.
Edit: Ngọc


Hoàng cung nguy nga, tráng lệ, tuy đã vào đêm nhưng lại rực rỡ ánh đèn.


Dưới ngọn đèn


Dưới đèn lưu ly, ánh sáng lẻ loi trên nóc Cung điện, làm cho những con rồng chạm trổ trên mái hiên rất sống động.


Khắp nơi giăng đèn kết hoa.


Ngày tốt cảnh đẹp, trong cung điện, tất cả thái giám và cung nữ đều cúi đầu, không dám ngẩng đầu, bầu không ngột ngạt làm người ta không thở nổi.


Thái y Liễu đặt hòm thuốc xuống, cách một tấm màn trắng, ông khua tay, thở dài nhìn người người phụ nữ mặc y phục màu xanh lá cây nằm trên mặt đất, trong mắt hiện lên một tia thở dài, sau khi bắt mạch xong, hắn rất nhanh thu lại tâm tư khác, hướng về phía bóng người màu vàng cách đó không xa nói: "Khởi bẩm bệ hạ, nương nương mất máu quá nhiều cộng thêm khí huyết không thông, vì quá tức giận mà hôn mê bất tỉnh, sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng."


Đương kim hoàng thượng là tam hoàng tử, ba ngày trước, Tiên Hoàng bắt đầu sa sút, Tam Hoàng tử dậy binh cướp ngôi.


Hắn cứ như vậy mà khoác áo bào bước lên ngai vàng. Mà con gái của độc nhất vô nhị của Diệp Tướng Quân - Diệp Thiều Hoa lúc trước trả cho tam hoàng tử, nghe nói 2 người vô cùng hạnh phúc, tam hoàng tử đều không nạp bất kỳ thê thiếp nào.


Trong suốt 2 năm qua Diệp Thiều Hoa trở thành đối tượng khiến cho tất cả các cô gái đều phải hâm mộ.


Thời điểm tam hoàng tử lên ngôi, tất cả đều cho rằng Diệp Thiều Hoa sẽ được phong sắc làm Hoàng hậu.


Nhưng mà không ai ngờ được tam hoàng tử Vũ Vân Tĩnh, không hề sắc phong Diệp Thiều Hoa, chuyện đầu tiên mà hắn làm ngay sau khi lên ngôi chính là đem Diệp Thiều Hoa đẩy vào lãnh cung, chuyện thứ 2 là lôi kéo quần thần ở trong triều.


Chuyện thứ 3 phong cháu gái thái phó -  Khúc Hoa Thường làm Hoàng hậu.


Chuyện này làm toàn bộ triều đình dậy sóng ngay cả Liễu Thái y không bao giờ để ý đến chuyện chính sự ở trong triều cũng biết được.


Hôm nay chính là lễ mừng sắc phong của Khúc Hoa Thường.


Liễu Thái y liếc mắt, nhìn người phụ nữ của Hoàng Thượng cách đó không xa, đó là cháu gái của Thái phó, cũng chính là người phụ nữ tôn quý nhất thiên hạ hôm nay - Khúc Hoa Thường.


Mặc dù rất tò mò, cô gái kia phải như thế nào mới có thể khiến cho Hoàng Thượng làm ra chuyện như thế này, nhưng khuôn mặt của Hoàng hậu không phải là khuôn mặt mà hắn có thể tùy tiện nhìn, vì thế hắn khẽ cúi đầu xuống.


"Bệ hạ, Diệp quý phi mà xảy ra chuyện gì... sợ Diệp Tướng Quân bên kia sẽ...." Một giọng nói vô cùng êm tai vang lên, mang theo chút chột dạ.


Ở thời điểm mà Hoàng Thượng đang nổi giận còn dám mở miệng nói chuyện.


Ngoại trừ Khúc Hoa Thường, người mà Hoàng thượng để trong lòng thì chả ai dám làm điều này cả.


---


" Cô ta tự sát, nếu thật sự chết rồi thì tướng quân cũng không thể trách Hoàng hậu được." Vũ Vân Tĩnh nhìn người đang nằm trên mặt đất, mặt đầy lạnh lùng, môi mỏng khẽ nhếch: "Mà chắc là chết rồi đấy."


Liễu thái y đã làm nghề này nhiều năm như vậy, cũng nghe qua không ít lời nói, luôn luôn giữ ở trong lòng.


