Tử Việt hắn muốn gạt đi hình bóng của cô trong đầu lại càng không được.

Hắn lui người lại xoay người bỏ đi.
Lâm Trà Trà đương nhiên không quan tâm đến thái độ khác lạ của Tử Việt.

Tay chạm lên khóe môi cười xảo quyệt trong lòng chỉ cảm thấy rất hài lòng.
Cô ta vui vẻ đi ra khỏi cổng trường.

Chợt thấy Lẫm Kiệt tay đang cầm cốc trà sữa đứng dưới tán cây liếc ngang liếc dọc nhìn xung quanh.

Cuối cùng cậu ta thấy Lâm Trà Trà liền đi nhanh về phía cô ả.

Dúi luôn cốc trà sữa cho cô ta một mực không cho phép từ chối.
- Cầm lấy.

Cho cậu.
Lâm Trà Trà mỉm cười ngọt ngào nói với hắn :
" Cảm ơn.

"
Lẫm Kiệt tóm nhẹ cánh tay cô ả vừa đi vừa nói.
- Tôi đưa cậu về.
Ban đầu Lâm Trà Trà cũng định rụt tay lại từ chối nhưng lại chợt nhớ đến chuyện hôm trước liền im bặt để cậu ta kéo đi.
Đi đến cạnh một chiếc Mazda 2 màu đỏ, cậu ta mở cửa xe liếc mắt ý bảo Lâm Trà Trà lên xe.

Thấy cô ả ngoan ngoãn lên xe cậu ta hết sức hài lòng.

Lâm Trà Trà mới đầu khá kinh ngạc lại chợt nhớ ra Lẫm Kiệt lớn hơn một tuổi so với bạn bè cùng lớp.

Cậu ta đã đủ mười tám lại nghe nói tháng trước đã lĩnh bằng lái xe.

Hiện tại xem ra có xe riêng cũng chẳng hề hấn gì.
Hai người này trên xe cùng nhau nói chuyện phiếm.

Rất nhanh đã đến nhà Lâm Trà Trà.
Cô ả chuẩn bị mở cửa xe bước xuống thì bị kéo lại.

Lẫm Kiệt hôn cô ta một cái cười nói : " Tôi thích cậu.

"
Thấy Lâm Trà Trà chuẩn bị nói liền trực tiếp cắt ngang.
- Cậu đừng vội từ chối.

Cho tôi cơ hội nhé?
Không biết Lẫm Kiệt hắn lấy đâu ra một bó hoa hồng tươi thắm đưa ra trước mặt Lâm Trà Trà.
Khuôn mặt của cô ả lúc này đã đỏ bừng thẹn thùng ôm lấy bó hoa rồi mở cửa xe nhanh chóng chạy vào nhà.
Không đồng ý cũng không từ chối.

Quả nhiên là một nước đi cao tay.
Lẫm Kiệt thấy bóng hình Lâm Trà Trà đã khuất liền lái xe rời đi.
Lâm Trà Trà đi vào trong nhà thay giầy bằng đôi dép lê chợt nghe thấy có tiếng động trong phòng bếp.

Cô ta ôm bó hoa từ từ nhìn vào phía trong.

Thấy mẹ cô ta đang lăn lộn cùng người đàn ông trong phòng bếp.

Lâm Trà Trà cả kinh một chút giây sau liền thờ ơ xoay người đi thẳng lên phòng.
Cô ta ném bịch bó hoa xuống đất nhảy lên giường nằm.
Tay vắt lên trán suy nghĩ.

Người đàn ông vừa rồi cô ta đã từng thấy hắn đi cùng người con gái khác vào khách sạn giờ lại........
Lâm Trà Trà cười lạnh một cái.
Cô ta nhìn lên trần nhà không biết bao lâu thì nghe tiếng gõ cửa.
- Mẹ tối nay không về.

Mì gói vẫn còn lấy ra mà ăn.
Lâm Trà Trà nghe rõ từng câu một nhưng không đáp lại.
Mẹ cô ta có tiền nhưng lại giữ bo bo để mua váy vóc trang sức đồ hiệu....!Mỗi lần Lâm Trà Trà xin tiền mẹ cô ta liền tỏ ý chán ghét, tiền tiêu vặt hàng tháng cũng chẳng có nổi lấy một đồng.

...----------------...
Còn bên phía Tan Tình, Lãnh Quyên như cái đuôi nhỏ phía sau cô vậy cứ nằng nặc muốn cô đến biệt thự Lajjer.

Cuối cùng cô cũng thỏa hiệp.
Vừa bước xuống xe Lãnh Quyên đã nắm lấy tay cô nhanh chóng đi vào trong nhà.
- Mẹ.
Mộc Hà ( mẹ Lãnh Quyên ) đang cầm kéo cắt tỉa nhành hoa ở phòng khách nghe tiếng gọi liền quay đầu nhìn.
Mộc Hà không tin được vào mắt mình khi thấy con trai đang cầm tay con gái.

Còn là tiểu Tình.
Cái kéo rơi bộp xuống đất.
- Con....!với tiểu Tình?
Lãnh Quyên: "........"
Tan Tình: "........"
Tan Tình mỉm cười ngọt ngào lộ ra cái núm đồng tiền bé xinh.
- Con chào cô.

Lâu rồi không gặp mà cô vẫn đẹp như vậy.
Cô không phải tâng bốc hay nịnh nọt gì cả.

Lãnh phu nhân dù đã gần bốn mươi nhưng lại trông rất trẻ, nhan sắc không bị phai mờ đi nhiều.

Phần nhan sắc bị phai mờ kia liền trở thành cái nệm cho vẻ đẹp trưởng thành của người phụ nữ.

Khí chất như lan, đường nét khuôn mặt sắc sảo lại đẹp không góc chết.
Lần đầu tiên nguyên chủ gặp mẹ của Lãnh Quyên còn nhầm Mộc Hà là chị, dõng dạc chào một tiếng.
- Em chào chị.
Lãnh Quyên lúc đấy nghe được bước hụt liền trượt chân té ngã.
Người giúp việc đang bưng đĩa hoa quả ra bàn cũng suýt trượt tay.
- Ôi dào, cái con bé này vẫn ngọt miệng như ngày nào.

Mộc Hà định nói gì thêm liền bị con trai yêu dấu của mình cướp lời trước.
- Con dẫn tiểu Tình lên phòng con đây.
Nói xong liền dắt cô đi ngay.
- Hừ! Thấy sắc quên mẹ.
Mộc Hà lại tiếp tục công việc cắm hoa của mình.
Cạch!
Lãnh Quyên nhanh tay đóng cửa con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm cô, ý cười không đạt đến đáy mắt.
- Sao vậy?
Cậu cụp mắt nhìn sang chỗ khác.
Chết tiệt!
Vừa nãy cô ấy cười.....
Ngọt như kẹo bông vậy.

Thật muốn cắn một cái.
Lãnh Quyên tự nhủ trong lòng.

Khuyên can chính bản thân mình.
Không được, Lãnh Quyên mày không được làm như thế.

Làm thế sẽ dọa sợ cô ấy mất.
Tan Tình nhìn đôi tai phiếm hồng của thiếu niên mà cong môi cười.
Đúng là thiếu niên thẹn thùng a~
Cô đứng dậy đứng sát cạnh Lãnh Quyên..