Không một chút sợ hãi với những gì vừa xảy ra, Đường Ngọc Phỉ vẫn vui vẻ mỉm cười một cái với trợ lý, nhưng ngay sau đó giọng điệu lại đột nhiên trở nên nghiêm túc một cách đáng sợ, cô trách mắng: “Nếu tôi nhớ không nhầm thì ông chính là trợ lý thân cận của Thẩm tiên sinh, rõ ràng ông biết anh ấy bị dị ứng với hải sản, vậy mà ông vẫn mang cho anh ấy chén cháo hải sản, thực sự thì ông đang có âm mưu gì?!”
Cô lạnh lùng nhìn ông ta, ánh mắt sắc bén, khí thế uy nghi của một đại tiểu thư tăng lên gấp mười lần.
Lời vừa dứt khiến cho mọi người ở xung quanh đều xôn xao hẳn lên, tình thế đảo ngược ngay trong nháy mắt.
Thẩm Tắc bước đi lộ ra vẻ tươi cười làm cho sắc mặt của người trợ lý đột nhiên trở nên trắng bệch ,không biết thực sự là Đường Ngọc Phỉ đang nghĩ cái gì trong đầu đây
“Cô.

.

.

.

.

.

Cô đừng có ngậm máu phun người.

.

.

.

.

.”
Trợ lý nuốt nước bọt muốn giải thích, lại bị Đường Ngọc Phỉ lạnh giọng cắt ngang: “Nếu ông nói thật sự không biết chuyện này, thì chính là ông đã không làm tròn bổn phận của mình; còn nếu nói là ông không biết trong chén này có hải sản thì ông là một người không có trách nhiệm, rất đáng trách.


Nói đi nói lại thì vẫn là ông cố ý muốn cho Thẩm tiên sinh bị dị ứng làm xấu mặt của anh ấy, đúng không?”
Đường Ngọc Phỉ không chút khách khí nói, cô dự định mượn chuyện này mà cảnh báo cho Thẩm Thủ Ý, không nên nuôi hổ trong nhà tránh họa về sau.

Thẩm Thủ Ý là một người thông minh, nếu vậy mà vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, thì có lẽ mấy năm lăn lộn trên thương trường cũng chẳng có tác dụng gì.
Quả nhiên, lúc đầu Thẩm Thủ Ý có hơi ngạc nhiên, nhưng hiện giờ đã là một mặt vô cảm, sự lạnh lẽo trên người anh toát ra thì ngày càng lớn.

Trầm tư một lúc, cho gọi một vị trợ lý trung thành và tận tâm khác, kiểm tra xem liệu có đúng như lời Đường Ngọc Phỉ vừa nói hay không.
Trước mặt mọi người, vị trợ lý kia bước đến bãi cháo, ngồi xổm xuống nhìn một lát, lúc này mới xoay người, cúi đầu cung kính về phía Thẩm Thủ Ý giọng điệu nhẹ nhàng mà nói: “Thẩm tiên sinh, đây đúng là cháo hải sản, còn thêm rất nhiều tôm và thịt cua, ngài ăn vào chắc chắn sẽ dị ứng mà nổi lên mẩn đỏ.”
“Thẩm tiên sinh, tôi.

.

.

.

.

.” Người gây họa đã sợ tới mức chân mềm nhũn ra, trên trán mồ hôi lạnh chảy thành dòng, ông còn hy vọng rằng Nhị thiếu kia có thể thay ông ta nói hai câu.
Nhưng thực là ông ta đã suy nghĩ nhiều rồi, trong tình huống này nếu Thẩm Tắc Hành giúp ông ta, thì chẳng phải đang nói cho mọi người biết người âm mưu hãm hại Thẩm Thủ Ý chính là hắn sao? Anh ta lùi ra phía sau một bước, lạnh lùng mà nhìn đối phương, chủ động mở miệng nói: “Anh, loại người này nhất định không thể nhẹ tha.

Nếu không có Đường tiểu thư vạch trần bộ mặt thật của ông ta, ai mà biết được sau này còn có thể làm ra chuyện gì nữa.”
Thẩm Thủ Ý cụp mắt suy nghĩ một lát, nói: “Từ giờ trở đi, ông không cần làm chức trợ lý này nữa.”
Trực tiếp đuổi ông ta đi, xem như đã là sự trừng phạt nhẹ nhất rồi, ông ta thở phào một hơi, rồi đứng dậy rời đi trong trạng thái hồn bay phách lạc.