Đây là lần đầu tiên, hắn nghe thấy lời nói của bệ hạ, khẽ rùng mình một cái.


Từ xưa đến nay, người làm Hoàng đế luôn luôn nhẫn tâm, câu này quả nhiên rất đúng.


"Người lên đi, đưa Diệp quý phi đến Biệt Vân Hiên." Vũ Vân Tĩnh nhàn nhạt phân phó, thu hồi ánh mắt đang nhìn về phía Diệp Thiều Hoa: " Nếu không, chết ở nơi này lại mang đến xúi quẩy cho Hoa Thường."


Biệt Vân Hiên, tên nghe rất có vận vị, nhưng tất cả mọi người ở chỗ này đều biết, đây là Lãnh cung.


"Hoàng Huynh, huynh đối với Diệp Quý Phi như thế này, có chút không được cho lắm." Mùi máu tanh nồng như thế mà Vũ Vân Tĩnh vẫn bình tĩnh uống rượu, Vũ Vân Triết không khỏi nhíu mày.


Nhưng nhìn Khúc Hoa Thường, anh ta không tiếp tục nói gì nữa.


Trong mắt hiện lên một tia chua xót, đặt ly rượu xuống rồi rời đi, "Thừa tướng sẽ không trì hoãn ngày đẹp trời của hoàng huynh."


**


Diệp Thiều Hoa cảm thấy lồng ngực đau rát, thật ra cô đã xuyên không khi ở trong cung rồi, lúc đó tỉnh táo nhưng cũng không mở mắt ra được.


Nghe thấy tiếng ho khan, cung nữ đang khóc ở bên cạnh lập tức bưng một ly nước tới, "Nương nương, người cuối cùng cũng tỉnh."


Diệp Thiều Hoa giãy dụa muốn đứng lên, cung nữ nhìn ra cử động của cô, lập tức cẩn thận từng li từng tí đỡ cô ngồi dậy, sau lưng đặt một lớp nệm êm ái..


Tiếp nhận nội dung cốt truyện mà hệ thống gửi tới, vẻ mặt Diệp Thiều Hoa vô cùng phức tạp.


Nguyên chủ là con gái duy nhất của Đại Tướng Quân, đẹp động lòng người, con nhà quý tộc, không phải người mà người bình thường có thể lấy được, ngoại trừ điện hạ.


Tam hoàng tử vài lần gặp gỡ, lại thêm vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, thành công lừa gạt nguyên chủ, tướng quân gả con gái duy nhất cho tam hoàng tử.


Sau khi gả cho tam hoàng tử, tam hoàng tử cùng nguyên chủ chưa 18 tuổi chia phòng ngủ, không gả cho bất kỳ ai khác.


Nguyên chủ rất cảm động, biết được tam hoàng tử đang lén lút tranh đoạt quyền vi, cô lại võ nghệ cao cường, vì hắn mà không ngần ngại giết chết bao nhiêu sinh mạng, cũng vì hắn mà phải chịu 2 vết thương chí mạng.


Hơn nữa còn được phủ tướng quân ủng hộ, tam hoàng tử thành công soán vị


Ngày hắn lên ngôi là ngày mà nguyên chủ vừa tròn 18 tuổi, vui mừng chưa được bao lâu thì sự xuất hiện của Khúc Hoa Thường đã gây ra một đả kích rất lớn cho cô.


Đêm sắc phong Vũ Vân Tĩnh nói nói sự thật cho nguyên chủ nghe, hắn không cưới thêm ai khác, không phải vì Diệp Thiều Hoa cô, mà tất cả là vì Khúc Hoa Thường.


Bao bọc Khúc Hoa Thường như vậy, 19 tuổi còn chưa chịu lấy chồng.


Trong lúc Diệp Thiều Hoa của đang suy nghĩ, cung nữ đã đem thuốc sắc đến, định đút cho Diệp Thiều Hoa: "Nương nương, thuốc vẫn còn ấm, người mau uống đi."


Nhiều năm như vậy, Diệp Thiều Hoa chưa bao giờ chật vật như lúc này.


Ngực và cánh tay đau đớn, tự mình vươn tay cầm lấy bát, có lẽ nguyên bản nguyên chủ cũng rất độc lập, vì vậy đối với động tác này của Diệp Thiều Hoa, cung nữ không cảm thấy kỳ quái.


