Edit: Ngọc


Diệp Thiều Hoa tỉnh lại lần nữa, tinh thần có chút hoảng hốt.


Không ----


Đầu cô rất đau!


Cô đưa tay sờ trán, vết thương trên trán hẳn là vừa mới được xử lý sơ qua.


Cô gái mặc đồng phục cảnh sát đứng trước mặt Diệp Thiều Hoa, vẻ mặt nghiêm túc giáo dục cô. "Đồng phục của em là của Nhất Trung. Sau này đừng tụ tập đông người để đua xe. Nguy hiểm như vậy, sợ là...."


Diệp Thiều Hoa càng nghe, đầu càng đau.


Cô tìm tạm 1 chỗ để ngồi, tiếp thu nội dung cốt truyện.
/
Vài phút sau, có một cảnh sát nam bước vào: "Diệp Thiều Hoa, người nhà đến đón cô."


Nữ cảnh sát cau mày, nhìn Diệp Thiều Hoa như không nghe thấy câu kia, đưa cô ra ngoài.


Đứng ở ngoài là một cô gái chừng 20 tuổi, trên người mặc quần áo công sở.


Nhìn sơ qua là 1 người khá nghiêm túc và có năng lực.


Nhưng --


Diệp Thiều Hoa nhận thấy móng tay của cô ta hơi tím, có lẽ cô ta đã bị bệnh tim nghiêm trọng.


Cô ta điền xong giấy xác nhận, sau đó trả phí, đóng nhiều tiền như vậy, chắc gia đình cũng thuộc dạng khá giả, nhưng cô ta không có chút kiêu ngạo nào.


Nữ cảnh sát không khỏi hỏi thêm hai câu, "Tiểu thư Diệp Vân, cô thực sự là chị cô gái này?"


Nữ cảnh sát chỉ Diệp Thiều Hoa.


Tay Diệp Vân dừng lại, cô ta nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, lại phát hiện tia giễu cợt trên mặt Diệp Thiều Hoa, cô ta không biết Diệp Thiều Hoa đang làm cái trò gì, nghe lời nữ cảnh sát nói cô ta gật đầu.


"Hai người không giống nhau chút nào." Nữ cảnh sát lấy lại tờ đơn: "Cô em gái này của cô đua xe với người ta, có 10 đứa con trai, làm người khác bất ngờ chính là cô ấy đứng nhất, còn đè lão đại xuống đất đánh nữa."


Diệp Vân nghe vậy, trên mặt cũng không biết nên bày ra vẻ mặt gì.


Hai người cùng đi ra cửa chính, Diệp Thiều Hoa nhìn thấy đỗ ở cửa ra vào của sở cảnh sát là một chiếc Ferrari màu đỏ, cô đoán chắc là xe của Diệp Vân.


Quả nhiên Diệp Vân cầm chìa khoá trực tiếp mở cửa xe, ngồi vào ghế lái.


Thời điểm Diệp Thiều Hoa định bước vào, cô ta lại khóa cửa xe.


Diệp Thiều Hoa: ". . ."


"Cha bận họp, không đến bảo lãnh cô được." Diệp Vân hạ cửa xe xuống, giọng nói vẫn ôn hòa như cũ, nhưng đáy mắt cô  ta vô cùng lạnh lùng: "Cô đừng nghĩ đến việc trốn không muốn về nhà, đám bằng hữu xã hội đen của cô bây giờ không tự lo cho mình được, không có chuyện thu nạp cô đâu. Còn nữa, Diệp Thiều Hoa, cô cũng không còn trẻ nữa, đừng có có việc gì cũng gọi điện cho bố. Cả ngày chỉ biết dựa dẫm vào gia đình."


Sau khi nói xong, Diệp Vân trực tiếp đóng cửa sổ xe.


Lái xe rời khỏi nơi này.


Thái độ của người chị này, làm cho người ta vô cùng khó chịu.


Diệp Thiều Hoa nhíu mày, ánh Mặt Trời trên đỉnh đầu chiếu vào mắt vô cùng đau.


Cô tìm một nơi râm mát để tiếp thu nội dung cốt truyện.


Đây là một xã hội bình thường, hiện đại, nguyên chủ là con gái duy nhất của nhà họ Diệp.


Nhưng khi nguyên chủ vừa bước vào cấp 3, mẹ cô mất, ba cô cưới người khác, nguyên chủ có mẹ kế.


Người phụ nữ vừa rồi là con gái do mẹ kế mang về, còn đặc biệt đổi họ thành họ Diệp.


