Thượng Quân Quyền đẩy nhẹ cô xuống giường , anh cúi xuống cười khẩy một cái , nâng cằm cô lên nhanh chóng phủ đôi môi nóng bỏng , đưa lưỡi tiến vào , tùy ý đoạt vị trong khoang miệng.
Đến khi Tan Tình hoàn toàn mềm nhũn người anh mới luyến tiếc buông ra , lui xuống cái cổ khẽ cắn rồi liếm.
Gương mặt nhỏ của cô như trái táo chín , đỏ hồng , ánh mắt cô không có tiêu cự mà mông lung nhìn anh.

Bàn tay tà ác tháo bỏ từng thứ từng thứ một chỉ còn lại cơ thể trắng nõn của cô , yết hầu anh lăn lộn vài cái , tiếp tục khám phá.
Một đêm triền miên day dưa không dứt.
Sáng hôm sau , Tan Tình mãi mới trở người khó khăn thức dậy , lúc này đã hơn tám giờ sáng.

Cô khẽ nâng mi , vừa mở mắt đã nhìn thấy Thượng Quân Quyền quấn quấn ít tóc của cô đùa nghịch.
Anh thấy cô dậy liền cười như hồ ly.

Một nụ cười rõ ràng nguy hiểm lại quyến rũ chết người khiến người ta tự mình muốn sa chân bước vào.

Tay bắt đầu không yên phận tùy ý chạm nơi này nơi kia.
Cô đẩy anh ra , trừng một cái.
- Thượng thiếu, mới sáng đừng có như hổ đói cả buổi như vậy.

Kiềm chế một chút đi.

Dùng nhiều khéo lại hỏng mất.
Anh cong môi kéo một đường đầy phong tình nhìn cô.

Quả thực cô rất to gan , chưa ai dám trừng mắt nhìn anh cả thế mà cô lại dám còn nhiều lần như vậy.

Anh không những thấy tức giận mà lại cảm thấy có chút ngọt nhào len lỏi vào trong lòng.
Anh ôm lấy eo cô dụi dụi mặt mình tham lam ngửi mùi hương cơ thể của cô , mãi sau mới chịu buông cô ra.
- Tình Tình, để anh xuống bếp nấu bữa sáng.

Tan Tình lười biếng ngáp một cái trông như chú mèo con ngái ngủ vậy , đáp : " Vâng.

"
Vệ sinh tắm rửa xong cô nằm xõng xoài trên sofa mở TV lên.
Thượng Quân Quyền bước vào tay cầm lấy một ly sữa nóng đưa cho cô.
- Uống đi.
Anh quay xuống bếp mang bữa sáng lên đặt lên trên bàn.
- Đây là cháo gì vậy , anh?
Anh xoa nhẹ đầu cô , cười : " Đây là cháo yến mạch táo và mật ong.

Em ăn đi.

"
Hai mắt cô dán chặt vào bát cháo , cô có chút lưỡng lự.
- Sao thế?
Cô múc một miếng đưa vào miệng rồi nói : " Em không biết nấu ăn...!"
Anh liền hiểu ý.
- Vậy sau này ba bữa đều do anh nấu.
Tan Tình ăn thêm một miếng , quay sang nhìn anh.
- Em không biết làm việc nhà.
- Vậy thì anh làm.
[ Túc chủ , cô xấu thật đấy.

]
Cô nháy mắt một cái , nói : " Vậy thì em không phải làm gì hết à? "
" Ừm.

"
[ Hehee.

]
Tan Tình buông thìa xuống , giọng nói đột nhiên trở nên nghiêm túc.
- Không thể để anh một mình làm hết như vậy được.

Vậy thì em cũng sẽ san sẻ giúp anh một việc.
- Việc gì?
Cô chống cắm suy nghĩ nghiêm túc.
- Em sẽ dùng tiền của anh chọn mấy tiểu bạch kiếm mang về giúp anh san sẻ việc nhà.

Anh thấy em có tốt không?
Mí mắt Thượng Quân Quyền giật giật mấy cái , anh cười lạnh trả lời : " Haha! Đúng.

Em tốt lắm.

Rất tốt.

"
Tan Tình trêu ghẹo Thượng Quân Quyền xong liền vui vẻ tiếp tục ăn cháo.

Thượng Quân Quyền cố tỏ vẻ bình tĩnh hết mức nhưng trong lòng sớm đã thành bão tố.
Thượng Quân Quyền: Tình Tình à , em giỏi lắm đấy.

Xem tối nay anh trị em thế nào.

Em - chết - chắc với anh rồi.
...----------------...
Một chiếc Zenvo ST1 dừng lại trước Biệt thự Phía Nam.
Một thân áo trắng bước xuống, đứng trước cổng lớn nhấn chuông.

Kì lạ thay ấn chuông đến lần thứ ba rồi mà vẫn không nghe thấy động tĩnh gì.
Bạc Tâm không ấn chuông nữa , nhìn vào phía trong.

Sau cánh cổng sắt bên trong có một vườn hoa hồng đủ loại sắc màu.

Nào thì là hoa hồng đỏ quyến rũ , hoa hồng tím huyền bí...!tất cả đều đang đua nhau khoe sắc.
Lòng hắn đột nhiên thắt lại.

Hắn nhớ trước đây hắn thường xuyên tặng cô hoa bách hợp nhưng giờ hắn lại nhận ra rằng hóa ra loài hoa cô thích vốn là hoa hồng.

Xem ra Bạc Tâm hắn rõ là biết về cô rất ít.
Một người phụ nữ tầm năm mươi tuổi lái một chiếc xe máy dừng lại trước cổng lớn.
Người phụ nữ thấy người đàn ông áo trắng kia bèn hỏi.
- Xin hỏi cậu đến đây làm gì?
Bạc Tâm quay sang nhìn rồi nói : " Cháu muốn tìm Tan Tình.

Cô ấy có ở nhà không ạ? "
Người phụ nữ kia " à " một tiếng rồi nói : " Cô chủ giờ không còn ở đây nữa đâu.

"
- Thật...!thật ạ? Vậy vườn hoa kia sao lại tươi tốt thế?
- Cô chủ chuyển đi cũng lâu rồi.

Cô ấy thuê tôi chăm sóc vườn hoa hồng kia cô bảo cô không nỡ bỏ nó đi nên giờ vẫn còn.


Thôi tôi vào trong đây.

Mời cậu về cho.
Bạc Tâm khó tin đến mức sững người một lúc.

Tay siết lại thành quyền.
Cô ấy đi rồi.

Chuyển đến nơi khác mất rồi.

Ngay cả một cơ hội gặp mặt cũng không có nổi.
Hắn cười khổ xoay người đi vào trong xe.

Chiếc Zenvo ST1 lăn bánh rời khỏi.
Bạc Tâm lái xe trở về nhà.

Hắn vừa vào nhà nhìn xung quanh càng thêm nhói lòng.

Tim hắn lại cảm thấy như ai đang bóp chặt lấy mà không thở nổi.

Căn nhà giờ vắng tanh hiu quạnh.

Mẹ hắn thì suốt ngày đi du lịch vòng quanh thế giới cùng với tên trẻ tuổi mà mẹ hắn bao dưỡng.
Hắn cầm vài lon bia đặt trên bàn ở phòng khách.

" Cạch " một cái lon đã được mở ra hắn ngửa cổ uống một hơi liên tục , hết lon này rồi đến lon khác.