Diệp Thiều Hoa không uống thuốc, chỉ ngửi mùi thuốc một chút, lông mày vặn lên, "Sương Nguyệt, thuốc này ngươi lấy ở đâu?"


"Tôn . . . Tôn Bình cho em, " Sương Nguyệt nhìn thoáng qua Diệp Thiều Hoa, ngập ngừng nói: "Nương nương, người đừng vì người đưa thuốc là Tôn Bình mà không uống, nô tì sợ người không uống nên mới...."


Tôn Bình, vốn là tổng quản của Diệp Thiều Hoa, nhưng mà hắn đã tự động yêu cầu Khúc Thường Hoa cho mình ở lại cung Trường Xuân sau Diệp Thiều Hoa bị đưa vào lãnh cung.


Diệp Thiều Hoa thất thế, tất cả thái giám và cung nữ trong cung đều đi hết, chỉ còn lại Sương Nguyệt ở lại.


Khúc Hoa Thường vì muốn chứng tỏ ả rộng lượng, tất cả những thái giám và cung nữ của Diệp Thiều Hoa cô ta đều thu nhận hết.


Đến mức Diệp Thiều Hoa bên này cuối cùng chỉ còn lại một mình Sương Nguyệt.


"Không phải vì chuyện này, " Diệp Thiều Hoa nói, ngón tay trắng nõn nghịch thìa, đôi mắt uể oải nheo lại, ánh đèn rung chuyển phản chiếu trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Ngay cả khi tinh thần không tốt, cô vẫn nhìn Sương Nguyệt, chậm rãi nói "Thuốc này có thêm ít thứ."


Lúc trước, nguyên thân bị trọng thương, mãi không có chuyển biến gì, chắc chắn là do thuốc này bị người ta động tay.


Chắc Khúc Hoa Thường hận cô cướp đi tên tuổi Vương Phi của ả hai năm.


"Cái gì? Sao Tôn Bình có thể làm việc đại nghịch bất đạo như thế được!" Sương Nguyệt nghe vậy, trực tiếp đứng lên, sắc mặt rất khó coi.


Diệp Thiều Hoa ngoắc ngoắc môi, "Chuyện này chắc chắn hắn không biết rõ, chỉ dựa theo sự phân phó mà thôi."


Cho dù là như thế, Sương Nguyệt cũng không được an ủi bao nhiêu, trên mặt cô bây giờ là bộ dáng bị phản bội, rất lâu sau mới khôi phục lại vẻ mặt bình thường.


"Nương nương, " Sương Nguyệt nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, "Sao người biết được hay vậy."


Cô có chút kỳ lạ, mùi thảo mộc nồng nặc, lại ngửi được thêm một loại thuốc khác, cô còn biết nó không tốt cho vết thương của mình.


Diệp Thiều Hoa tùy ý đem bát đưa cho cô bé, "Trước đó ta học được từ sư phụ, Sương Nguyệt, em đi lấy khối ngọc ở trong hộp ra, đem đến viện Thái y đổi vài cọng dược liệu, tên thuốc ta nói em phải nhớ thật kỹ."


Cô hơi nghiêng người, Sương Nguyệt vẻ mặt tin tưởng.


May mắn Sương Nguyệt suy nghĩ bậy bạ, bằng không thì Diệp Thiều Hoa sợ không lừa gạt được cô bé rồi.


Thời điểm cầm trên tay khối ngọc của hồi môn, Sương Nguyệt lại một lần nữa rơi nước mắt.


Nguyên chủ là thiên kin tiểu thư của phủ tướng quân, chưa bao giờ phải chịu ủy khuất lớn như vậy, không nghĩ rằng, tam hoàng tử vừa lên ngôi liền trở mặt, Sương Nguyệt nắm chặt ngọc bội, cô sẽ chờ đến khi tướng quân và đại thiếu gia từ sa trường trở về.


Diệp Thiều Hoa nhìn Sương Nguyệt, không khỏi thở dài một tiếng, nguyên nội dung cốt truyện bên trong, nguyên thân  không chờ được cha và anh trai trở về.


Cô vì bảo toàn tính mạng nên không đi tranh giành Vũ Vân Tĩnh với  Khúc Hoa Thường, nguyên chủ cho rằng Vũ Vân Tĩnh sẽ không vô tình như thế.


