" Năm trăm năm mươi triệu.

"
" Sáu trăm triệu.

"
" Bảy trăm triệu.

"
" Năm tỷ.

"
Tan Tình giật mình khi thấy Thượng Quân Quyền lên tiếng " năm tỷ " nhẹ nhàng như không.

Cứ như không phải tiền của mình vậy.
" Sáu tỷ.

"
Cmn lại có tên nào vung tiền như rác nữa?
Tan Tình nhìn về phía người vừa nói sáu tỷ kia.

Cô nhướng mày một cái.

Hóa ra là Bạc Tâm a.
Thượng Quân Quyền sắc mặt không thay đổi nhẹ nhàng cong môi nói : " Mười tỷ.

"
Mười tỷ đấy? Mười tỷ cho một sợi dây chuyền cô đau lòng cho số tiền sắp cất cánh bay kia quá đi.
[ Túc chủ , tỉnh tỉnh.

Đó không phải tiền của cô.


]
[ Ừ nhỉ? Vậy thôi ta ngồi xem kịch vậy.

]
[...] Nhà cô tám đời bán bánh tráng hay gì lật mặt với tốc độ không thể đỡ được.

Giây trước đau lòng giây sau lại vui vẻ xem kịch?
Khi thấy Bạc Tâm chuẩn bị đấu giá tiếp , anh cong môi xoa đầu cô rồi giơ bảng số lên.
" Hai mươi tỷ.

"
" Hai mươi tỷ lần thứ nhất.

"
" Hai mươi tỷ lần thứ hai.

"
" Hai mươi tỷ lần thứ ba.

"
" Chúc mừng vị khách số 36.

"
Buổi đấu giá kết thúc , Tan Tình và Thượng Quân Quyền đang đi ra khỏi sảnh liền bị Bạc Tâm cản lại.
" Tiểu Tình, anh muốn nói chuyện với em một chút , được không? "
Cô không tiếp lời định vòng qua Bạc Tâm lại tiến lên trước mặt cô.
- Tôi cho anh mười phút.

Ra quán cà phê bên kia đi.
Bạc Tâm vui mừng gật đầu : " Được.

Được.

"
Thượng Quân Quyền thở dài xoa xoa đầu cô.
- Đi đi.
- Vâng.
Anh đứng lặng lẽ nhìn cô rời đi.

Đúng là nực cười mà rõ ràng không muốn nhưng mà cũng phải chấp nhận.

Tình yêu làm cho con người ta trở nên ích kỷ , nhưng mà chính cái con người ích kỷ ấy nhiều lúc lại cố gắng dẹp bỏ sự ích kỷ ấy chỉ để đối phương của mình không phải lo nghĩ gì chỉ để đối phương không phải phiền lòng.
Tan Tình ngồi xuống nơi gần cửa sổ.

Cô rũ mắt thờ ơ đợi Bạc Tâm mở miệng.
Bạc Tâm do dự khi nhìn thấy thái độ thờ ơ của cô , tay khẽ siết lại hắn hít sâu một cái.
"...!Xin lỗi.

"
Lúc này cô nhìn thẳng vào Bạc Tâm dù nghe được câu xin lỗi nhưng lòng vẫn không dao động một chút nào.

Nói trắng ra là nguyên chủ đã buông bỏ được rồi cho nên cô mới không cảm thấy gì cả.
Biết cầm đúng lúc , buông bỏ đúng lúc mới là tốt .
Bạc Tâm muốn nắm lấy tay cô nhưng lại lặng lẽ thu tay lại.


Hắn cười khổ nhìn cô.
- Tiểu Tình, anh nợ em một lời xin lỗi.

Dù anh có xin lỗi bao lần đi chăng nữa anh vẫn cảm thấy nợ em.

Nợ em một tình yêu có sự tin tưởng.

Nợ em một người chồng tốt.

Nợ em một đời hạnh phúc...
Bạc Tâm không nhịn được mà run lên khi nhìn thấy ánh mắt cô thờ ơ không để bất cứ một cái gì vào trong mắt.

Và hắn cũng không ngoại lệ.
Hắn như cứng họng nhưng lại cố gắng mở miệng nói tiếp.
- Anh nợ em rất nhiều.
Ngừng lại một chút Bạc Tâm có chút chần chừ : " Anh có thể_____________bắt đầu lại với em được không? Xin hãy cho anh một cơ hội , được không?
Cô thu hồi ánh mắt quay đầu nhìn sang mảnh kính bị vỡ ở góc cửa nhà bên kia.
Cô cong môi cười trào phúng nhìn chằm chằm Bạc Tâm.
- Dù bất cứ chuyện gì đã xảy ra.

Đã qua chính là đã qua.

Gương đã vỡ không thể lành lại.
Tan Tình đứng dậy khuôn mặt nhỏ không cảm xúc nói.
- Hãy tự hỏi lại chính anh xem những việc anh đã gây ra với " tôi ", rồi đặt mình vào trong đấy xem rốt cuộc có thể xuất hiện bốn từ " tha thứ " và " bắt đầu " hay không? Ngọn lửa mãnh liệt đến đâu một khi đã bị làn nước dập tắt làm sao có thể cháy nữa.
Nói xong cô liền rời đi.

Ngay cả một lời tạm biệt cô cũng không muốn nói.
Ngay giây phút này Bạc Tâm liền chết lặng , một cơn đau vô hình len lỏi khắp da thịt.

Đau chết mất.

Nhưng nào đau bằng trái tim hắn hiện giờ.

Trái tim hắn hiện giờ như bị một bàn tay bóp chặt lấy không chút thương tiếc , đau đến mức không thở nổi.
Bạc Tâm ngồi đấy không rõ là bao lâu, chỉ ngồi mà không nói không rằng gì.

Lúc lâu sau hắn mới có phản ứng , không biết làm sao mà hắn lại bật cười , một nụ cười thê lương vỡ nát tâm can.


Hắn giơ tay che lấy mắt mình lẩm bẩm : " Tiểu Tình , em nói đúng.

" Tha thứ " và " bắt đầu " hai điều này ngay cả tư cách anh cũng không có , một chút cũng không.

"
- Chúc em, người con gái từng là của anh , sau này mãi mãi đều hạnh phúc, tiểu Tình.
Một giọt nước mắt rơi xuống.

Hắn khóc rồi.

Hối hận lắm rồi.
...----------------...
Thượng Quân Quyền đứng dưới tán cây bàng hai tay đút túi quần trông cà lơ phất phơ biết bao.

Nhưng thực chất anh đang lén giấu sự lo sợ của mình.

Bờ vai anh khẽ run.

Anh đang nghĩ nếu lỡ cô quay lưng lại với anh thì sao? Lỡ cô vẫn còn yêu " hắn " thì sao? Lỡ như__________nhiều cái lỡ như quá....
Bỗng nhiên một thân ảnh chạy vụt về phía anh , ôm lấy anh thật chặt.
- Tình Tình?
Cô cọ cọ người anh nhỏ nhẹ mắng anh một tiếng.
- Đồ ngốc!
Dù bị mắng là đồ ngốc nhưng anh lại thấy cảm thấy cực kỳ vui vẻ , ngọt chết anh mất.
Anh ôm lấy cô cúi đầu vào vai nhỏ của cô.

Âm thanh trầm thấp vang lên.
- Bảo bối.

Anh yêu em..