Nguyên chủ bởi vì mẹ qua đời, nguyên chủ trở nên nổi loạn, uống rượu, đi đua xe, đánh nhau, Không có chỗ nào là không có cô ấy.


Cũng may cha Diệp mặc dù cưới mẹ kế, nhưng không biến thành cha ghẻ.


Vẫn rất chiều Diệp Thiều Hoa.


Nhưng hắn không biết, thế giới này, Diệp Vân trọng sinh, khi cô ta vừa về nhà họ Diệp, liền tương kế tựu kế làm quen với thanh mai trúc mã của Diệp Thiều Hoa.


Ngay cả đứa con trong bụng của mẹ cô ta cũng do cô ta hạ thuốc cha Diệp mới có.


Bà cụ Diệp biết trong bụng mẹ cô ta có cháu trai của bà ta, bắt buộc cha Diệp phải cưới mẹ Diệp Vân.
.
Hai người khá hạnh phúc, dù sao, so sánh Diệp Thiều Hoa với Diệp Vân, tên thanh mai trúc mã kia vẫn bị Diệp Vân thành thục lại có mị lực hấp dẫn hơn.


Huống chi, mẹ Diệp Vân mang thai con trai.


Người ngoài đều biết, sau này, nhà họ Diệp sẽ là của em trai Diệp Vân.


Nguyên chủ tuy rằng chưa lớn, nhưng lại lâm vào nguy hiểm khi mất đi mẹ, sau đó nhìn dấu vết của mẹ dần dần bị hai mẹ con kia chiếm đoạt, tuyệt vọng cùng bất lực.


Cô muốn lấy lại tất cả những gì thuộc về mình, nhưng sao cô có thể chơi lại Diệp Vân trọng sinh biết được trước cơ duyên cơ chứ.


Từng bước một bị Diệp Vân thiết kế, cuối cùng bị Diệp Vân đưa vào bệnh viện tâm thần.


Thời điểm mọi người dần quên Diệp Thiều Hoa, cô ta tìm cơ hội moi tim nguyên chủ.


Sau khi biết con gái mất tích, cha của nguyên chủ cũng qua đời do phát bệnh.


Cuối cùng, Diệp Vân tạm thời gánh vác công việc kinh doanh của gia đình cho em trai, cô ta và vị hôn phu của nguyên chủ từng bước leo lên đỉnh cao thế giới.


Trở thành một cặp được mọi người bên ngoài khen ngợi.


Sau khi tiếp nhận tất cả những điều này, Diệp Thiều Hoa thở dài.


"Thực sự là . . . vừa nhỏ yếu, đáng thương lại bất lực, " Diệp Thiều Hoa duỗi tay che môi, lắc đầu thở dài, "Nhưng không sao, tôi ở đây rồi."


[ Kí chủ, nhiệm vụ lần này của chị 1: Ngăn không để cho ba nguyên chủ phát bệnh chết 2 : Nghe lời ba, không nổi loạn, tiếp quản công ty. ]


Hai nhiệm vụ này không có gì đặc biệt khó khăn.


Trọng yếu nhất là đứa con trong bụng mẹ Diệp Vân.


Diệp Thiều Hoa lấy điện thoại ra, gọi xe trở về biệt thự nhà họ Diệp.


"Tiểu thư, cô trở về rồi?" Trong biệt thự, mẹ Diệp Vân và bà nội Diệp đều không có nhà, chỉ còn lại có lão quản gia.


Diệp Thiều Hoa tung tung điện thoại, "Ừ, tôi lên lầu tắm rửa trước."


Quản gia thấy vết thương trên đầu Diệp Thiều Hoa, cũng không ngoài ý muốn, chỉ dặn dò cô: "Tôi gọi bác sĩ gia đình đến xem giúp cô.


Diệp Thiều Hoa lên lầu, cô khoát tay, không có ý kiến gì.


Sau khi quản gia gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình, mới phát giác được có chút kỳ quái.


Hắn nhìn bóng lưng Diệp Thiều Hoa lên lầu, hơi kinh ngạc.


Từ tiểu thư mới dọn đến, tiểu thư rất ít khi về, huống chi ở bên ngoài gây sự, muốn trốn càng xa càng tốt.


Hôm nay . . . Sao lại trở về rồi?


Trên lầu, sau khi Diệp Thiều Hoa tắm xong, lau sương mù trên gương, trong gương xuất hiện một khuôn mặt cực kỳ ngây ngô.


