Nhóm dịch: Chiêu Anh Các


Edit: Triệu Yến


Beta: Angela+ Linh Đang


Trong thành phố này không ai không biết thân phận của Hà Mộ Sênh.


Người trong ngành giải trí dám đắc tội với Hà Mộ Sênh, đếm đi đếm lại, cũng chỉ có duy nhất một người.


Mặc dù đạo diễn rất thích Diệp Thiều Hoa, nhưng so sánh với Hà Mộ Sênh, thì Diệp Thiều Hoa không là gì cả.


Cũng may cô gái này rất biết điều, cũng không nói gì, đạo diễn nhẹ nhàng thở ra, dù sao trong chuyện này cũng là bọn họ có lỗi.


Ông ta cũng cảm thấy thiếu một người như Diệp Thiều Hoa cũng không sao, mặc dù bây giờ Diệp Thiều Hoa đã nổi tiếng, nhưng ông ta cũng biết đối phương không có hậu trường, chỉ có một người cha làm trong ngành khai thác than đá.


Cho dù cô ấy muốn làm cái gì, cũng sẽ không tạo ra gió sóng gió lớn nào.


"Thật đáng tiếc cho cô gái này." Đạo diễn thở dài, nhưng đây chính là ngành giải trí.


Nhân viên kế hoạch lại cảm thấy không sao cả: "Đúng là ngây thơ quá rồi, trong giới này quan trọng nhất là nhân mạch và hậu trường*, cô ta cái gì cũng không có mà cũng dám đối đầu với Thời Tuyết, ai mà không biết Thời Tuyết là người mà Tề thiếu và Hà ảnh đế bảo vệ, có lẽ cô ta cũng không còn đường sống."


*fan và người chống lưng phía sau


"Cô gái mà Mộ Sênh giới thiệu kia tên là Thời Tuyết đúng không?" Đạo diễn nghe thấy vậy, im lặng nửa ngày mới quay người nhìn về phía nhân viên kế hoạch: "Cậu đi liên hệ với cô ấy, cảnh quay hôm nay tạm hoãn lại đã."


Những người khác ở đây cũng không nói gì, chỉ có thể nói Diệp Thiều Hoa không may mắn.


Nhưng bọn họ hoàn toàn không biết những chuyện tiếp theo sẽ phát triển như thế nào.


"Cậu nói Bạch Nhiên không đến?" Đạo diễn đang cùng Hà Mộ Sênh thảo luận về kịch bản, chờ Bạch Nhiên, lại không nghĩ đến chờ được tin tức như vậy.


"Đúng vậy, Bạch Nhiên nhà chúng tôi nói vậy." Người đại diện của Bạch Nhiên cũng không sợ chết, anh ta nâng kính mắt lên, vô cùng lễ phép: "Nếu như tiểu Thiều Hoa không có ở đây, cậu ấy có ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì."


Nghe được câu này, đạo diễn thiếu chút làm rơi điện thoại xuống.


Hà Mộ Sênh cũng ngẩng đầu lên vì kinh ngạc.


Đây là Bạch Nhiên, người có tiếng là bông hoa cao lãnh trong giới giải trí đó sao?


Nghe nói trước đó có một vị công chúa quý tộc của nước W dùng hơn một nghìn vệ sĩ để chặn anh ta ở sân bay, thổ lộ với cậu ta, lại chỉ nhận được câu : "Thật có lỗi, đổi chuyến bay." Nhẹ nhàng đi qua.


Một người lãnh đạm như vậy, hôm nay lại công khai ra mặt vì Diệp Thiều Hoa?


Nếu như tin này lộ ra ngoài, chắc chắn sẽ nhấc lên một làn sóng lớn trong giới giải trí.


Vốn còn cho rằng chuyện này đã đủ bất ngờ rồi.


Không nghĩ tới chuyện tiếp theo càng làm đạo diễn kinh hoảng hơn.


Bên bộ phận tài chính cũng truyền tới tin xấu, Hà thị đột nhiên rút hết hơn trăm triệu tiền vốn đầu tư, ngay cả địa điểm đã định trước để quay tập 2 này cũng không cho dùng.


Trong giới giải trí, còn ai dám đi đầu tư vào chương trình mà Hà Thị muốn phong sát*.


*Phong sát là hành động đóng băng, hạn chế, cấm một số nhân vật (ngôi sao, nghệ sĩ giải trí), v.v ... tham gia vào một số hoạt động, một số công việc nhất định, hoặc cấm một số phương tiện truyền thông phát sóng các chương trình hoặc ấn phẩm.


"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Đạo diễn hoảng hốt, anh ta nhìn về phía nhân viên kế hoạch: "Vân thiếu có phải nhầm lẫn gì rồi hay không?"


Nhân viên kế hoạch cũng bắt đầu thấy mơ hồ rồi.


Đạo diễn cũng quen rất nhiều người trong giới này, ông ta phải qua rất nhiều người để tìm được số điện thoại trợ lý của Hà Mộ Vân: "Bây giờ chúng tôi đã có nhị thiếu và Bạch Nhiên, nhất định sẽ làm tiết mục sáng tạo đạt kỷ lục mới, Vân thiếu sao lại......"


"Vân thiếu nhét người vào chương trình truyền hình thực tế, ông cũng dám đuổi đi, còn hỏi vì sao rút vốn ư?" Trợ lý của Hà Mộ Vân trực tiếp ngắt lời của ông ta. "Các người không muốn tham gia vào ngành giải trí nữa sao?"


Nghe được câu này, mắt đạo diễn tối sầm lại, nếu không phải kiên trì chống đỡ, đã sớm hôn mê.


