Edit: Triệu Yến


Beta: Angela+Tố Hiên


Mẹ Diệp lập tức muốn mở miệng nói cậu ở đây nói hươu nói vượn gì thế.


Đúng lúc này chuyên gia đang trị liệu ngoại thương cho An Đồng Đồng bỗng nhiên mở cửa ra, ông ta thấy thiếu niên tóc húi cua, trên mặt vô cùng vui mừng: " Ngài Lương, cậu tới thật đúng lúc, An tiểu thư cô ấy......"


Lương Đông Phương nghe thấy vậy, liếc mắt nhìn ông ta, cười: " Không cần, tôi sợ tôi không có năng lực lớn như vậy để điều trị cho vị An tiểu thư đang bị thương kia."


" Ngài Lương, cậu nói đùa sao?". Chuyên gia ngoại thương sửng sốt một chút, sau đó tiếp tục cười."Nhưng cậu được công nhận là chuyên gia khoa ngoại cấp cao, ai dám nói như vậy với cậu."


"Ông thấy dáng vẻ của tôi giống như đang nói đùa sao." Lương Đông Phương khoát tay, sau đó nhìn về phía Diệp Thiều Hoa." Tôi tới đây chủ yếu là để đem vị này đi, cô ấy không thể xảy ra chút sơ xuất nào cả."


Nghe xong câu này, chuyên gia ngoại thương không khỏi nhìn thoáng qua Diệp Thiều Hoa.


Trước đó hắn ở trong phòng cấp cứu nghe nói người nhà họ An vô cùng sốt ruột vì chuyện này, ông ta không phải là người nhà họ An, nên ông ta biết về cuộc họp báo ba ngày sau đó, mà Lương Đông Phương chính là người chịu trách nhiệm chính.


Bây giờ nhìn thấy sự thận trọng của Lương Đông Phương, sắc mặt của chuyên gia ngoại thương thay đổi liên tục.


Ban đầu ông ta chỉ coi Diệp Thiều Hoa là thiên kim thật bị nhận nhầm bình thường, ông ta còn có chút cảm thán vì vị thiên kim thật bị tu hú chiếm tổ biến thành dạng này.


Nhưng bây giờ nhìn thấy Lương Đông Phương, ông ta đã biết rằng Diệp Thiều Hoa không phải nhân vật đơn giản .


Diệp Thiều Hoa chào An lão gia một tiếng liền rời đi, chỉ còn người hai nhà đang đứng bàng hoàng tại chỗ, nửa ngày chưa kịp phản ứng.


"Chủ nhiệm, người vừa mới tới kia là...... " Mẹ Diệp nhìn về phía bác sĩ ngoại thương, thận trọng nói.


" Biết Lương Đông Phương chứ? Là đệ nhất chuyên gia ngoại khoa, nếu không biết cũng có thể thấy anh ta trên chuyên mục đặc biệt của viện y học quốc tế."


Bác sĩ ngoại thương nhìn thoáng qua mẹ Diệp, sau đó lắc đầu: " Vừa rồi Diêu tiên sinh gọi điện muốn tìm cho An tiểu thư bác sĩ giỏi nhất, vì ngày mai phải tham gia thi đấu, Lương tiên sinh bình thường không nhúng tay vào chuyện như vậy, nhưng khi biết được là người nhà họ An, cậu ta đã đồng ý, dụng cụ thu hình y học đều đã chuẩn bị xong. Tôi cũng muốn biết...... Các người đã làm gì, khiến cho cậu ta tức giận bỏ đi?"


Sau câu hỏi ngược lại này, theo tính phản xạ cha An nhìn về phía An lão gia." Cha, Thiều Hoa...... Làm sao lại quen biết nhân vật như vậy?"


Nói gần nói xa, vị Lương tiên sinh rõ ràng là coi trọng mặt mũi của Diệp Thiều Hoa mới đáp ứng ra mặt.


Nhưng bởi vì mẹ Diệp nói như vậy với Diệp Thiều Hoa, Lương Đông Phương mới đổi ý, mang Diệp Thiều Hoa rời đi.


Còn có câu cậu ta vừa nói kia là ý gì ——


【 Tay của cô ấy so với đầu của tất cả các người cộng lại còn quan trọng hơn.】


Thấy họ như vậy, bác sĩ ngoại thương không khỏi lắc đầu, sau đó nói: "An tiểu thư bị tổn thương tới dây chằng, cô ấy nói mình còn học dương cầm được nữa không? Tôi có thể chữa khỏi cho cô ấy, nhưng không thể cam đoan rằng độ linh hoạt của ngón tay không bị ảnh hưởng, về sau nếu còn muốn đánh đàn, các người phải mời Lương tiên sinh ra mặt, nhưng tôi cảm thấy...... Các người vẫn nên đối đãi vị Diệp tiểu thư kia tốt một chút."


Sau khi nói xong, cũng mặc kệ sắc mặt của mọi người, trực tiếp rời đi.


Sắc mặt mẹ Diệp hết sức khó coi.


