Thứ này...!Đường Ngọc Phỉ khẽ mở miệng, đây là lần đầu tiên mà cô không thể hồi thần, đến lúc nhanh chóng muốn che đi cũng đã muộn mất rồi.

Giang Yển vốn dĩ luôn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thao tác của cô, nhưng hắn cũng không ngờ rằng, bản thân sẽ thấy được thứ kinh bạo như vậy, hắn sửng sốt chớp mắt, quay đầu cười như không cười nhìn chằm chằm Đường Ngọc Phỉ.

- Tất cả đều là của cô sao?
Đường Ngọc Phỉ luống cuống tay chân bấm luôn vào góc bên phải, gương mặt đỏ bừng hệt như trái cà chua chín, nội tâm xấu hổ và giận dữ muốn chết.

Sớm đã tính đến chuyện này, nhưng sao bản thân cứ tiện tay mà bấm vào?
Cô đã là người trưởng thành, bình thường lúc nhìn thấy mấy đoạn video đó, mặt cô không đỏ, tim cũng không đập, thậm chí còn có thể nói chuyện rôm rả, tuy nhiên, đến cái lúc mà mở nó trước mặt đứa con trai khác, không hiểu sao cô vẫn chẳng thể tránh khỏi tác động tâm lý.

Đường Ngọc Phỉ thực sự muốn giả bộ bất tỉnh ngay lập tức, bốn chữ tuổi già khó giữ đã lấp lánh hiện lớn trong đầu cô luôn rồi.

Xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt Giang Yển, Đường Ngọc Phỉ vờ còn bình tĩnh, ngượng ngùng cười cười.

- Thiếu nữ tới tuổi dậy thì, tất nhiên sẽ thi thoảng đi khám phá dục vọng của sinh mệnh.

- Cô đã xem rồi?
Giang Yển vẫn chưa buông tha, trong mắt có chút ác ý nhìn chằm chằm.

Hiếm khi thấy được bộ mặt kinh hoảng thất thố của cô, Giang Yển cảm thấy rất thú vị, không nhịn được mà muốn trêu chọc.

Đường Ngọc Phỉ cảm thấy bây giờ bản thân đúng là thấp bé hơn Giang Yển một khoảng lớn, không dám ngẩng đầu.

May mắn thay, cô sực nhớ ra nơi mà mình đã tải đống trò chơi xuống, lập tức ho khan một tiếng chuyển đề tài.

- Không phải anh muốn chơi game sao, thử xem?
Ba tiếng sau.

Pha lê màu xanh lam nổi lên với một chùm ánh sáng, lan tỏa vầng quang chói lọi, theo sau đó là một tiếng "defeat", viên pha lê nổ tung thành từng mảnh.

Đường Ngọc Phỉ thích thú liếc nhìn sang gương mặt của Giang Yển, đối phương đang gắt gao nắm chặt con chuột trong tay, như thể không tin được rằng sẽ có kết quả này.

Đây đã là ván thứ bảy Giang Yển bại trận rồi, hắn từ tinh thần tò mò, hoài nghi, nhiệt huyết chiến đấu đến khó chịu với đau đầu, đặc biệt, hắn lại nhìn thấy dáng vẻ Đường Ngọc Phỉ muốn nói lại thôi, thoạt trông muốn cười mà không dám cười.

- Không chơi nữa, tôi mệt rồi.

Sau đó Giang Yển lập tức buông con chuột xuống, không màng tới Đường Ngọc Phỉ, một lần cũng không thèm quay đầu nhìn cô.


Đúng là tâm tình của trẻ con, Đường Ngọc Phỉ lắc lắc đầu, đành phải tắt máy theo sau.

Vào phòng, Đường Ngọc Phỉ dẫm phải một chiếc dép lê đã bị đá bay.

Nó bị chủ nhân tức giận mà công kích, đáng thương vứt bỏ ở một bên, cái còn lại cũng chẳng biết ở đâu.

Mà chủ nhân của nó ngay lúc này đây lại chùm mình vào trong chăn, lộ ra mỗi cái đầu xù xì, làm bộ như thể không nghe thấy tiếng động.

- Đừng nóng, chỉ là một trò chơi thôi mà, ngày mai tôi sẽ để anh đánh thắng.

Đường Ngọc Phỉ ngồi bên giường Giang Yển, dỗ dành nói.

