, người nào mà không biết con gái cưng của mẹ bảy tuổi đã được khen thưởng toàn quốc là thiên tài đàn vi-ô-lông chứ ? Hôm đó, mẹ sẽ phát đầy thiệp mời, cho dù thế nào dựa vào danh tiếng nhà họ Đường, bọn họ cũng phải tới ủng hộ sân khấu của con thôi.”
Đường Ngọc Phỉ vội vàng lắc đầu, cô sợ mẹ Đường nói được làm được: “Mẹ, con tổ chức buổi hòa nhạc không phải để nổi tiếng mà vì một người.

Mẹ không những không được phát thiệp mời mà còn phải thay con dọn dẹp chỗ ngồi.”
“Vì ai?” Mẹ Đường nhảy dựng lên, ánh mắt dò xét, không dám tin hỏi: “Có phải vì thằng nhóc nhà họ Thẩm kia không? Con thích nó thật hả ?”
Thế là, Đường Ngọc Phỉ xấu hổ đỏ mặt gật gật đầu: “Mẹ à, chuyện này mẹ phải giữ bí mật cho con, mẹ cũng đừng nói với ba nha.”
Hoảng hốt nhìn dáng vẻ xấu hổ của con mình, khuôn mặt mẹ Đường thay đổi liên tục, sau cùng cũng đành đồng ý.

Dù sao, Đường Ngọc Phỉ có nói gì thì ba mẹ cũng vô tri ủng hộ, nhưng điều kiện kiên quyết là thằng nhóc nhà họ Thẩm kia cũng phải biết điều.

Dù sao thì theo suy nghĩ của mẹ Đường, thằng nhóc kia phải may mắn lắm mới được con bà để mắt tới
Đường Ngọc Phỉ từ trong quán hòa nhạc bước ra, thấy thời gian đã không còn sớm.

Bây giờ, cô trở về làm bento cho Thẩm Thủ Ý cũng không kịp, mà gặp mẹ Đường đang hăng hái dẫn đầu muốn kéo con gái đi dạo phố mua sắm đồ.

Bất đắc dĩ, Đường Ngọc Phỉ không thể làm gì khác chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Dù Thẩm Thủ Ý trước giờ luôn ăn bento do cô làm, thì thỉnh thoảng cũng nên ăn ngoài cũng không sao nhỉ?
Nghĩ như thế, Đường Ngọc Phỉ vung tay lên, mạnh dạn nói: “Đi thôi, chúng ta đi dạo phố đi mẹ.” Thế là, hai mẹ con hào hứng đi đến tòa nhà Thương Thành cách đó không xa.
Khoảng 12 giờ trưa, trong phòng làm việc tầng cao nhất tòa nhà Thẩm thị, Thẩm Thủ Ý đang ngồi ở bàn làm việc, hai ngón tay gõ lên bàn theo tiết tấu từng nhịp lên xuống.
Đêm hôm đó ngày giỗ của mẹ, đối với người ăn uống và làm việc nghiêm túc như anh suy nghĩ trằn trọc mất ngủ.


Anh thật sự nghĩ không ra tại sao Đường Ngọc Phỉ lại biết ngày giỗ của mẹ anh, đồng thời còn đến cúng viếng cho mẹ anh.

Diễn đàn Vietwriter.vn
Là người của họ Đường nói cô ấy tới ? Không thể nào, người của họ Đường làm sao biết được.

Chẳng lẽ là ông nội nói riêng cho cô ấy biết ? Dựa theo tình tình của Đường Ngọc Phỉ thì dù có biết cô ấy cũng không cần phải tới.

Thế nhưng hết lần này tới lần khác cô ấy đều tới viếng thăm.
Thẩm Thủ Ý suy nghĩ cả trăm lần cũng không lý giải nổi, trong lòng càng ngày càng rối rắm, hình như vẫn còn cảm giác độ ấm cánh tay của Đường Ngọc Phỉ khi cô ôm anh.

Cuối cùng, anh chỉ có thể ép buộc bản thân mình đi ngủ.