Ngược lại, Thẩm Tắc Hành đối với cách làm của Thẩm Thủ Ý mười phần nghi hoặc cùng bất mãn, cảm thấy việc lớn hóa nhỏ thật sự không phải là phong cách làm việc của Thẩm Thủ Ý.
Ngay lúc Thẩm Tắc Hành nhíu mày khó hiểu, đột nhiên Thẩm Thủ Ý nghiêng đầu cười như không cười mà “nhìn” anh ta liếc một cái, khiến cho Thẩm Tắc cảm thấy sợ hãi mà quên mất Thẩm Thủ Ý là một người mù.

Diễn đàn Vietwriter.vn

Đường Ngọc Phỉ mỉm cười càng thêm tươi, chỉ cần một chút chuyện liền thông suốt, quả nhiên vị hôn phu này so với suy nghĩ của cô thì còn thông minh hơn.
“Đường tiểu thư, cảm ơn vì việc này.” Thẩm Thủ Ý thản nhiên nói, tuy rằng không biết cô đang có suy nghĩ gì, nhưng quả thật cô đã giúp anh ta một phen, anh luôn phân minh ân oán rõ ràng.
“Không cần phải cảm ơn, tôi có thể ngồi ở đây không?” Đường Ngọc Phỉ da mặt dày chỉ ngón tay vào vị trí đối diện với anh, người trợ lý bên cạnh anh nói nhỏ một câu, một bên còn dùng ánh mắt cảnh giác để đánh giá cô, quả nhiên là có đề phòng.
Đôi lông mày như núi xa hơi nhíu lại, ngay sau đó Thẩm Thủ Ý nói: “Đường tiểu thư cứ tự nhiên.”
Thẩm Thủ Ý nghĩ rất đơn giản, dựa theo tính cách của Đường Ngọc Phỉ, trưởng hợp này cô sẽ rời xa anh càng xa càng tốt, vì sợ người khác sẽ nhắc tới mối quan hệ xấu hổ của bọn họ.

Cô chủ động yêu cầu ngồi gần anh, khả năng duy nhất là có mục đích riêng.
Nghĩ như thế nào thì cô cũng đã giúp anh một phen, sự nghi ngờ về cô cũng dần biến mất.

Đến nỗi việc cô biết anh bị dị ứng với hải sản, thì Thẩm Thủ Ý cũng tự cho rằng cô đã điều tra riêng để đối phó với chiêu trò của Thẩm Tắc Hành.
Vì thế mà Đường Ngọc Phỉ thong thả, ung dung mà ngồi xuống đối diện Thẩm Thủ Ý, mặc cho ánh mắt quan sát bất lịch sự của vị trợ lý kia, cô biết Thẩm Thủ Ý cũng đang đề phòng chính mình.

Vở kịch hài hước mà cô vướng vào cũng đã kết thúc, những người tới đó xem náo nhiệt cũng đều rời đi.

Mà lúc này cánh cửa lớn ở đại sảnh lại mở ra lần thứ hai.

Một lão nhân mặc bộ đồ âu phục bước vào, xung quanh là những người vệ sĩ đi theo để bảo vệ, tuy mái tóc đã hoa râm nhưng tinh thần vẫn khỏe mạnh từng cử chỉ đều mang theo sự uy nghiêm, có thể đoán được đó là lão gia nhà họ Thẩm.
Thẩm lão gia tuy rằng tuổi đã cao, nhưng thủ đoạn lại vô cùng lợi hại, thật ra tập đoàn Thẩm thị trước đó vẫn luôn do ông kiểm soát.

Người nhà họ Thẩm vẫn duy trì quản lý tập đoàn ở mức năng lực bình thường, ông lại không thích lấy thêm vợ, có thể có được đứa cháu trai đích tôn tài giỏi như Thẩm Thủ Ý, xem như đã giải quyết được nỗi khổ bị đè nén bấy lâu trong lòng.

Tất cả mọi người đều vội vàng đi chúc mừng, Thẩm Tắc Hành cũng tự nhiên lập tức đứng dậy, bỏ lại Đường Ngọc Phỉ phía sau mà đi đến trước mặt lão gia ra vẻ nịnh bợ.

Còn Thầm Thủ Ý vẫn ngồi yên một chỗ, trên tay bưng ly thủy tinh, không biết là đang suy nghĩ cái gì.
Đường Ngọc Phỉ cũng không nóng vội, cô ngồi nâng cằm tinh tế mà nhìn Thẩm Thủ Ý, vờ như không phát hiện ánh nhìn căm tức của vị trợ lý ở bên cạnh.
Dù sao Thẩm Thủ Ý không nhìn thấy, nên cô cũng chẳng cần cảm thấy xấu hổ.
Người nam nhân này khí chất hơn người, cho dù ngồi trong góc cũng không tự chủ mà hấp dẫn ánh nhìn của người khác, đôi mắt không nhìn thấy ánh sáng kia so với người bình thường càng trong suốt hơn, chắc hẳn ở dưới ánh nắng mặt trời sẽ hiện lên màu hổ phách rất đẹp.