Đối phương vẫn chưa hề hé răng, cũng không có động tĩnh.

Đường Ngọc Phỉ duỗi tay vỗ nhẹ lên đầu hắn, tựa như đang xoa dịu chú cún nhỏ, nhưng Giang Yển lại càng tức giận kéo cao chăn lên hơn, hoàn toàn che kín lấy bản thân, khiến cho Đường Ngọc Phỉ phải dở khóc dở cười.

- Cũng không còn sớm nữa, anh ngủ đi, tôi sẽ ở bên cạnh.

Đường Ngọc Phỉ nhẹ nhàng nói, rồi vén chăn lên cho hắn.

Giang Yển quay mặt sang một bên, đưa lưng về phía Đường Ngọc Phỉ, bị cười nhạo cả đêm, hắn cảm thấy vô cùng bất mãn, cô cho rằng chỉ cần vỗ đầu hắn là tất cả sẽ chấm hết sao? Nhưng hắn vẫn không khỏi nghiêng lỗ tai nghe động tĩnh phía sau, Đường Ngọc Phỉ đã bật chiếc đèn ngủ lên, ngồi trên chiếc sofa cách hắn không xa, cứ bất động như vậy.

Trong lòng khẽ hừ một tiếng, Giang Yển mím môi, cố áp xuống khóe môi đang giương lên.

Hẳn là cứ đến nửa đêm, Đường Ngọc Phỉ nhìn chằm chằm hắn quá nhiều lần rồi, nên mới khiến cho hắn dần hình thành thói quen như vậy, Giang Yển suy nghĩ.

Hắn thật sự có hơi mệt mỏi, thân thể càng mất nhiều máu, thì lại càng dễ uể oải hơn, chơi game cả đêm, mí mắt cũng sớm díp vào nhau rồi.

Vì thế hắn vừa chửi thầm, vừa khẽ nhắm hai mắt lại.

Trong khoảng thời gian, dưới sự chăm nom nhiệt tình của Đường Ngọc Phỉ, Giang Yển chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở nhà dưỡng thương, ba bữa một ngày đều được đút ăn.

Chưa đến hai tuần, sắc mặt của hắn đã tốt hơn rất nhiều, thậm chí còn tăng thêm nhiều cân.

Đường Ngọc Phỉ vô cùng vừa lòng.


Ngoại trừ điều đó, thứ tiến bộ rõ rệt nhất lại là kĩ năng chơi game của Giang Yển.

Lúc mới nhập môn, hắn bị cô đánh tới nỗi không thể lên cấp, rồi dần dà bị cô hành hạ hết lần này tới lần khác, nhưng đối phương lại chẳng hề bỏ cuộc, không chỉ chặn cô ở cửa nhà không ra được, gấp đến độ Đường Ngọc Phỉ còn phải xoay vòng vòng tại chỗ, cuối cùng chỉ có thể giương cờ mà đầu hàng.

Quả nhiên ở phương diện này, con trai thật sự vẫn giỏi hơn, Đường Ngọc Phỉ mỗi khi nghĩ đến như vậy, lại cực kì hối hận khi dạy hắn chơi game.

Đúng là vác đá nện vào chân mình.

Những ngày ở nhà xem TV, chơi game, nghiên cứu công thức nấu ăn cực kì thích ý, nhưng điều bất mãn duy nhất, đó là, Đường Ngọc Phỉ vẫn phải lên lớp!
Cho dù nguyên chủ có hỗn hào tới đâu, thì cũng sẽ không bao giờ trốn học làm ảnh hưởng tới quy định nhà trường.

Tuy vậy, với thái độ kiêu ngạo ấy, chỉ sợ chủ nhiệm lớp muốn uy hiếp cô bỏ học thôi.

Vì thế cứ cách hai ngày, Đường Ngọc Phỉ lại phải xoa xoa mái tóc rối mù mà tỉnh dậy, cắn một miếng bánh mì nướng rồi vội vàng bước chân tới trường.

Sau một hồi uể oải trong lớp, Dư Tư Giai không khỏi nói chuyện với Đường Ngọc Phỉ.

- Đường tỷ, em nói cho chị một tin.

Ngày hôm qua cha của Lý Chí Phong đã tới, đi đến văn phòng của hiệu trưởng, sau khi ra ngoài, sắc mặt ông ta đen như đít nồi.