Nhưng sắc mặt mẹ An cũng chẳng khác là bao, sắc mặt bà có chút phức tạp nhìn về phía mẹ Diệp, lời mà bà ta vừa rồi nói với Diệp Thiều Hoa còn vẫn còn bên tai ——" Vì cái gì người bị thương không phải là cô?"


Khiến tâm ý bà có chút phiền loạn, dù thế nào đi chăng nữa, Diệp Thiều Hoa cũng là con gái ruột của bà, nghe thấy mẹ nuôi nói như vậy với cô, nội tâm bà khó tránh khỏi có chút mất kiềm chế.


Ông chú Diêu mặc kệ Lương Đông Phương, ông ta đối với câu nói kia khịt mũi coi thường, hai tay của Diệp Thiều Hoa có thể quan trọng bao nhiêu?


Có thể so sánh được với An Đồng Đồng luôn cầm cúp sao, ông ta nhìn về phía mẹ An, trực tiếp lắc đầu: "Trước đó em nói chị đừng lập tức nhận Diệp Thiều Hoa về, chị lại không nghe nhất định phải đi tìm người, bây giờ cũng vì chuyện ngu xuẩn mà nó đã làm ra, mà tương lai của Đồng Đồng đã bị hủy đi một nửa, chị nói cuộc thi đấu ngày mai phải làm thế nào?"


Trong mắt của hầu hết mọi người, Diệp Thiều Hoa chỉ được người bình thường nuôi lớn.


Ông chú Diêu thấy lúc thi đại học cô đạt được vị trí thủ khoa cứ nghĩ sẽ cứu vãn cô, tặng cô một hộp cờ bạch ngọc, đáng tiếc một lần đối phương cũng chưa dùng qua, rõ ràng là khả năng cờ nghệ dốt đặc mù lòa, ông ta không muốn thừa nhận người này là con cháu nhà họ Diêu.


Về sau khi biết cô chọn học y, đơn giản chỉ nhắm mắt làm ngơ.


Làm sao dạng người như vậy có thể hơn được người từ nhỏ đã được nhà họ An bỏ tiền ra bồi dưỡng tinh anh.


Ông chú Diêu nhiều nhất cũng chỉ kiêng kỵ Lương Đông Phương một chút, đối với lời nói kia trong lòng ông ta có chút lo nghĩ, nhưng phần lớn lại không tin.


Ngày hôm sau, là ngày diễn ra trận chung kết của đại thông cúp.


An Đồng Đồng thể hiện sự kiên quyết của mình, chịu đựng đau đớn muốn đến xem thi đấu, mẹ An còn có An Đình Quân và người nhà họ Diêu, đều theo cô ta đến đấu trường xem.


Trận này tuyển thủ nước H tham gia tranh tài, Ban đầu là trận thi đấu của An Đồng Đồng.


Vốn dĩ người cùng cô ta so tài chính là Thôi Trường Tú của nước H, đã giành được ba chức vô địch liên tiếp ở nước H, cũng duy trì kỷ lục kinh khủng trong ba năm, tất cả các tuyển thủ cờ vây đều bị lu mờ trước mặt anh ta, An Đồng Đồng cũng từng đấu một trận hữu nghị với người này.


Vì ngôn ngữ không thông cộng thêm thực lực đối phương quá cứng, cô ta thất bại thảm hại.


Thiên tài cờ vây không thể mất mặt trước người dân toàn thế giới, vì thế cô ta đã lên kế hoạch bị thương ở tay từ rất lâu.


"Kế tiếp là tuyển thủ số 09 của Trung Quốc và tuyển thủ số 01 của nước H Thôi Trường Tú tranh tài, tuyển thủ số 09 mời ra trận...... " Trọng tài nói xong một hồi lâu, cũng không có ai xuất hiện, ông ta hơi kinh ngạc.


Bên trong khán đài sắc mặt của ông chú Diêu ngưng lại, ông ta nhíu mày. " Chuyện gì xảy ra, hôm qua không phải đã liên hệ với hôị trưởng hội cờ vây nói bỏ cuộc rồi sao? Sao vẫn còn có số hiệu của Đồng Đồng?"


An Đồng Đồng cũng đứng ngồi không yên, cô ta ở ngay tại trường thi, nếu như cô ta không đi lên, chính là chưa lâm trận đã bỏ chạy.


" Chú...... Chú tay của con đau quá......"


Cùng lúc đó, một bên khán đài xem thi đấu khác, ông lão với mái tóc hoa râm nhìn Diệp Thiều Hoa." Đây là vinh quang của quốc gia chúng ta, An Đồng Đồng lại bỏ chạy, thành viên dự bị của chúng ta lại không nguyện ý cùng Thôi Trường Tú so tài. Thiều Hoa, chỉ có con...... Được được được ông không ép buộc con, Mạc Vân Xuyên lại có người nhìn ông nội mình như anh sao? Tôi đi, tôi đi là được chứ gì?" Ông thở phì phò rời đi.


Diệp Thiều Hoa nhướng mày, hai ngày này cô bận rộn vì buổi diễn thuyết y học vào ngày mai.


