Lời nói lạnh lùng của cô đánh gãy suy nghĩ trong đầu hắn.
- Khoan đã.
- Tôi...!tôi xin lỗi.
Tan Tình: " Không dám nhận đâu, thanh mai trúc mã à.

"
Buông một câu cô liền rời đi.
Quen biết với nguyên chủ từ bé nhưng hắn lần nào cũng vậy thà tin Lâm Trà Trà hết mực còn hơn là tin thanh mai trúc mã của mình.
Tan Tình: Nực cười.
Tử Việt đứng ngây ngốc ở đấy.

Lòng hắn giờ rối như tơ vò.

Hắn nghĩ chắc cô dỗi hắn vì hắn đánh cô thôi.

Vài ngày là mọi thứ lại quay về quỹ đạo ý mà.
Hắn thở dài thầm nghĩ.

Dù sao cũng là hắn sai.

Tìm cách để cô hết giận mới được.
Hắn nghĩ vậy trong lòng cảm thấy thoải mái hơn chút.
- Tử Việt, đi chơi bóng rổ không?
Chính Nam vỗ vai hắn một cái.

Cũng không biết hắn chui từ đâu ra.
- Ừ.

Đi thôi.
Tan Tình trở về phòng ở KTX.


Cô ngồi xuống ghế tiện tay ném cặp sách lên bàn.
- Miêu Miêu, mi tra giúp ta cách thức liên lạc với ông nội của nguyên chủ đi.
[ Ok! Túc chủ.

]
[ Đây này túc chủ.

] Miêu Miêu chỉ vào màn hình nhỏ.
Cô nhập số điện thoại vào nhấc máy gọi.
Ai vậy?
Ông nội là con đây.


Còn biết gọi điện thoại cho ông già này cơ à? Cháu rời nước M đi đâu rồi?
Cháu về nước.


Cứng cánh rồi chứ gì....... ( lược đi ba ngàn chữ )
Ông hắng giọng một cái.
Cháu về nước rồi có thiếu thốn gì không? Có ai bắt nạt cháu không?
Cháu không....!Cháu xin lỗi.


Hừ.

Biết lỗi là tốt.

Cháu gặp chuyện gì cũng phải nói cho ông biết chưa.

À đúng rồi, tiểu Quyên nó nói nó sắp về nước đấy.

Nó về nước là ông yên tâm hơn rồi.

Ít nhất còn có nó là quản nổi cháu.


.......!
Tiểu quỷ , giờ ông bận đi đánh gofl với mấy ông bạn già rồi.

Nhớ thường xuyên gọi cho ông đấy.


Vâng.


Cô tắt máy , mở tủ nhỏ cạnh đầu giường lấy gói bim bim ra ăn.
- Lãnh Quyên sắp về nước rồi.

Xem ra có thể tìm trà xanh vả mặt chút.

Dù sao sau này cũng có chỗ dựa mà.
Hệ thống:.......!Túc chủ lại thích đày người khác rồi.
Tan Tình: Theo như nguyên tác Lâm Trà Trà từng là bạn gái của Kiên Liêm sau đó mới đến với nam chính.


Vậy thì màn vả mặt bắt đầu từ tên Kiên Liêm này vậy.
...----------------...
Ba Ngày Sau.
Một cậu thiếu niên mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản , quần tây kéo theo chiếc vali đen ra khỏi sảnh sân bay, thần sắc lạnh lùng , ngũ quan sắc sảo tuyệt mỹ , đường nét góc cạnh khuôn mặt lại trông cứng rắn khỏe khoắn.
Vẻ đẹp này thật sự có phần câu hồn đoạt phách.
Một chiếc Bugatti Veyron màu đen đậu lại , cậu thiếu niên bước lên xe.

Chiếc vali đen được tài xế riêng mang để vào trong cốp.
- Chào mừng thiếu gia trở về.
Lãnh Quyên híp híp mắt đen lại " ừm " một tiếng.
- Vô Tự, thủ tục chuyển trường của tôi xong chưa?
Chiếc Bugatti Veyron bắt đầu lăn bánh Vô Tự vừa di chuyển vô lăng vừa nói.
- Xong rồi ạ.

Giờ cậu chủ về Lajjer chứ ạ.

Phu nhân mong cậu về lắm đấy ạ.
- Ừ.
Biệt Thự Lajjer
Đi qua chiếc cổng lớn là liền nhìn thấy ngay căn biệt thự hoành tráng sang trọng được thiết kế kết hợp giữa phong cách phương Đông và phương Tây.

Nguy nga như một lâu đài vậy.
Lãnh Quyên sải bước đi qua những bụi hoa quý hiếm bên đường đi vào trong căn biệt thự.
- Tiểu Quyên Quyên về rồi.
Lãnh phu nhân ( Mộc Hà ) đặt ly trà xuống bàn tiến lên đi về phía con trai.

Mộc Hà giơ hai tay chuẩn bị ôm lấy con trai của mình.

Cậu nghiêng người né sang một bên khiến mẹ cậu ôm hụt.
- Mẹ, đừng gọi con như vậy nữa.

Con lớn rồi.
Mộc Hà : Con trai hung dữ quá.
Mộc Hà nhuyễn nhệ ngồi xuống khí chất phu nhân liền tỏa ra.
- Tiểu tử thúi, con về đây làm gì? Chắc chắn không phải nhớ mẹ rồi.
Lãnh Quyên ngồi xuống sofa khuôn mặt vẫn băng lãnh như sương bình thường có điều giọng điệu lại dịu hòa hơn chút.
- Con về tìm con dâu cho mẹ.

Mộc Hà đang uống ngụm trà suýt thì phun hết ra ngoài , hai mắt to tròn ngạc nhiên nhìn cậu.
- Khụ...!con....
Cậu đứng dậy đánh gãy lời nói của mẹ cậu.
- Con về phòng đây.
Mẹ Lãnh thở dài một tiếng.

Ai mà không biết nó thích con bé Tan Tình kia rồi chứ.

Nhưng căn bản con bé lại có người mình thích rồi.
- Haizz , đúng là tuổi trẻ....
Lãnh Quyên mở cửa phòng liền đi đến bên cạnh kệ sách lấy cuốn sách màu đen xuống mở ra.

Một tấm ảnh của một cô bé mười tuổi nộn nộn đáng yêu lại xinh xắn cười tươi giữa cánh đồng hoa diên vĩ hiện ra.

Cô bé trong tấm ảnh không ai khác chính là Tan Tình.
Cậu vuốt nhẹ nâng niu tấm ảnh lại bất giác nở nụ cười.
...----------------...
Mấy ngày này Tử Việt không chỉ rủ cô đi học cùng mà còn ăn trưa cùng cô.

À không phải nói là bám theo mới đúng.

Phiền chết cô rồi.
Lâm Trà Trà mấy ngày liền đều chịu không nổi cơn tức trong bụng , Tử Việt hoàn toàn bơ cô ta không nói câu nào ba ngày rồi.

Cô ta bắt đầu đâm ra lo lắng, quyết định phải làm gì để lôi kéo sự chú ý của Tử Việt mới được.
Tan học, Lâm Trà Trà đang đi theo con đường hay về nhà thì bỗng dưng bị ba người con gái không biết ở đâu chặn lại.
- Em gái, đứng lại.

Đi đâu mà vội thế..