Tác giả: Mặc Linh.

Edit by Dương Mai Phương.

====

Một trong những chấp niệm của nguyên nữ chính là nâng đỡ thập tam hoàng tử lên ngôi.

Đương nhiên Hoa Vụ không thể trơ mắt nhìn…… nhân vật chính trong chấp niệm bị người khác hại chết.

Mẫu thân ruột của thập tam hoàng tử, Nhu phi, là tỷ tỷ trên huyết thống của nguyên chủ —— khác mẫu thân.

Lúc Nhu phi bị bắt mới có mười bốn tuổi.

Không có hoàng đế nào lại có thể để hoàng tộc tiền triều tồn tại.

Cũng không biết đương kim thánh thượng nghĩ thế nào mà lại thu nàng ta vào hậu cung.

Ở trong hậu cung chịu tra tấn nhiều năm, lại sinh non hai lần, cuối cùng vẫn sinh ra Thập Tam Hoàng Tử.

Hơn nửa năm trước, Nhu phi qua đời, để lại thập tam hoàng tử không nơi nương tựa.

Là con của công chúa tiền triều để lại, từ khi Thập Tam hoàng tử mất đi sự che chở của mẫu thân, mỗi ngày ở hậu cung đều như đi trên băng mỏng*.

*Đi trên băng mỏng: ý nói là phải cẩn thận từng li từng tí, nguy hiểm.

Trong cốt truyện gốc, đứa nhỏ này đã trở thành đạo cụ để Tần Hoan và nam chính ngược nhau, kết cục siêu thảm, cũng khiến cho khoảng cách giữa Tần Hoan và Tông Kỳ càng xa hơn.

Bây giờ Tần Hoan không còn muốn chơi trò ngược luyến với nam chính.

Nàng muốn để con trai của tỷ tỷ mình bước lên ngôi vua.

Mà lời của Tần Hoan cũng chỉ là chuyện trong một câu nói, chứ nàng có nghĩ đến nỗi khổ của người làm nhiệm vụ này không, có nghĩ tới không?!

Hoa Vụ nhớ tới hồi mình còn làm phản diện.

Cô chỉ có một nhiệm vụ, quậy vai chính là xong rồi.

Quậy xong thì chết.

Bây giờ làm nữ chính……

Cô cảm giác như bị lừa vậy!

Đáng giận!

Đã vậy còn không có chỗ để khiếu nại!

……

……

Tông Ngô lôi Hoa Vụ trở lại chỗ ngự hoa viên.

Vì động tĩnh bên phía hồ ngự lâm mà có không ít người đã bàn tán chuyện Nhàn phi nương nương rơi vào trong hồ.

Chuyện này rất nhanh đã truyền tới tai hoàng đế.

Hoàng đế tự mình đến thăm Nhàn phi, từ trong miệng Nhàn phi biết được nàng bị người ta đẩy xuống hồ thì giận tím mặt, sai người bắt đầu điều tra.

Hoa Vụ lúc đó ở hiện trường, tất nhiên không thể trốn khỏi số phận bị dò hỏi. Hoa Vụ bị người ta mang vào trong điện.

>> Lúc đó Hoa Vụ ở….

Hoàng đế ôm Nhàn phi sắc mặt tái nhợt trong lòng, Nhàn phi khóc lóc sướt mướt đòi hoàng đế nhất định phải bắt được thủ phạm.

Hoàng đế dỗ Nhàn phi xong mới lên tiếng: “Nghe người ta nói, lúc đó thái tử phi có mặt ở hiện trường?”

“Đúng vậy.” Hoa Vụ cúi đầu, trả lời câu hỏi của hoàng đế.

“Thái tử phi có nhìn thấy ai đẩy Nhàn phi không?”

“Không thấy.” Hoa Vụ bình tĩnh nói: “Lúc đó thần thiếp nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống nước nên mới đến nhìn xem…… nhìn thấy có người rơi xuống nước đã lập tức gọi người tới cứu.”

Thái tử phi và Nhàn phi không có liên quan gì tới nhau, thậm chí còn không quen biết.

Lúc nãy mấy người trong cung cũng nói, là thái tử phi chỉ huy bọn họ cứu người.

Vì vậy, hoàng đế và Nhàn phi cũng không nghĩ ‘hung thủ’ là Hoa Vụ, chỉ là cảm thấy trùng hợp.

Cho nên khi Hoa Vụ trả lời xong, hoàng đế đã cho nàng đi.

Ngay lúc nàng ra khỏi cửa thì thấy Lương Như Sương được người dẫn vào trong điện.

Lương Như Sương ở An Dương vương phủ sống không tốt lắm.

An Dương vương phi không phải cao môn quý nữ gì mà là người khắc nghiệt, keo kiệt, cho rằng Lương Như Sương chỉ là biểu tiểu thư Tần phủ, gả được vào vương phủ là phúc tám đời của nàng.

Mà dưới ảnh hưởng của An Dương vương phi, thế tử Tông Ninh cũng cảm thấy buổi tối hôm đó là Lương Như Sương chủ động dính lấy hắn.

Sau khi kết hôn chưa được mấy ngày, Tông Ninh đã liên tục mang những nữ nhân trẻ trung xinh đẹp về, ở bên các nàng suốt ngày.

Lương Như Sương làm thế tử phi, vậy mà ngay cả một thị nữ trong vương phủ cũng dám tỏ thái độ với nàng.

Lại thêm đám nữ nhân của Tông Ninh lâu lâu lại tới gây rắc rối.

Vì lần tiến cung hôm nay mà nàng đã phải hao hết tâm tư.

Trong nháy mắt khi hai người lướt qua nhau, Lương Như Sương liếc nhìn Hoa Vụ, khóe môi cong lên.

