Mẹ Diệp ngẩn ngơ một chút, hoàn toàn không thể tin vào tai mình: “Đứa nhỏ đánh chết một con lợn rừng?”

“Cũng không phải, có bốn năm trăm cân, đứa nhỏ dùng một cây gậy đâm chết.” Một dì ở bên cạnh vẻ mặt hưng phấn: “Đứa nhỏ nhà bà thật sự có năng lực, không kém gì những người lớn.”

Thiệu Dương vô cùng thành khẩn gật đầu, ánh mắt cũng sáng lên: “Một cây gậy đã đâm chết con lợn rừng kia, nếu không phải cô ấy tới, cháu sẽ bị lợn rừng đụng ngã cây mà chết. Dì, con gái dì thật lợi hại, có phải cô ấy tập phóng lao hay không?”

Cậu ấy không quên được chuyện phóng lao.

“Phóng lao gì cơ?” Sao mẹ Diệp lại cảm thấy bản thân mình không hiểu đứa nhỏ này đang nói gì vậy, có phải đứa nhỏ này bị lợn rừng dọa đến choáng váng hay không.

Thiệu Dương cũng bối rối, chẳng lẽ không phải là tập phóng lao sao, hay đây là tuyệt kỹ?

Cậu bé bên cạnh biết phóng lao là gì, mỉm cười tiếp lời: “Chị Phức Ngọc không phải là người phóng lao, chị Phức Ngọc là học sinh tài năng của thôn chúng tôi, sắp đi học đại học ở Thủ Đô rồi.”

Nhận ra mình có suy nghĩ kỳ lạ vô cùng buồn cười, xấu hổ sờ ót, đồng thời cảm thấy hình tượng chị gái nhỏ lại càng thêm lớn hơn.

“Đó là văn võ song toàn!” Thiệu Dương nịnh nọt mẹ Diệp: “Dì ơi, dì thật có phúc, sinh ra hai đứa con gái xuất sắc như vậy. Nếu mẹ cháu biết, nhất định sẽ hâm mộ chết mất. Ở nhà bà ấy luôn nói mình mệnh khổ, kiếp trước ngã tám đời xui xẻo, mới sinh ra ba anh em chúng cháu, muốn một ngày được yên tĩnh cũng không được. Mẹ cháu nằm mơ cũng muốn sinh con gái, nhưng hết lần này tới lần khác sinh ra ba anh em chúng cháu, mẹ cháu tức giận đến mức không muốn sinh nữa, sợ sẽ sinh ra tứ đại kim cang, sợ là cả đời này cũng không có cuộc sống an bình.”

Nói đến đây mọi người cười vang.

Mẹ Diệp cũng cười nói: “Sinh con trai và con gái đều giống nhau, con gái có con gái tốt, con trai có con trai tốt.”

Diệp Hinh Ngọc trong phòng bếp ổn định lại tâm trạng, làm như không có việc gì xách theo một bình nước nóng trở về, vừa lúc nghe thấy Thiệu Dương khen ngợi Diệp Phức Ngọc.

Lại là Diệp Phức Ngọc cứu Thiệu Dương, từ khi nào Diệp Phức Ngọc lại có bản lĩnh có thể đánh chết lợn rừng? Chắc là trùng hợp thôi!

Ánh mắt Diệp Hinh Ngọc lại thay đổi. Có phải kiếp trước cũng có một lần xuất hiện như vậy hay không. Diệp Phức Ngọc quen biết Thiệu Dương, có phải sau đó cũng mượn gió đông của Thiệu Dương hay không. Có mấy quyển tạp chí ngầm nhắc tới gia đình Thiệu Dương ở đại lục rất có bối cảnh.

Đúng vào lúc này, xa xa truyền đến tiếng “Ula ula” của xe cảnh sát.