Ngày hôm sau, anh đến tập đoàn họ Thẩm với đôi mắt thâm đen.
Không thể phủ nhận, Thẩm Thủ Ý bởi vì sự kiện này mà đối với Đường Ngọc Ý có sự chú ý.
Anh cảm giác bản thân nghĩ xấu cô nhóc này quá rồi.

Dù tính nết cô nàng khiến anh khó chịu thì cô cũng chưa hề thích anh.

Hơn nữa, bản thân anh còn lớn tuổi hơn cô vài năm, cũng không nên cùng cô tính toán làm gì.

Đã thế anh còn có phần hẹp hòi từ chối bento cô nàng đem tới cả tháng trời.
Một mặt, anh định tìm cơ hội nói với ông nội hủy bỏ hôn sự, một mặt trong lòng Thẩm Thủ Ý mấy ngày nay có chút rầu rĩ nghĩ bản thân đã làm tổn thương cô nàng.

Cho nên trưa nay anh để bụng, dự định nếm thử bento cô nàng đưa tới, cũng không ngờ tới chờ tới tận tiếng đồng hồ cũng không thấy.
Đúng lúc suy nghĩ thì ban công có người gõ cửa, Thẩm Thủ Ý mừng rỡ nói: “Vào đi.”
Trợ lý đẩy cửa vào, ôm văn kiện nói: “Sếp Thẩm, ngài có văn thư hợp đồng đất đai gửi tới, cần ngài tự tay ký tên.”

Thẩm Thủ Ý gật đầu, cầm cây bút máy bên cạnh bóp tiền rồi ký tên xuống chỗ trợ lý chỉ định, rồi chờ trợ lý nói tiếp.
Trợ lý đem văn kiện thu lại, nói: “Tôi đi làm việc tiếp đây.”
“Đợi một chút.” Thẩm Thủ Ý nhịn không được gọi anh ta lại.
“Sếp Thẩm, ngài còn có chuyện gì khác sao?”
Thẩm Thủ Ý chớp mắt lưỡng lự tựa hồ có chút khó mở lời, căn nhắc tìm từ nói: “Cô nàng nhà họ Đường, ngày hôm nay không đến à?”
Trợ lý có chút khó hiểu nói: “Không có ạ.

Sếp Thẩm, ngài có việc tìm cô ấy sao?”
“Cũng không có việc gì.” Biết được ngày hôm nay cô không có đem bento tới, Thẩm Thủ Ý im lặng một lát, chẳng biết trong lòng đang thở phào nhẹ nhõm hay là khó chịu, ngược lại thuận miệng nói: “Pharos ở nơi nào rồi?”
“Ở phòng nghỉ dưới lầu ạ.”
“Nó gần đây thích ở chỗ này ?” Sao mỗi lần hỏi thăm đều thấy nó ở phòng nghỉ vậy?
Trợ lý nhịn không được nhiều chuyện nói: “Tôi thấy Pharos chắc là chờ cô Đường rồi.

Ngày giỗ bà Thẩm, tôi có để cô Đường ở đó nghỉ ngơi một chút.

Pharos hình như rất thích cô ấy, còn muốn tha đôi dép cô ấy nữa chứ!” Giọng trợ lý có vẻ chua xót nói.

Anh ta mất 2 năm lấy lòng con Labrador mà người ta còn không thèm nhìn anh ta một cái, nhịn không được trong lòng có chút đố kị, thầm nghĩ lẽ nào ngay cả chó cũng đều thích cô gái đẹp ư?
Thẩm Thủ Ý giật mình, lập tức xua tay nói: “Không có việc gì nữa, cậu đi làm việc đi.”
Trợ lý không nghi ngờ gì mà gật đầu.

Anh ta đang tính đi ra ngoài thì đột nhiên nhớ tới điều gì, quay đầu thuận miệng hỏi một câu: “À đúng rồi sếp Thẩm, ngài ăn cơm chưa?”
“… Ăn rồi.”
Nghe được tiếng đóng cửa phòng, Thẩm Thủ Ý thời dài, anh ngồi dựa vào ghế.

Nghĩ đến lời trợ lý vừa nói, anh không nhịn được mà cười khổ.


Khó có dịp, chờ bento cho riêng anh.

