Chương 14


Edit : Ngọc


----


Diệp Kha một bên gọi điện thoại cho quản lý các đại tầng của Cố Thị, vừa cùng Phó Gia Thần đi xuống dưới.


Nhận được điện thoại phó tổng giám đốc có chút mộng bức.


“Có chuyện gì vậy?” Đối tác bên cạnh có chút ngoài ý muốn.


Phó tổng giám đốc cảm thán một tiếng, “Nhị tiểu thư của chúng tôi muốn thu mua cổ phiếu


“Diệp tiểu thư đúng là một nhân vật hung ác.” Nói đến đây, đối tác nở nụ cười “Nhưng mà em trai của cô ấy, có hơi kém một chút. “


“Đâu chỉ em trai của cô ấy.” Nói đến đây phó Tổng Giám đốc cười “Anh biết Y, người nổi tiếng vang dội giới internet chứ? Cô ấy cũng là người Diệp gia, là đại tiểu thư Diệp gia.”


“Hóa ra là người Diệp gia?” Đối tác có chút sững sờ, sau đó lắc đầu “Thật sự đáng tiếc, nếu đặt ở một gia đình khác nhất định sẽ được cả gia đình bồi dưỡng, hết lần này tới lần khác lại là người trong gia đình của Diệp Kha, cùng nhị tiểu thư so sánh, hacker thiên tài này có vẻ kém hơn so với Diệp Kha một chút.”


Diệp Kha ở giới tài chính chính là ánh sáng đặc biệt, sáng tạo ra đế quốc thương nghiệp, Diệp Thiều Hoa chỉ là một thiên tài đang trưởng thành mà thôi.


Ở trong mắt giới thương nghiệp, Diệp Thiều Hoa không xứng đáng làm đối thủ Diệp Kha.


Mà bên này Diệp Kha không nghĩ tới thời điểm đứng chờ ở dưới lầu, đụng phải Cố Cảnh Viêm.


Mà cách đó không xa, sau lưng Cố Cảnh Viêm, một thân ảnh tuấn tú ngược ánh sáng đi đến.


Vẻn vẹn chỉ gặp một lần, nhưng Diệp Kha còn nhớ rõ tên hắn, Cố Cảnh Vân.


Có người từ khi sinh ra đã có một loại khí tức làm cho người khác không thể nào quên được, Cố Cảnh Vân chính là một người như vậy.
Diệp Kha bước chân dừng một chút, cô ta chợt nhớ tới ở kiếp trước, cô ta chưa bao giờ thấy được người sau lưng Cố thị, hiện tại xem ra, người kia nhất định là Cố Cảnh Vân.


Nghĩ tới đây, cô ta lập tức tiến lên, nhưng mà chỉ có Cố Cảnh Viêm dừng lại, Cố Cảnh Vân nhìn không chớp mắt đi tới, bước chân không dừng một cái.


"Cố thiếu, tôi vừa nhận được liên hệ với người của công ty internet Tinh Hà, các người có hứng thú cùng bọn hẳn hợp tác không?" Diệp Kha vốn đang định gọi điện cho người quản lý của internet Tinh Hà, thấy vậy, cô ta để điện thoại di động xuống. Mặc dù tại nói chuyện với Cố Cảnh Viêm nhưng khóe mắt không ngừng liếc qua nhìn chằm chằm Cố Cảnh Vân.


Diệp Kha đã sớm nghĩ đến, nếu như có hậu thế so sánh được cùng với internet Tinh Hà thì đó chỉ có thể là Cố thị
Cố Cảnh Viêm cùng Diệp Kha hai năm này rất quen, nghe vậy, thần sắc kinh hỉ, “A Kha ngươi còn nhận biết người của Tinh Hà? Tam ca tam ca! Anh nghe không, cô ấy biết người của internet Tinh Hà !”


Mà lúc này, Cố Cảnh Vân nhìn không chớp mắt rốt cục dừng bước, hắn nhìn Diệp Kha một chút, đôi mắt thâm thúy.


Diệp Kha giật mình trong lòng, vừa muốn nói gì, phía sau lại truyền đến một đường âm thanh trong trẻo lạnh lùng: “Làm sao tìm đến được bệnh viện rồi.”


“Cô nói bồ câu, tôi chỉ có thể tới nơi này tìm cô.” Cố Cảnh Vân trực tiếp nghiêng đầu, đáy mắt đầy ý cười.


“Tôi sai.” Diệp Thiều Hoa tung tung điện thoại, khiêu mi nở nụ cười.


Diệp Kha thấy cảnh này, sắc mặt đại biến.


Làm sao có thể, hai năm nay cô ta cùng Cố Cảnh Viêm quen như thế, nhưng chưa từng thấy hắn cùng Diệp Thiều Hoa có liên hệ, làm thế nào Diệp Thiều Hoa có thể quen biết người Cố gia?


Chẳng lẽ tất cả đều y như kiếp trước? Cô ta làm nhiều việc như vậy, đều không thay đổi được cái gì.