Đáng tiếc, nếu cặp mắt kia có thể nhìn thấy được, sẽ là hoàn mỹ cỡ nào.

Nghĩ đến đây, Đường Ngọc Phỉ bỗng thở dài.
Thẩm Thủ Ý vô cùng nhạy bén liền nghe được tiếng thở dài này, tay cầm ly thủy tinh nhịn không được mà nắm chặt lại.
Anh tuy rằng không nhìn thấy, nhưng lại có thể cảm giác được một ánh mắt nóng bỏng ở trên mặt anh mà đảo tới đảo lui, không cần nghĩ cũng biết đó là Đường Ngọc Phỉ.

Bởi vì mù nên các giác quan khác đều trở nên rất nhạy bén.

Lần đầu bị người khác đánh giá một cách vô lễ như vậy, khiến anh có chút đứng ngồi không yên.
Trong lòng tự nhiên lại cảm thấy một chút tức giận, nếu là Đường Ngọc Phỉ giống lúc trước đến đây quậy phá, thì anh có thể không chút khách khí mà đối phó với cô, nhưng hôm nay thật sự là cô muốn cái gì?
Nhận thấy được ông chủ đang khó chịu, trợ lý ho nhẹ một tiếng, nói: “Đường tiểu thư, cô có lời gì muốn nói sao?” Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ông chủ của bọn họ! Quả thật như sói như hổ.

Đầu anh ta có vẻ hơi kém linh hoạt nên mới nghĩ vị Đường tiểu thư này không tự kìm chế nổi bản thân mình mà yêu say đắm ông chủ của họ.

Diễn đàn Vietwriter.vn
Lúc này Đường Ngọc Phỉ mới lấy lại tinh thần, không rõ phải nói gì: “Tôi không có lời gì để nói cả.”
Trợ lý: “.

.

.

.

.

.”
Trong lúc nói chuyện, ông Thẩm cũng lui lại phía sau đám đông đang vây quanh để đi tới bên này, từ phía xa ông đã nhìn thấy đứa trẻ nhà họ Đường cùng đứa cháu đích tôn yêu quý của mình đang ngồi cùng nhau, dường như là nói chuyện một cách say sưa, vui vẻ, khiến cho ông cảm thấy vô cùng hài lòng.

Ông đối với hành động của Đường Ngọc Phỉ sau khi trở về nước thì có chút không hiểu, chỉ cảm thấy đứa trẻ này lớn lên xinh đẹp lại ngoan ngoãn, lại nhìn ánh mắt tình ý nồng đậm của đứa cháu mình, thì có vẻ hai người ở chung với nhau tốt lắm.

Ông đã sớm biết, đứa cháu của mình ngoại trù đôi mắt không tiện, còn lại mọi mặt khác đều là số một, không ai sẽ không thích.
“Thủ Ý.” Dù sao cũng là định thân với bạn tốt, ông Thẩm càng nghĩ càng cảm thấy hài lòng.
“Ông nội.” Thẩm Thủ ý đứng lên, bưng chén rượu, giọng điệu không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt.


“Chúc ông sống lâu trăm tuổi, phúc thọ vô cương.”
Thẩm lão gia bật cười thành tiếng, lúc này mới nhìn Đường Ngọc Phỉ: “Cháu chính là tiểu thư Đường gia? Có quen với phong tục tập quán của Trung Quốc không? Đứa trẻ Thủ Ý này của ta có ức hiếp gì cháu không? Nếu nó có cái gì làm không tốt, cháu cứ việc nói với ta.”
Nghe vậy, mọi người đều cảm thấy có chút vi diệu cùng ý tứ thâm sâu, ai ăn hiếp ai cũng không biết, trong lòng của Thẩm lão gia vẫn còn vướng mắc nhiều chỗ.

Nhất là Thẩm Tắc Hành, trong lòng mừng như mở cờ, mong chờ Đường Ngọc Phỉ sẽ nói một cái gì đó làm “Kinh người” thẳng mặt ông nội Thẩm.
Nhưng có vẻ là khiến bọn họ thất vọng rồi, Đường Ngọc Phỉ đứng lên, tươi cười cùng giọng điệu ngọt ngào, thái độ vô cùng tự nhiên hào phóng, không một chút ngượng ngùng: “Ông nội, cháu cũng chúc ông phúc lộc song toàn, tùng hạc diên niên.

