Tác giả: Mặc Linh.

Edit by Thời Lam Yên.

====

Cách đó vài kilomet.

Lão Tam từ ngoài xe đi lên, vừa băng bó vết thương trên tay do khi nãy dẫn dụ zombie, vừa quét ánh mắt về phía sau: “Tên điên kia đâu?”

Chủ ý lấy máu dụ zombie là do Hoa Vụ nghĩ ra.

Zombie mẫn cảm với mùi máu tươi, đặc biệt là vào ban đêm, khứu giác, thính giác của bọn chúng dường như bởi vì trời tối mà tăng lên.

Chỉ cần một ít máu là có thể dẫn zombie đến.

Mà zombie có một con đang chạy, những con zombie khác căn bản không rõ xảy ra cái gì nhưng thấy đứa khác chạy nó cũng chạy theo.

Kế hoạch là của Hoa Vụ, nhưng cô từ chối thực hiện nó một mình.

Lý do là quá muộn, cô ta là một cô gái nhỏ, không thích hợp để đi bôn ba bên ngoài, sẽ gặp phải những kẻ xấu.

Nếu người khác gặp cô ta, vậy thì đó không phải người xấu nữa!

Giang Dịch: “Không biết.”

Lão Tam vừa chửi vừa khởi động xe, cũng mặc kệ cô, chuẩn bị đi đón bọn Mạch ca.

Vết thương trên tay bọn họ tuy rằng đã băng bó tốt, nhưng vẫn có mùi máu tươu, ở chỗ này rất nguy hiểm.

Giang Dịch: “Cứ đi như vậy?”

“Tự cô ấy sẽ đuổi theo.” Lão Tam hung ác nói “Cậu quan tâm cô ta như vậy làm gì? Nếu không có cô ta, chẳng phải cậu sẽ tự do sao.”

Giang Dịch kéo khóe môi xuống, trong giọng nói lãnh đạm có vài phần trào phúng: “Các anh sẽ thả tôi tự do?”

Giang Dịch không chút do dự: “Không.”

Giang Dịch: “…”

Vậy anh nói làm gì.

Lão Tam cũng không lo lắng Hoa Vụ, nên lo lắng chính là người xui xẻo gặp được cô.

Lúc bọn họ hành động thì sẽ có một địa điểm tập hợp dự phòng, lão Tam sẽ đón Mạch ca ở căn cứ của đối phương rồi đi thẳng đến chỗ tập hợp chờ là được.

Mạch ca bên kia không quá thuận lợi, đối phương để lại không ít người ở căn cứ, bọn họ chỉ có thể cho nổ trước một đợt, tính toán dẫn người tới một bên.

Ai biết chỗ bị nổ vừa vặn chính là chỗ chúng cất giữ súng ống đạn dược, một vụ nổ này khiến cho tất cả đều nổ tung.

Bận rộn cả một đêm cũng không tìm thấy được gì.

Khi Mạch ca trở về còn phát hiện Hoa Vụ không có ở đây, mặt càng đen hơn.

Nên còng cô ta cùng một chỗ với Giang Dịch!

……

……

Sương sớm bao trùm cả vùng đất, đèn xe lấp ló xuyên qua làn sương.

Trong một trạm xăng bị bỏ hoang, cô gái ngồi trên nóc xe cứu thương.

Ánh đèn lấp ló từ bên ngoài chiếu vào, chậm rãi dừng lại.

Hoa Vụ nhảy xuống từ nóc xe cứu thương, kéo cửa phía sau đi lên.

Xe cũng không dừng lại, đi ra khỏi trạm xăng và rời đi xa.

“Không đợi bọn Tiêu Tích?”

“Chờ bọn họ làm gì.”

“Không phải cô nói muốn đi theo bọn họ sao?”

“Chúng ta đã là một nhóm trưởng thành… đội*, phải biết tự lực cánh sinh.”

*Câu gốc là “我们已经是成熟的团……队”: do ngữ pháp tiếng Trung khác tiếng Việt, nên Hoa Vụ nói ‘trưởng thành’ trước, sau đó mới đến ‘nhóm’ rồi dừng lại, sửa thành ‘đội’. Mà dịch sang thuần Việt cho đúng ngữ pháp bên mình thì cái từ ‘nhóm’ nó phải đứng trước ‘trưởng thành’ ý nên câu nó thành như vậy á:<<

“……”

Trong xe im lặng giây lát, giọng nói của Mạch ca lại vang lên: “Cô đi làm cái gì thế?”

Hoa Vụ ôm cốc giữ nhiệt nhấp vài ngụm nhỏ, giọng điệu từ tốn: “Tìm Vu Ngôn Ngôn.”