Hoa Vụ: “!!!”

Ây da!

Hoa Vụ thở ra một hơi, bình tĩnh tự nhiên rời khỏi đó.

Tông Ngô đứng chờ nàng cách đó không xa, đợi khi nàng đến gần mới hỏi: “Không xảy ra chuyện gì chứ?”

“Không có.” Hoa Vụ không nhanh không chậm nói: “Nhưng mà chúng ta gặp phiền phức rồi.”

Tông Ngô vừa nghe thấy hai chữ ‘chúng ta’ liền có linh cảm không tốt, “…… ngươi lại làm gì rồi?”

“Điện hạ, không phải ta làm nha.” Hoa Vụ rất oan ức, hạ giọng: “Lương Như Sương đi vào rồi, lúc chúng ta ở hiện trường đâu có thấy nàng ta? Vậy thì nàng ta đi vào làm gì? Chuyện ta bảo ngươi làm, ngươi đã làm chưa?”

“Phía phụ thân ngươi ta đã nói rõ rồi, còn Tần phu nhân……”

“Không sao, vẫn kịp.” Hoa Vụ bình tĩnh nói: “Bây giờ đi báo cho cha ta biết, ông ấy sẽ nghĩ cách truyền tin cho Tần phu nhân.”

Tông Ngô nói tiếp: “Những chuyện khác đã sắp xếp xong cả rồi, sẽ không có vấn đề gì.”

“Được.”

Hoa Vụ sửa sang lại quần áo, sắp lên chiến trường nên phải tút tát lại nhan sắc.

Quả nhiên, rất nhanh đã có người vội vàng tới mời.

“Thái tử điện hạ, thái tử phi, bệ hạ cho mời.”

Hoa Vụ lần nữa bước vào phòng, lần này bên trong có ít người hơn, không khí cũng kì lạ, ngay cả Nhàn phi khi nãy còn khóc sướt mướt giờ cũng không khóc nữa.

Hoàng Đế trầm mặt, hai tay đặt trên đầu gối, ngồi bên mép giường.

Lương Như Sương quỳ trên đất, rũ mi mắt. Nghe thấy tiếng bước chân sau lưng liền ưỡn thẳng sống lưng.

Âm thầm khoe khoang nàng ta nắm chắc phần thắng như thế nào.

Sau khi bọn họ bước vào thì cửa lớn từ từ khép lại, âm thanh kẽo kẹt nặng nề vang lên.

Cửa cung dày nặng che hết đi ánh sáng.

Cả căn phòng lập tức tối lại.

“Phụ hoàng.”

Tông Ngô không nóng không lạnh hành lễ.

Hoa Vụ học theo Tông Ngô, làm qua loa cho xong.

Bây giờ tâm tư của hoàng đế không đặt ở trên lễ tiết nên đương nhiên không để ý, ánh mắt sắc bén nhìn Hoa Vụ.

“Năm nay thái tử phi bao nhiêu tuổi rồi?”

“Bẩm bệ hạ, thần thiếp mười sáu.”

Hoàng Đế im lặng một lúc.

“Phụ hoàng, người có chuyện gì muốn phân phó sao?” Tông Ngô lên tiếng.

Hoàng Đế liếc nhìn Tông Ngô, đứa con trai hắn không quá ưa thích này, biểu hiện gần đây lại không tồi.

Nhìn có vẻ chung sống với thái tử phi khá tốt……

Nhưng một thân khí chất âm u kia của hắn vẫn khiến hoàng đế cảm thấy không thích.

“Thế tử phi của An Dương vương phủ tố giác với trẫm một chuyện.”

Tông Ngô: “Chuyện này có liên quan gì đến nhi thần và thái tử phi sao?”

“Không liên quan tới con lắm, nhưng rất liên quan đến thái tử phi của con.” Hoàng đế nhìn Lương Như Sương, “Thế tử phi, ngươi nói lại một lần nữa đi.”

“Vâng.” Lương Như Sương giống như là cầm được Thượng Phương bảo kiếm, lý lẽ hùng hồn nói: “Thần phụ chính mắt nhìn thấy thái tử phi đẩy Nhàn phi nương nương xuống nước.”

“Thế tử phi, đừng nên nói lung tung.” Trong giọng nói của Tông Ngô tựa như xen lẫn với lãnh ý vô tận: “Thái tử phi và Nhàn phi nương nương không hề liên quan gì, tại sao phải đẩy Nhàn phi nương nương?”

“Thần phụ không dám nói bừa. Tất cả đều là thần phụ chính mắt nhìn thấy.”

Tông Ngô giống như là bị cách nói chắc chắn của Lương Như Sương làm cho dao động, không lập tức phản bác.

Hoàng Đế: “Thái tử phi, ngươi nói xem?”

Hoa Vụ cúi đầu, vẫn nói như lần trước: “Thần thiếp chưa từng đẩy Nhàn phi nương nương, chỉ là đi ngang qua thì thấy Nhàn phi nương nương rơi xuống nước, không biết tại sao thế tử phi lại muốn vu oan cho thần thiếp.”

Lương Như Sương như là chỉ chờ có thế, âm thanh càng lớn hơn: “Bởi vì ngươi mang huyết mạch của tiền triều, là do Đoan phi của tiền triều sinh ra. Lúc đó Nhàn phi đang ở cùng với thập tam hoàng tử, thập tam hoàng tử là do công chúa Nhu Lan của tiền triều hạ sinh.”

“…….”

“…….”

Lương Như Sương nói xong, trong điện lặng ngắt như tờ.

Lương Như Sương chờ Hoa Vụ phản bác.

Nhưng sau một hồi lâu cũng không thấy động tĩnh gì.

====