Nguyên chủ bởi vì chuyện của mẹ kế, đáy mắt luôn ảm đạm.


Diệp Thiều Hoa vuốt ve vết thương ở thái dương một lần, đôi môi mỏng nở một nụ cười vô cùng lãnh đạm.


Đôi mắt đen như được bao phủ bởi một lớp sương mù.


Ngoài vết thương được quấn trên trán, còn lại rất hoàn hảo.


Chờ Diệp Thiều Hoa xuống lầu lần nữa, ngoài trời đã không còn sớm.


Mà những người khác của nhà họ Diệp cũng đã quay về.


Bác sĩ gia đình xử lý vết thương cho Diệp Thiều Hoa.


"Cháu đích tôn của tôi còn đang ở trong bụng dì Dương của cô, cô lêu lỏng cả ngày ở ngoài cũng thôi đi, còn mang theo máu về nữa, cô muốn tôi tức chết đúng không." Bà nội Diệp nhìn Diệp Thiều Hoa như nhìn sao chổi: "Cô khắc chết mẹ cô chưa đủ hả, giờ còn muốn khắc chết cháu trai tôi đúng không."


"Bà, Thiều Hoa em ấy cũng không phải cố ý, " Diệp Vân ở trước mặt bà nội Diệp vô cùng ôn nhu hiếu thuận, "Hôm nay lúc con đến đồn cảnh sát để đón em ấy, nữ cảnh sát còn khen em ấy . . ."


"Khen?" Bà nội Diệp cười lạnh một tiếng, "Là khen nó đánh nhau ẩu đả lợi hại phải không."


Bác sĩ gia đình xử lý xong vết thương cho Diệp Thiều Hoa xong, mang theo cái hòm thuốc rời đi.


"Ở trường Thiều Hoa học khá tốt, cô chủ nhiệm nói thi đậu đại học Q là được rồi. " Nhìn thấy bà nội Diệp không muốn nghe mấy cái này, Diệp Vân mím môi nở nụ cười, ngược lại nói đến chuyện khác: "Cháu vừa mới lấy được báo cáo, bác sĩ nói, mẹ thiếu canxi, ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi, cần phải phơi nắng nhiều một chút."


Diệp nghe vậy, không hề nghĩ ngợi nói: Bà nội "Đại Trung, gọi người thu thập phòng ngủ chính trên lầu một chút, đem những đồ vật xúi quẩy kia ném đi, gian phòng kia lấy ánh sáng tốt."


Nghe được câu này, Diệp Thiều Hoa rốt cục mở miệng.


"Động vào thử xem!" Đó là căn phòng mà mẹ Diệp ở trước đây. Nó chứa đầy những thứ mẹ Diệp đã sử dụng trong suốt cuộc đời của mình


Đó cũng là thứ duy nhất có liên quan đến mẹ Diệp còn lại trong ngôi biệt thự này.


Còn những cái khác, con chó mà khi mẹ Diệp sống còn nuôi, đồ mua ở trong nhà, đều bị đám người Dương Cầm và Diệp Vân nghĩ cách đổi rồi.


Diệp Thiều Hoa cứ như vậy ngồi ở trên ghế sa lông, một tay chống càm.


Hơi hơi hí mắt, nhìn đám giúp việc muốn động.


Đôi mắt xẹt qua một tia lạnh, đám giúp tưởng mình bị hoa mắt.


Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng này của tiểu thư, cả đám sửng sốt lui về phía sau.


"Mặc kệ nó, đi thu thập đi." Bà nội Diệp nhìn cũng không thèm nhìn Diệp Thiều Hoa, trực tiếp phân phó người giúp việc trong nhà.


Người cũng chết rồi. Bà nội Diệp quan tâm chắc???


Nhìn thấy bộ dạng này, bà nội Diệp giơ tay lên định đánh Diệp Thiều Hoa.


"Đánh đi, " Diệp Thiều Hoa có chút nghiêng đầu, cười híp mắt nhìn về phía bà nội Diệp, chỉ mình mặt nói, "Đánh vào đây này, chờ cha tôi trở về, tôi sẽ nói cho ông ấy biết, có mẹ kế thì về sau sẽ có cha ghẻ. Đến lúc đó, bà đoán cha tôi sẽ làm thế nào?"


Diệp Vân trọng sinh.


Không sao, cô chẳng những trọng sinh, mà còn trải qua biết bao thế giới rồi, cô ta không chơi lại cô đâu.