Đó mới là cuộc đời và chiến trường chính của cô.


Đối với cờ vây liên quan đến An Đồng Đồng, cô không tính toán sẽ tham gia, chỉ là......


"Xem ra, nước bạn không dám cùng Trường Tú của chúng tôi đối chiến." Một vị ban giám khảo của nước H cười hai tiếng, ánh mắt đắc ý không có cách nào che dấu:" Thiên tài cờ vây của Trung Quốc cũng chỉ được như thế. Vậy tôi tuyên bố trận đấu này......"


Ống kính chuyển qua khuôn mặt những người xem thi đấu của nước H, những người kia đều đang cười, phần lớn rất khinh thường,cảm giác cao ngạo trên mặt rất rõ ràng.


Mà ở phía sau khu vực của các tuyển thủ, trên mặt những người của hội cờ vây vô cùng tức giận, nhưng lại không có người dám đứng lên.


Cùng Thôi Trường Tú tranh tài quá áp lực.


Trong lúc nhất thời, những người Trung Quốc đến cổ vũ không khỏi náo loạn.


【 Quốc gia mênh mông rộng lớn ngay cả một người chơi cờ vây cũng không có sao?】


【 Bây giờ hội cờ vây làm cho người ta rất thất vọng.】


【 Trên dưới năm ngàn năm, đồ đạc của chúng ta bị người khác chiếm dụng, còn để cho người ta đến tận nhà bắt nạt, tôi rất muốn xông vào màn hình, cho dù không thể thắng, cũng đừng để bọn họ coi thường khí thế của chúng ta!】


"Mạc lão gia, người còn đang chờ cái gì? Quên đi thôi, chúng ta bỏ đi." Trưởng hội cờ vây nhìn thoáng qua Mạc lão gia, than nhẹ." Coi như chúng ta muốn tranh tài, nhưng cũng không thể không thừa nhận, cái người Thôi Trường Tú này quả thực rất ưu tú, nước H bọn họ đối với cờ vây cũng nghiêm túc hơn chúng ta rất nhiều.”


Ông biết những cán bộ kỳ cựu này có phần cố chấp, nhưng bây giờ không phải lúc.


"Đúng vậy, Mạc lão", một người quản lý khác cũng lắc đầu, " Trước đó đã sắp xếp tốt cũng không phải để thua khó coi như vậy......"


Mạc lão gia thấy Diệp Thiều Hoa còn không di chuyển, than nhẹ một tiếng, trên mặt đầy vẻ tiếc nuối.


Ông khoát khoát tay, muốn để trưởng hội đi thông báo cùng trọng tài, bọn họ bỏ cuộc.


Thật là phiền phức, Diệp Thiều Hoa nhìn trọng tài nước H trên đài bực tức lải nhải, cô thì thào nói một câu, vừa nói, vừa để điện thoại di động xuống đứng lên." Hiện tại đến cùng là giai đoạn gì, ngay cả một người trong nước đều có thể khi dễ đấu trường của chúng ta......"


Xuyên vào lâu như vậy, Diệp Thiều Hoa luôn có cảm giác mình đã thay đổi rất nhiều, cô xưa nay không để ý những việc của thế giới mà mình xuyên tới, vì cô cảm thấy đây chỉ là một nhân vật, cô không cần thiết đầu tư quá nhiều sức lực, cô chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của mình.


Nhưng vào lúc này niềm kiêu hãnh dân tộc đã khắc sâu trong xương cốt không thể biến mất.


Từ nhỏ cô đã thấm nhuần trách nhiệm của mình.


Rất nhiều người không hình dung ra, nhưng lại có thể nhận thức được, trường cũ của tôi, dân tộc của tôi, quốc gia của tôi, có ghét bỏ thế nào cũng là tôi nói, những người khác không được, người khác không thể ghét bỏ! Thậm chí không được nói một lời không tốt!


Cô vẫn rất bá đạo, ngay cả khi đây chỉ là một thế giới xuyên nhanh, các người cũng không thể qua mặt tôi xem thường dân tộc của tôi!


Loại cảm giác này, người cả đời chỉ muốn để con cháu nhà họ Diêu cầm cúp quán quân thế giới như chú Diêu càng hiểu rõ hơn.


Lạch cạch ——


Tất cả mọi người thất vọng chuẩn bị tắt trực tiếp đi, không muốn nhìn thấy điều cứng ngắc phía sau màn hình, nhưng mà đúng vào lúc này...... Trên màn hình máy tính của bọn họ xuất hiện một thân ảnh màu trắng!


"Là cô ta?" Cậu Diêu thấy cảnh này, tròng mắt bởi vì kinh ngạc trợn thật lớn, tại sao lại là cô ta, cô ta không biết đánh cờ vây, đi lên làm gì? Cô ta điên rồi sao?


------ Lạc đề------


Diệp đại thần a, nếu cô ở thế giới hiện thực, thực sự quá ngầu rồi, thật muốn lập tức viết tới đó a ~ Quỳ gối trong đường cống ngầm mặt mũi Đại Hoa tràn đầy chờ mong.