Ai mà ngờ được, Khúc Hoa Thường đối đãi với nguyên thân như đối với một tên hề, ả không cần động thủ, chỉ cần một ánh mắt thôi, cũng có rất nhiều người nguyện ý giết Diệp Thiều Hoa cho ả.


Mà Diệp Thiều Hoa cuối cùng chết trong tay một cao thủ giang hồ rất thích Khúc Hoa Thường.


Lúc hai cha con nhà họ Diệp trở về, thứ họ nhận được là một linh vị lạnh lẽo, nguyên chủ lớn lên trong sự yêu chiều của cả gia đình, sau khi biết con gái / em gái bị đẩy vào lãnh cung, hai người không do dự dậy binh phản loạn.


Vũ Văn Tĩnh giấu tài chính là vì một ngày như thế này, hai người ở bên ngoài cửa cung bị vạn tiễn xuyên tâm.


Về sau Vũ Văn Tĩnh không tước đoạt tước vị của Diệp gia, ngược lại đối đãi với đời sau của nhà họ Diệp vô cùng tốt, giống như trước đó không hề có chuyện hắn đẩy Diệp Thiều Hoa vào lãnh cung, cứ như vậy, hắn được cái danh người tốt.


Nội dung cốt truyện đến đây là kết thúc.


Đáng tiếc, Diệp Thiều Hoa nắm chặt lòng bàn tay, cười ôn hòa một tiếng.


Đáng tiếc ——


Cô xuyên đến rồi.


Edit: Ngọc


----


"Nương nương, vết thương của ngươi quả nhiên đã khá nhiều."


Diệp Thiều Hoa tự mình kê đơn thuốc, lúc đầu Sương Nguyệt nửa tin nửa ngờ, nhưng nhìn thấy vết thương đã đỡ, Sương Nguyệt vô cùng kinh ngạc


Sau đó, cô bé dùng ánh mắt sùng bái nhìn Diệp Thiều Hoa.


Nghĩ đến việc gì đó, cô bé thở dài băng bó vết thương cho Diệp Thiều Hoa: " Hoàng Thượng thật sự rất vô tình, người vì hắn phải chịu bao nhiêu vết thương như vậy, vậy mà hắn lại vì Khúc tiểu thư mà đối xử với người như thế này. Năm đó nương nương đem hắn cứu được từ trong tay giặc, vậy mà bây giờ hắn lại vong ơn phụ nghĩa..."


" Diệp Thiều Hoa ta bây giờ tính là cái gì." Diệp Thiều Hoa Tay cầm 1 quyển sách, thản nhiên mở miệng: "Bọn họ bây giờ đều dựa theo thời thế mà phán đoán tình huống."


Từ đầu đến cuối ,cô thậm chí còn không ngẩng đầu lên lấy một lần.


Sương Nguyệt nghe ngữ khí thờ ơ của cô,  ngẫm lại lúc trước nương nương vô cùng thích bệ hạ, bên ngoài thờ ơ không biết trong lòng đã đau đớn đến mức nào rồi, cô bé âm thầm quyết tâm, không nhắc đến những người làm nương nương buồn nữa.


Diệp Thiều Hoa buồn bã lật sách, nếu ai quen biết với cô sẽ biết rằng, tốc độ xem sách của cô còn nhanh hơn thế này nhiều .


Điều đó chứng tỏ, cô không phải chỉ đọc sách, mà trong đầu cô đang suy nghĩ một vài chuyện.


Vũ Văn Tĩnh không phải luôn luôn kiêng kị nhà họ Diệp trung thành tuyệt đối với triều đình sao? Chính vì vậy, hắn mới thiết kế những thứ này để 2 cha con nhà họ Diệp đi vào con đường phản loạn, không biết đến lúc hắn biết Thái phó Khúc có ý muốn mưu phản, hắn sẽ có cảm xúc như thế nào nhỉ??


Đang nghĩ ngợi, bên ngoài truyền đến 1 âm thanh, vừa nghe đã khiến cho cô cảm thấy khó chịu


Người đến chính là người vừa được phong làm Hoàng hậu Khúc Hoa Thường.


Ả mặc một bộ y phục phượng hoàng đỏ mà chỉ có hoàng hậu mới được mặc, trên đầu đội một chiếc khăn đội đầu hình chim phượng hoàng.