Vậy mà lại có thể không tới ư? Xem ra trưa nay anh phải đói bụng rồi.
Anh có thể nghe ra được trong lời nói của trợ lý với Đường Ngọc Phỉ đã không còn sự thù địch như trước, anh cũng không nghĩ tới chuyện Pharos sẽ thích cô, nên biết rằng chó dẫn đường rất khó tin tưởng bất kỳ ai, ngay cả trợ lý đã tiếp xúc lâu như thế mà nó cũng không hoàn toàn tiếp nhận.
Mọi người đều nói chó là loài có linh tính, có thể phân biệt tốt xấu, nói như vậy là mình đã nghĩ xấu cô ấy rồi sao?
Càng nghĩ càng cảm thấy có chút xấu hổ, Thẩm Thủ Ý cảm thấy mình không tôn trọng người khác, lúc này dạ dày lại chịu không nổi có chút đau.
Nếu Đường Ngọc Phỉ biết Thẩm Thủ Ý đang nghĩ gì, nói thế nào cũng sẽ nắm bắt cơ hội này chạy về chuẩn bị bữa trưa tình yêu cho anh.

Nhưng cô đã cùng mẹ Đường đi mua sắm đầy “điên cuồng” cả buổi chiều, dường như khi mua sắm mẹ cô có một loại sinh lực vô tận, đến cuối cùng là kéo Đường Ngọc Phỉ chạy ngược chạy xuôi, khiến cô phải kêu lên mình không chịu nổi nữa lại.
Chập tối trở về nhà, Đường Ngọc Phỉ cả người nằm liệt trên giường như cá chết, cô có cảm giác như hai chân đã tê liệt, những thứ mẹ Đường mua cho cô đều bị ném đầy ra đất, Đường Ngọc Phỉ thầm thề rằng sẽ không bao giờ đi mua sắm với bà ấy một lần nào nữa.
Ngay khi cô đang nằm đơ ra, điện thoại đột nhiên vang lên ầm ĩ, Đường Ngọc Phỉ lười biếng lấy tay lần mò, cái tên trên màn hình làm cô tỉnh táo hơn hẳn.
Người gọi là Thẩm Tắc Hành.

Diễn đàn Vietwriter.vn
Cô ngồi thẳng dậy và trả lời điện thoại với giọng điệu cẩn thận, “Thẩm nhị thiếu gia?”
“Ngọc Phỉ, cứ gọi anh Hành là được rồi, sao lâu như vậy không liên lạc với anh?”
Sao phải liên lạc với anh? Hơn nữa, anh không cảm thấy tự nhận đã thân quen như vậy rất xấu hổ sao?
Có lẽ là cố ý bắt chước Thẩm Thủ Ý, nhưng khí chất của Thẩm Tắc Hành thiên về kiểu ôn hòa, Đường Ngọc Phỉ thậm chí có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của cái tên tự nhận mình khiêm tốn kia, trong lòng không nhịn nổi mà phỉ nhổ anh ta.

Vẻ ngoài của anh ta cũng thuộc dạng khá, dù sao cũng cùng một người cha.

Nhưng để so với Thẩm Thủ Ý, thì anh ta vẫn không xứng được nhắc đến.
Cứ gặp mặt là đụng hàng, rõ ràng người nên xấu hổ là Thẩm Tắc Hành nhưng anh ta cứ cố tình không tự biết mình.
“Chẳng hay Thẩm Nhị thiếu tìm tôi có việc gì sao?” Đường Ngọc Phỉ cố tình bỏ qua lời anh ta nói.
Thẩm Tắc Hành không hề tức giận, giọng nói vẫn dịu dàng như trước: “Tối ngày kia, ông nội sẽ tổ chức một bữa tiệc gia đình ở gia viên* nhà họ Thẩm.

Anh hy vọng em có thể đến nhà họ Thẩm.”
*: nhà cửa vườn tược.
Đường Ngọc Phỉ giả vờ từ chối: “Tôi thân là người ngoài, đến tham dự thì có vẻ không thích hợp lắm.”
“Sao lại nói là người ngoài, có thể trong tương lai em sẽ là chị dâu của anh, hơn nữa nếu em đến ông nội nhất định sẽ rất vui.” Thẩm Tắc Hành lập tức nói.