Sau lưng của ông ta túa ra mồ hôi lạnh ông ta hét lên với nhân viên kế hoạch: "Không phải cậu nói với tôi là hậu trường của Diệp Thiều Hoa không có sao? Không phải mẹ nó cậu nói với tôi là sau lưng cô ấy không có ai chống sao? Vân thiếu! Là Vân thiếu! Còn thất thần làm gì, nhanh đi mời vị tổ tông kia trở về! Nếu không những người ở đây hôm nay đều sẽ bị vị kia phong sát."


Sau khi nói xong, ông mới ngã ngồi trên ghế, chưa định thần lại được.


Mấy phút trước đó đạo diễn vừa mới đuổi người đi.


Mấy phút sau, đạo diễn đã lại như cháu trai đi khắp nơi tìm Diệp Thiều Hoa trở về.


Cuối cùng cũng may nhờ có Bạch Nhiên và Tần Toàn mở miệng, mới mời Diệp Thiều Hoa về được.


Tập thứ hai hừng hực khí thế bắt đầu khởi động.


Hà Mộ Sênh không biết vì sao Thời Tuyết không có mặt, hơi nghi hoặc một chút, nhưng đạo diễn ấp úng không chịu nói nguyên nhân, anh ta cũng không nói gì, chỉ cho người đại diện âm thầm nghe ngóng.


Ban đầu anh ta cho rằng mọi người bên trong nhóm《 Ba ngày khiêu chiến 》đều cực kỳ không thích Diệp Thiều Hoa, thật không nghĩ đến sự thật hoàn toàn tương phản.


Khuôn mặt của những người rút thăm được cùng một tổ với Diệp Thiều Hoa không che giấu được vui mừng.


Tập này là một trò chơi giải đố kéo dài ba ngày trong đài truyền hình Bắc Kinh. Có thể nói rằng đây là một chương trình lớn, với nội dung vô cùng hại não. Hà Mộ Sênh không cùng một tổ với Diệp Thiều Hoa.


Lúc tổ của bọn họ vừa xông đến cửa thứ tư, vừa hay nhìn thấy tổ của Diệp Thiều Hoa đang xông đến cửa thứ năm, là một trò chơi giải mật mã bằng số.


Lúc Hà Mộ Sênh học đại học đã nghiên cứu qua, trò chơi những con số may mắn trên thế giới.


Diệp Thiều Hoa đang cúi đầu viết cái gì đó trên giấy, Tần Toàn ở bên cạnh giống như đang hỏi cô vấn đề gì đó, đầu cô cũng không ngẩng, chỉ thốt ra một câu.


Người của ngành giải trí từ trước đến nay đều rất kiêu ngạo.


Nhưng người cùng một tổ với Diệp Thiều Hoa kia, ai ai cũng đều nhìn Diệp Thiều Hoa bằng ánh mắt sùng bái không che giấu chút nào.


Nhất là Bạch Nhiên, Hà Mộ Sênh nhớ rõ, đối phương là sinh viên hạn xuất sắc của đại học Stanford, tập đoàn lớn mạnh top năm của nước M còn đặc biệt mời Bạch Nhiên, nhưng Bạch Nhiên từ chối, tuy rằng vào ngành giải trí, nhưng luận văn kinh tế anh ta viết đã được đăng lên ở tạp chí quốc tế.


Lúc trước khi Bạch Nhiên ra mắt, đã có người cười nói rõ ràng anh có thể dựa vào tài hoa để kiếm cơm nhưng anh ta lại muốn dựa vào khuôn mặt của mình.


Nhưng bây giờ, một người như vậy, đối với Diệp Thiều Hoa lại luôn sẵn lòng phục tùng.


Rất rõ ràng, đội ngũ kia là lấy Diệp Thiều Hoa làm trung tâm.


Hà Mộ Sênh đứng ở một bên, thấy cảnh này ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp.


Phản ứng của cả ekip đối với Diệp Thiều Hoa so với hình ảnh Diệp Thiều Hoa trong tưởng tượng của anh lại giống như hai người khác nhau.


Anh mấp máy môi, sau một lúc lâu mới nở một nụ cười châm chọc, châm chọc mình quá mức chú ý đến đối phương.


Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Hà Mộ Sênh nhìn thấy Diệp Thiều Hoa nhận một cuộc điện thoại và rời đi.


"Cô đi đâu?" Hà Mộ Sênh nhíu mày.


Diệp Thiều Hoa nghe thấy vậy, dừng bước lại, cô nhìn về phía Hà Mộ Sênh: "Nếu như hôm nay không phải tôi, mà là Thời Tuyết, anh cũng sẽ ở đoàn làm phim lấy bản thân đến uy hiếp đạo diễn khiến tôi rời đi sao? Ảnh đế Hà, tôi nghĩ mãi mà không rõ, tôi có chỗ nào đắc tội với anh?"


"Thời Tuyết và cô không giống nhau." Nghe thấy vậy, mặt của Hà Mộ Sênh trầm xuống.


"Phải, không giống nhau, cho nên anh cùng Tử Hoa đến đây là vì tìm tài nguyên cho cô ta." Diệp Thiều Hoa cười có chút châm chọc.


"Diệp Thiều Hoa, ánh mắt đó của cô là có ý gì? " Nụ cười này có chút chói mắt, chút thiện cảm trong lòng Hà Mộ Sênh với cô trong nháy mắt tan biến: "Nhưng mà, cũng may mắn tổ hợp của các người đã giải tán, Thời Tuyết không cần chịu liên lụy bị bôi đen cùng với cô."