Khó trách vừa rồi Diệp Thiều Hoa không sợ hãi! Nguyên lai là bởi vì cô ta có Cố gia làm hậu thuẫn!


Diệp Kha cơ hồ muốn điên rồi, giờ khắc này cô ta ghen ghét muốn phun lên ngực, “Chị, không nghĩ tới chị còn quen biết Cố Tam thiếu.”


“Tôi cũng quên nói, “ Cố Cảnh Viêm không biết gút mắc giữa hai người, hắn nở nụ cười, “Diệp thần, A Kha, người Diệp gia các người thật đúng là lắm thiên tài nha!"


"Có thật không?" Diệp Kha nhếch mép một cái, không cười, mà nhìn về phía Cố Cảnh Vân "Cố Tam thiếu, xem như chính nhân quân tử, anh sẽ không tham gia vào việc của Diệp gia chúng tôi nhỉ. Diệp gia từ trước tới nay chỉ có cấp nhân tài có thiên phú."


Cố Cảnh Vân biết rõ ân oán Diệp gia, nghe vậy, hắn thật sâu nhìn Diệp Kha một chút, “Đương nhiên.”


Nghe được Cố Cảnh Vân trả lời, Diệp Kha lập tức thở dài một hơi, “Cố Tam thiếu quả nhiên chính nhân quân tử.”


Cô ta muốn chính là để cho Diệp Thiều Hoa cái gì cũng không có, ở trên thương trường, Diệp Kha tin tưởng, cho dù có mười Diệp Thiều Hoa cũng đấu không đấu lại cô ta, cô ta sợ hãi duy nhất là người Cố gia nhúng tay, cũng may Cố Tam thiếu không có nhúng tay.


Diệp Kha cảm thấy mừng thầm, Cố Cảnh Vân nên thẳng thắn như vậy, thoạt nhìn, Diệp Thiều Hoa ở trong lònh Cố gia, cũng không có phân lượng gì.


Nhưng mà Diệp Kha không biết, chuyện này là Diệp Thiều Hoa cắm đầu, Cố Cảnh Viêm cùng Diệp Kha hợp tác lâu như vậy, Cố thị nếu nhúng tay, Diệp Thiều Hoa nhất định sẽ xem mặt mũi Cố thị khiêm tốn một chút.


Cố Cảnh Vân biết Diệp Thiều Hoa mặt ngoài nói không nhúng tay, nhưng với tính cách Diệp Thiều Hoa, chỉ sợ Diệp Thiều Hoa sẽ trả qua một trận gió tanh mưa máu.


Câu nói này mặt ngoài là nói với Diệp Kha, trên thực tế, lại là nói với Diệp Thiều Hoa.


"Diệp thần" Cố Cảnh Viêm hiện tại vẫn còn kích động vì lời nói của Diệp Kha căn bản không chú ý tới mạch nước ngầm trên sân "Cô biết không, em gái của cô vậy mà lại nhận biết người của internet Tinh Hà, sắp tới sẽ hợp tác lâu dài! Phần mềm bán cho Tinh Hà không giống phần mềm của cô, chắc chắn sẽ hợp tác lâu dài, tôi nói này, Diệp gia các người đúng là quỷ tài.


Nghe vậy, Diệp Thiều Hoa hơi híp mắt, vẻ mặt cứng lại.


Diệp Kha thấy được, lại cho rằng Diệp Thiều Hoa ghen ghét bản thân cùng Tinh Hà hợp tác, đáy mắt ánh sáng, càng thêm tự đắc.


"Em vừa gọi điện thoại cho người quản lý của Tinh Hà, chính là có một chút kì quái. Chị à, không phải chị nói cùng Tinh Hà hợp tác ư? Nhưng em vừa hỏi qua quản lý của internet Tinh Hà, hẳn nói hẳn không biết Y là ai, em rất kì quái, không phải chị nói rằng chị hợp tác cùng bọn hẳn sao?"
Diệp Kha vừa nói, vừa quan sát Diệp Thiều Hoa thần sắc, khóe miệng hơi câu.


Diệp Thiều Hoa chuyển động điện thoại, trên thực tế cũng rất đơn giản, bởi vì Tinh Hà căn bản không có người biết rõ cô chính là Y, nếu như bị đám người kia biết rõ cô lười nhác ở công ty làm nghiên cứu, hàng ngày có tâm tư chạy đến diễn đàn hacker phát phần mềm, còn không phải tập thể lên án cô à!


Chờ chút ... Diệp Thiều Hoa chợt nhớ tới một chút, viện sĩ trước đây không lâu nói nàng là Y ... Cái áo choàng nay ... Muốn rơi? !


“Làm sao vậy?” Cố Cảnh Vân thấy được nụ cười cô có chút cứng đờ.


"Nói đến anh có khả năng không tin một người thần võ anh minh như thôi, vậy mà lại thất sách!"


Một bên Diệp Kha lại cho là cô nói đúng trọng điểm, cười đến càng thêm xán lạn.


----