Thiệu Dương xuống núi thì mượn điện thoại của ủy ban thôn báo tin cho gia đình trước, những bạn nhỏ của cậu ấy không rõ tung tích, cậu ấy nào còn để ý việc lén lút lẻn ra ngoài săn thú giải khuây sẽ bị mắng, thầm nghĩ nhanh chóng tìm được ba người bạn còn lại một cách bình an là được, quay về có bị cha cậu ấy lấy thắt lưng đánh, cậu ấy đều nhận.

Cha Thiệu cũng không có thời gian mắng con trai to gan lớn mật, cầm súng và cho rằng với tài thiện xạ của mình, săn bắn, gần như bị con mồi đánh bại. Cúp máy bèn gọi cho đồn cảnh sát địa phương và cục lâm nghiệp.

...

Mặc kệ là người trong thôn hay là người ngoài thôn đều tìm được rồi, ngoại trừ bị trầy xước ra, thì không thiếu tay cũng không thiếu chân, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Một đám người đi về phía nhà họ Diệp, mơ hồ chia làm hai nhóm người, một đám người dân của thôn nhà họ Diệp, một nhóm khác là công an, có thể tìm được người nhanh như vậy, không thể không có công lao săn chó của công an rừng.

Diệp Hoằng Lễ đi theo phía sau A Ngư, lỗ tai còn ửng đỏ, có thể thấy được cha Diệp dùng bao nhiêu sức lực. A Ngư cảm thấy đều nên như vậy, một đứa trẻ nên biết cái gì nên làm cái gì không nên làm, lần này trở về nguyên vẹn là do bọn họ may mắn, không phải do bọn họ có bản lĩnh. Nếu là có chuyện ngoài ý muốn, đều phải lột một lớp da.

Bị các cô các dì nhiệt tình vây quanh, Thiệu Dương cười đến mặt sắp cứng đờ, nhìn thấy một đám người từ xa đi tới: “Rất nhiều người, có phải đều tìm được hay không!”

Mẹ Diệp lập tức nhận ra con trai và con gái trong đám người, bước nhanh tới, nhanh chóng nhìn lướt qua, sau khi thấy không có chuyện gì thì mắng chửi.

A Ngư và Diệp Hoằng Lễ ngoan ngoãn bị mắng.

Thiệu Dương vui vẻ xem, chị gái nhỏ đâm chết một con lợn cũng sẽ bị mẹ ruột mắng đến không ngẩng đầu lên nổi.

Bốn bạn nhỏ gặp nhau, Tần Khải Hoàn lớn tuổi nhất ra ngoài xã giao với công an, Chu Thiệp người về muộn nhất đang xử lý vết thương.

Thiệu Dương dùng khuôn mặt tươi cười đi đến trước mặt A Ngư, thì ra cô lớn hơn cậu một tuổi mà thôi, thật đúng là chị gái nhỏ.

Thiệu Dương chắp hai tay lại: “Cám ơn, cám ơn, chị gái nhỏ, hôm nay thật sự là cám ơn chị. Có phải chị sắp thi đại học hay không, tôi cũng vậy, tôi đang học trường trung học số một ở tỉnh thành, tôi đem tài liệu ôn tập của trường chúng tôi gửi cho chị một phần được không?” Trường trung học phổ thông tỉnh gần như là trường cấp ba tốt nhất trong tỉnh, nhiều trường cấp ba trong tỉnh sẽ tìm cách để có được tài liệu ôn tập của trường bọn họ.

Mặc dù Tần Khải Hoàn đã biết là A Ngư đã cứu Thiệu Dương dưới răng nanh của lợn rừng, nhưng nhìn người bạn nhỏ nịnh nọt này vẫn rất không quen, còn chị gái nhỏ, cái này, đừng coi trọng con gái nhà người ta rồi cố ý kéo quan hệ.

Nếu biết cậu ta nghĩ như thế nào, nhất định Thiệu Dương sẽ phun chết cậu ta, là do cậu ta không chứng kiến một thương kinh diễm kia, nếu tận mắt nhìn thấy, chắc chắn sẽ còn chân chó hơn cậu ấy. Một chị gái nhỏ tuyệt vời như vậy, cậu ấy thấy hạnh phúc khi gọi như vậy.