Thủ Ý đối với cháu tốt lắm, ông không cần quá lo lắng.”
Câu trả lời này khiến cho lão gia nhà họ Thẩm rất vui vẻ, cười lớn rồi xoa đầu Đường Ngọc Phỉ, trìu mến nói: “Tốt tốt tốt, cháu vừa mới về nước, cố gắng cùng Thủ Ý bồi dưỡng tình cảm nhiều chút.”
Thẩm Thủ Ý căng thẳng nghe Đường Ngọc Phỉ nói, cuối cùng cũng khiến anh thở phào nhẹ nhõm, anh không muốn trong bữa tiệc mừng thọ của ông nội mình có sự cố gì ngoài ý muốn xảy ra.
Nhưng Đường Ngọc Phỉ giữ chừng mực trong lời nói làm anh có chút khó hiểu, còn có một tiếng “ông nội”, cô như thế nào đột nhiên đổi tính?
Không chỉ một mình anh, mà tất cả mọi người đều trợn tròn mắt ngạc nhiên, Đường tiểu thư này là một người khéo léo, không có làm loạn như trong lời đồn.Thẩm Tắc Hành càng cảm thấy Đường Ngọc Phỉ hôm nay thật sự có gì đó không đúng lắm, nhịn không được mà nghĩ có phải cô gặp tà hay không mà nhiều lần giúp cái tên Thẩm Thú Ý kia.

Đường Ngọc Phỉ giành được hảo cảm của Thẩm lão gia, hai ông cháu nói chuyện thật vui, cơ bản nhất là phải vui vẻ giữ hòa hòa thuận, nhưng chỉ là có người không muốn cô để sống tốt.
Một giọng nói nữ bén nhọn vang lên, hiển nhiên là nhằm vào Đường Ngọc Phỉ mà nói: “Đường tiểu thư, không biết cô đến đây có chuẩn bị lễ vật mừng thọ gì để tặng cho Thẩm lão gia không?”
Nghe vậy, Đường Ngọc Phỉ quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng nói ấy, là một người phụ nữ tóc quăn khoác cái áo màu nâu, toàn thân mặc một cái váy đuôi cá màu xanh lam.

Bộ dạng cô ta quả thực không tồi, dáng người cũng rất đẹp, chỉ là khuôn mặt hung dữ kéo độ hảo cảm thấp xuống.

Đường Ngọc Phỉ liếc mắt nhìn một cái liền nhận ra, đây là một trong những người tình của Thẩm Tắc Hành, hiển nhiên là do Thẩm Tắc Hành dẫn đến để gây khó dễ cho cô.
Thật không may, Đường Ngọc Phỉ không mang theo lễ vật mừng thọ, mục đích của nguyên chủ đến đây chính là để gây náo loạn, như thế nào sẽ nghĩ mang theo quà mừng cho Thẩm lão gia? Cô tay không đi tới, khiến cho mọi người nhìn chằm chằm.

Diễn đàn Vietwriter.vn
Nhưng Thẩm lão gia thật ra không để ý chút nào, xua tay nói: “Yêu cầu quà cáp làm cái gì, Ngọc Phỉ có thể đến là ta đã thực vui vẻ rồi , ta cũng đã mười mấy năm không gặp con bé.”
“Ông nội, hôm nay chính là đại thọ thứ 80 của người, nếu cô ta thật sự có tâm thì đương nhiên là có chuẩn bị món quà lớn cho người.” Đối phương hiển nhiên không muốn buông tha cho cô, tiếp tục châm dầu vào lửa.

Dù cho ông nội Thẩm không để ý, thì lòng hiếu kỳ của những người khác đều đã bị khơi gợi.
“Ông nội, con cùng cô ấy chuẩn bị quà, con sẽ cho người mang lên.” Ngoài dự liệu, Thẩm Thủ Ý tiến lên một bước, lại có ý bảo vệ Đường Ngọc Phỉ ở phía sau.
Thức đại thể, thời khắc quan trọng nhất còn biết bảo vệ hôn thê, cô rất hài lòng.
“Như thế nào, cô Đường không tự mình chuẩn bị lễ vật sao? Như vậy thật vô tâm quá.” Đối phương ra vẻ kinh ngạc, trực tiếp đội lên đầu Ngọc Phỉ cái mũ bất hiếu.
Đối phương được đà lấn tới, càng trở nên hung hãn khiến sắc mặc Thẩm Thủ Ý có chút khó coi.
Đường Ngọc Phỉ chắc chắn sẽ không để cho người khác bắt nạt trên đầu cô như vậy, vì thế cô nhìn đối phương cười như không cười nói: “Ai nói là tôi đây không tự mình chuẩn bị lễ vật cho ông nội?”.