Em nghe nói tiểu tử kia bỗng nhiên chuyển trường, lúc cho người đi thăm dò, hình như tên mập chết tiệt đã đắc tội với vị lợi hại nào rồi, cậu ta còn bị người ta đâm tới nỗi suýt không thể cứu chữa được.

Bình thường chất chứa oán hận với Lý Chí Phong đã lâu, trong giọng nói của Dư Tư Giai tràn đầy vui sướng khi thấy người gặp họa.

Đường Ngọc Phỉ biết rõ nội tình, chỉ có chút hứng thú mà lên tiếng.

- Nghe nói người đâm cậu ta vẫn chưa thể tìm ra, cha của Lý Chí Phong chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.

Dư Tư Giai nghĩ đến đây, như thể bất chợt nhớ ra điều gì, giọng điệu không chút nào giấu diếm.

- Đúng rồi Đường tỷ, em nghe nói Giang Yển xin nghỉ học dài hạn?
Vừa nói xong, Dư Tư Giai liền nhận được ánh mắt cảnh cáo nhẹ của Đường Ngọc Phỉ, lập tức ngậm miệng.

Trong lòng thoáng hiện lên một tia nghi hoặc, hai người đó đồng thời biến mất, Lý Chí Phong là bị Đường Ngọc Phỉ đâm bị thương sao? Dư Tư Giai trắng bệch gương mặt.


Thật trùng hợp, chủ nhiệm lớp không biết đã ra đến cửa từ lúc nào, ánh mắt sắc bén quét một vòng lớp học đang ồn ào, cho đến khi tất cả mọi người đều im bặt, nín thở ngưng thần.

- Đường Ngọc Phỉ, tới văn phòng của tôi một chuyến.

Vào lúc ánh mắt dừng lại trên người Đường Ngọc Phỉ, giọng điệu của cô ta bỗng trở nên nghiêm khắc.

- Đường tỷ, chủ nhiệm lớp gần đây bỗng dưng muốn túm chị.

Dư Tư Giai nhanh chóng thì thào một câu, nhắc nhở cho Đường Ngọc Phỉ.

Nhưng Dư Tư Giai lại không biết rằng, Đường Ngọc Phỉ vẫn luôn chờ đợi cơ hội này.

Trong văn phòng, chủ nhiệm lớp nhướng mày quan sát sắc mặt của Đường Ngọc Phỉ, muốn nhìn ra mấy phần manh mối.

Tuy vậy, gương mặt của cô vẫn luôn luôn bình tĩnh, thứ gì cũng không thể nhìn ra.

Kinh ngạc hơn, cô ta có chút khó hiểu, mặc dù cô đúng là một con người gan lì, nhưng một người học sinh cao trung bị kêu vào văn phòng mà không rõ nguyên do cũng nên lo sợ bất an một chút a.

Gõ gõ lên bàn, cô ta bày ra vẻ uy nghiêm hỏi.

- Đường Ngọc Phỉ, chuyện xin nghỉ của Giang Yển là cho em làm, em nói rằng bạn ấy bị bệnh nên cần tĩnh dưỡng?
- Không sai.

Đường Ngọc Phỉ trả lời rất đơn giản, càng ít nói, thì càng ít mắc lỗi.

- Bệnh gì?
- Bệnh lao phổi.

Đường Ngọc Phỉ mặt không đỏ tâm không nhảy, lấy trong cặp sách ra một tập giấy báo cáo sức khỏe đã được chuẩn bị từ lâu.

Mỗi tờ đều ghi rõ ràng tên họ của Giang Yển, xét nghiệm máu định kỳ cho thấy số lượng bạch cầu tăng cao, tiểu cầu cao và tế bào lympho cao.

Chủ nhiệm lớp nghẹn họng, dập tắt ý nghĩ sẽ trực tiếp đến thăm.

Cô ta nhìn chằm chằm vào nó một hồi lâu, vẫn chưa phát hiện ra bất kì vấn đề nào, chỉ có thể hỏi.

- Tại sao em không đưa cho tôi ngay từ đầu?
Đường Ngọc Phỉ cau mày, dường như cảm thấy câu hỏi này cũng thật ngốc nghếch rồi.

- Vào ngày xin nghỉ đó, bọn em vẫn chưa đi khám sức khỏe.