Sương Nguyệt nén xuống cảm xúc muốn giết người, khó chịu quỳ xuống, cô bé đưa ánh mắt ám chỉ nhìn Diệp Thiều Hoa, tình thế bức bách, cô bé không muốn Diệp Thiều Hoa kiêu ngạo ở thời điểm này.


Cũng khá lâu rồi Diệp Thiều Hoa chưa quỳ qua lần hai, một lần là ở thế giới hiện đại kia mẹ Diệp bảo cô quỳ xuống.


Nhiệm vụ ở thế giới thứ hai cô nhìn thấy Hoàng đế còn không quỳ xuống, sao lúc này có thể quỳ trước Khúc Hoa Thường được chứ


"To gan, nhìn thấy Hoàng hậu nương nương còn không hành lễ?" Thái giám vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía Diệp Thiều Hoa.


Tên thái giám này chính là thái giám tổng quản của Diệp Thiều Hoa trước kia, là tâm phúc bên cạnh Vũ Vân Tĩnh, sau khi Khúc Hoa Thường tiến cung, hắn ta sợ Diệp Thiều Hoa sẽ dùng người này đối phó với ả, nên Vũ Vân Tĩnh chuyển người này sang bên cạnh Khúc Hoa Thường.


Bởi vậy có thể thấy được Vũ Văn Tĩnh coi trọng Khúc Hoa Thường đến mức nào.


"Lai Phúc, không cần làm khó Diệp Quý Phi." Khúc Hoa Thường vẻ mặt lo lắng nhìn Diệp Thiều Hoa, ran bày ra vẻ mặt lương thiện: "Muội muội, thân thể của muội không được tốt, không cần phải hành lễ đâu. Bây giờ muội cảm thấy thế nào rồi, bản cung cũng không biết tại sao Hoàng Thượng lại tuyệt tình như vậy, ta cũng khuyên Hoàng Thượng rồi, nhưng hắn không muốn đến gặp muội, trong lòng bản cung cũng vô cùng áy náy."


Lai Phúc nghe vậy, cũng không miễn cưỡng Diệp Thiều Hoa nữa, chị nhìn Diệp Thiều Hoa bằng ánh mắt cảnh cáo, ý muốn nói cô không nên làm hành động thiếu suy nghĩ


Hắn là tâm phúc của Hoàng Thượng, đương nhiên biết rõ rằng, Khúc Hoa Thường quan trọng như thế nào với ngài.


Trong cung tuy chỉ có hai nữ nhân, nhưng Khúc Hoa Thường và Diệp Thiều Hoa lại khác nhau một trời một vực.


Nếu như Diệp Thiều Hoa là thanh kiếm trong tay Vũ Vân Tĩnh, vậ thì, Khúc Hoa Thường chính là bông hoa mẫu đơn mà hắn che chở hết mực, một thanh kiếm dùng để giết địch và một đóa hoa được che chở tỉ mỉ, hai thứ này sao có thể so sánh được chứ?


"Bản cung đã kêu người chuẩn bị cho muội một chút thuốc!"  Nói xong, Khúc Hoa Thường ra hiệu cho cung nữ bưng thuốc lên: " đây là thuốc mà ta nhờ thái y kê đơn vô cùng tỉ mỉ, vừa giảm nhiệt lại còn có thể giảm đau."


Diệp Thiều Hoa cầm bát thuốc hất ngược vào người Khúc Hoa Thường.


Mùi thuốc nồng nặc cứ như vậy tạt thẳng vào người, bây giờ trên người à có một loại cảm giác dính dính vô cùng khó chịu.


Khúc Hoa Thường nhị lắm, mới không tát vào mặt Diệp Thiều Hoa, ả không ngờ rằng, cô đã trở thành thế này rồi, vẫn rất có uy phong.


Đáng tiếc, để giữ gìn vẻ ngoài trong sáng thiện lương, ả không muốn động thủ công khai với Diệp Thiều Hoa.


Trong lòng Khúc Hoa Thường vô cùng đắc ý, cuối cùng mang theo dáng vẻ chật vật rời khỏi đây này


Sau khi ả rời đi, trong lòng Sương Nguyệt vừa sảng khoái, vừa lo lắng: Nương nương, người bất kính với Hoàng Hậu, hoàng thượng mà biết thì..."