Sợ rằng người vui mừng là hai mẹ con các người, mong chờ cô khiến cho Thẩm Thủ Ý phải khó xử.

Đường Ngọc Phỉ vô cùng khinh thường loại người thế này, làm bộ khó xử đồng ý: “Được thôi, nếu vậy tôi sẽ đến nhà họ Thẩm.”
Đầu dây bên kia đạt được mong muốn vui vẻ mà cúp điện thoại, Đường Ngọc Phỉ ném điện thoại ra, nằm xuống gối lên cánh tay của mình.
Cô biết tối ngày kia là gia yến* của nhà họ Thẩm, cho dù anh ta không nói cô cũng sẽ tìm cơ hội đến đó.

Dù sao cô đến thế giới này đã lâu như vậy rồi, cũng chưa từng gặp mẹ kế của Thẩm Thủ Ý, cho nên cô phải đi xem thử.

Quan trọng nhất là cô biết hôm đó hai mẹ con Thẩm Tắc Hành sẽ liên hợp lại để đối phó với Thẩm Thủ Ý, bây giờ cha anh hoàn toàn thiên vị hai mẹ con bọn họ, chỉ còn ông nội Thẩm đến giờ vẫn chưa rõ nghiêng về bên nào, có thể nói Thẩm Thủ Ý là đang đơn thương độc mã chiến đấu.
*: tiệc gia đình.
Sao cô có thể để đám người đó có cơ hội cấu kết với nhau bắt nạt Thẩm Thủ Ý được, cô muốn hóa thân thành nữ siêu nhân để bảo vệ cho người chồng tương lai của cô và giành lấy lại giang sơn!
Hai ngày nay, Đường Ngọc Phỉ bận rộn chọn bộ quần áo thích hợp cho buổi gia yến của nhà họ Thẩm, thậm chí còn quên mất việc quan trọng là tặng cơm hộp.
Không bao lâu, buổi “Hồng Môn Yến” ấy cuối cùng cũng đã tới.

Đường Ngọc Phỉ trang điểm nhẹ nhàng, chọn một chiếc váy xếp ly màu trắng có cổ vuông dài đến đầu gối, dù sao cũng là đi gặp người lớn tuổi nên phải ăn mặc đoan trang một chút.

Mái tóc xoăn gợn sóng màu đỏ sẫm của nguyên chủ ban cũng được Đường Ngọc Phỉ nhuộm đen, kéo thẳng qua vai, mái tóc mềm mại trông cực kỳ vừa mắt.
Cô bây giờ là một Đại tiểu thư nhà họ Đường không rành thế sự, cho dù trong buổi tiệc cô có “lỡ miệng” nói sai lời nào, cũng không có vị trưởng bối nào ra mặt trách mắng cô chứ?
Dường như đã có người đánh tiếng từ trước, Đường Ngọc Phỉ lái thẳng ô tô vào gia viên nhà họ Thẩm.

Diễn đàn Vietwriter.vn
Gia viên nhà họ Thẩm là sự kết hợp với kiểu vườn sân rộng của Tô Châu, vừa bước vào sẽ thấy hồ nước, hòn non bộ, đình nghỉ chân và nhà sàn, cùng với cây cối xanh tốt.

Tòa nhà lớn nằm sát nhau, được lắp đặt các trang thiết bị hiện đại vừa bước vào đã cảm thấy ấm áp.

Đường Ngọc Phỉ cảm thấy hoa hết mắt suốt cả quãng đường, biết từ nhỏ Thẩm Thủ Ý đã được nuôi dưỡng ở đây, cô không khỏi đưa mắt quan sát kĩ xung quanh.
Lúc đang tập trung suy nghĩ, cô nhìn thấy một người đàn ông đang đi về phía mình ở hành lang bên kia, vẫn mặc bộ Vest chưa cởi, thân hình cao gầy, dáng người thẳng tắp giống như cây Thanh Tùng, khí chất dịu dàng xen lẫn cả xa cách ở trên người anh không chút mâu thuẫn.

Lần này, anh đã ngoan ngoan cẩn thận chải mái tóc đen xuống, che đi đôi gò má thẳng tắp, chỉ lộ ra một đôi sáng màu.
Không phải là Thẩm Thủ Ý thì còn có thể là ai?.