Cô biết chủ nhiệm lớp muốn hỏi xem liệu chuyện của Lý Chí Phong có liên quan tới Giang Yển hay không, nhưng cô đã chuẩn bị rất đầy đủ, ánh mắt thản nhiên, hiện tại chủ nhiệm lớp không thể không tin việc xin nghỉ học của hai người bọn họ chỉ là một chuyện trùng hợp.


Huống hồ, thường ngày Giang Yển lại ngụy trang rất tốt, khiến cho chủ nhiệm lớp cũng nghĩ rằng Giang Yển thực sự không phải là người có lá gan kia.

Rơi vào đường cùng, chủ nhiệm lớp đành phải để Đường Ngọc Phỉ rời đi.

Đường Ngọc Phỉ không trở lại lớp học, mà cô lại đi ra khỏi cổng trường, tính định về nhà.

Cô bước qua chiếc lan can thấp cạnh bãi cỏ mà vui vẻ bước đi, khóe môi vẫn không khỏi gợi lên một vòng cung thấp thoáng, cô đang nóng lòng muốn nói cho Giang Yển nghe câu chuyện buồn cười này.

Nhưng không hề báo trước, một chiếc Porsche Panamera màu bạc dừng ngay trước mặt cô rồi chặn đường.

Đường Ngọc Phỉ giựt giựt mí mắt, không biết tại sao, trong lòng cô bất chợt dâng lên một trận khủng hoảng, như thể sẽ có thứ gì đó nằm ngoài tầm kiểm soát của bản thân.

Cảm giác hoảng sợ này rất nhanh chóng được xác nhận.

Cửa xe mở ra, có một nam doanh nhân đeo kính gọng vàng, mặc vest, đi giày da từ ghế phụ bước xuống, rõ ràng là ăn mặc rất lịch sự, nhưng gương mặt lại cực kì vô cảm, từ trên cao mà quan sát cô kĩ càng.

- Đường tiểu thư.

Người đàn ông đó vươn tay đưa danh thiếp của mình, thái độ không được lịch sự cho lắm.

- Tôi là trợ lý riêng của chủ tịch tập đoàn Giang Hướng, chủ tịch của chúng tôi muốn xin phép cô dừng bước để nói chuyện đôi câu.

Tập đoàn Giang Hướng? Đường Ngọc Phỉ tiếp nhận danh thiếp, đến khi ánh mắt nhìn thấy bốn chữ đen nhỏ được tinh tế ghi trên đó, sắc mặt không khỏi trắng bệch vài phần.

Cô biết chủ tịch của tập đoàn Giang Hướng là ai rồi, đó chính là cha của Giang Yển—— Giang Hạo.

Nhưng tại sao lại như vậy? Giang Hạo lúc này đây vẫn chưa nên xuất hiện ở Trung Quốc, trong kịch bản có ghi rằng thời điểm mà Giang Hạo cùng Hạ Uyển Nhi về nước chính là một tuần sau nữa.

Lần đầu tiên, quỹ đạo của thế giới nhiệm vụ đã đi chệch hướng, mọi thứ đều vượt quá suy nghĩ của cô.

Vấn đề đã xảy ra ở chỗ nào?
Đường Ngọc Phỉ miễn cưỡng đè nén cơn sóng to trong lòng, bình tĩnh gật đầu, trợ lý của Giang Hạo sẽ nâng tay, ý bảo cô hãy ngồi xuống ghế sau chiếc Porsche.

Quả nhiên, chỗ đó, đang có một người đàn ông trung niên mặc tây trang đi giày da ngồi xuống, hai bên thái dương có vài sợi tóc bạc trắng, có lẽ là vì lông mày quanh năm nhíu chặt, nên mới khắc ra một chữ 川 nồng đậm, thoáng trông qua có vẻ lạnh lùng và cáu kỉnh.

Ngay cả khi về già, Đường Ngọc Phỉ vẫn cảm thấy gương mặt ông xinh đẹp như ban đầu, tương tự Giang Yển đến bảy phần.

Năm tháng mài giũa không làm đôi mắt ông vấn đục, ngược lại càng thêm kiểm soát thứ cảm xúc buồn vui, hiểm nguy tới khôn lường.

Bây giờ, người đàn ông kia không chút nào che giấu đi đôi mắt đánh giá con người Đường Ngọc Phỉ, trong con ngươi rực rỡ hiện lên vẻ dò xét, nghi kỵ cùng xa cách, như thể đang cân nhắc chất lượng của một món sản phẩm..