“…” Phụ nữ ghi thù đều hung ác như vậy? “Cô đã tìm thấy cô ta chưa?”

Hoa Vụ: “Tìm thấy rồi nha.”

Con ngươi Mạch ca híp lại: “Người đâu?”

Hoa Vụ đặt cằm lên cốc giữ nhiệt, giọng điệu nhẹ nhàng, toát lên chút vui vẻ: “Tôi để cô ta lại cho nhóm người đó xem như là bồi thường vì chuyện đã xảy ra tối nay, làm người phải biết lịch sự.”

“…” Mẹ nó cô lịch sự ở chỗ nào!!

Chuyện hôm nay, nhìn thế nào cũng giống như Vu Ngôn Ngôn thông đồng với bọn họ, cố ý gây chuyện.

Đám người kia còn không phải sẽ xé xác Vu Ngôn Ngôn ra sao?

Mạch ca cùng với lão Tam thường xuyên có một cảm giác bản thân không đủ biến thái, có cảm giác không hợp với Hoa Vụ.

“Mạch ca, bây giờ chúng ta đi đâu?” Lão Tam quyết định chuyển chủ đề.

“Rời khỏi nơi này trước…”

“Chúng ta đi tìm phòng thí nghiệm.” Hoa Vụ thò đầu lên từ phía sau lên, bắt đầu phát ngôn bừa bãi: “Chúng ta phải cứu tất cả nhân loại.”

Mạch ca ấn đầu cô xuống, đẩy cô về phía sau: “Tôi thấy cứu não của cô trước đi.”

Hoa Vụ ngã vào trong ngực Giang Dịch, cô đưa tay sờ lên mặt Giang Dịch, có chút uể oải: “Yên tâm, tôi sẽ thuyết phục bọn họ!”

Giang Dịch nào ngờ cô lại đột nhiên có động tác này, còn chưa kịp né tránh.

Giang Dịch kéo tay cô xuống, “Tôi cảm thấy Mạch ca nói đúng, trước tiên tìm một chỗ kiểm tra não của cô đã.”

Hoa Vụ rút tay ra, lần nữa sờ… không, vỗ vỗ mặt Giang Dịch, “Tôi là vì muốn anh thành danh mà thôi, anh không muốn trở thành anh hùng của nhân loại sao?”

Tôi cảm ơn cô nhé!!

Giang Dịch bực bội một lần nữa kéo tay cô ra, phòng ngừa cô sờ lung tung, trực tiếp nắm trong tay: “Tôi không muốn trở thành anh hùng của nhân loại.”  

“Anh có thể cân nhắc nó thử xem. Rất sảng khoái.”

Giang Dịch: “…”

Cô cũng chẳng phải người tốt lành gì, cứ nghĩ cứu vớt thế giới làm gì?

Hoa Vụ giãy dụa, giãy không thoát, rất nhanh liền từ bỏ rồi trượt xuống, nghiêng người nằm sấp, tay kia trực tiếp vòng qua eo hắn, “Tôi ngủ trước một lát, anh cứ suy nghĩ thật kỹ.”

Giang Dịch: “…”

Giang Dịch không có cảm giác gì.

Dù sao cô cũng không coi mình là một người đàn ông bình thường, hắn chính là gối ôm hình người của cô!

……

……

Đám người bị zombie vây khốn, vận khí cũng không tệ, zombie không có vọt vào, sau khi bọn họ chờ zombie tản đi thì đi xuống từ lối ra phía sau.

Hành lang tối đen, nhưng không có zombie.

Ngay khi bọn họ sắp đến gần lối ra, đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ nằm trong góc.

Bọn họ còn tưởng là zombie đã chết, sau khi cẩn thận tới gần thì mới phát hiện là người.

“Đại ca… là nữ! Còn sống!”

Đại ca đẩy tên tiểu đệ ra, đi về phía trước.

Vu Ngôn Ngôn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, dựa vào góc tường, tựa như một con búp bê rách nát.

Trên khuôn mặt nham hiểm của tên đại ca lóe lên một tia nguy hiểm, lên tiếng: “Đem cô ta đi.”

Lần này thua lớn như vậy, đám người kia có lẽ đã sớm chạy đi.

Nhưng chuyện này cũng phải có người gánh chịu hậu quả đúng không?

“Đại ca, hình như chân của cô ta bị gãy…”

Đại ca cũng không thèm để ý đến chân Vu Ngôn Ngôn, gãy thì gãy thôi.

“Mang đi.”

……

……

Hai tháng sau.

Lão Tam dựa vào cửa xe, nói chuyện với Mạch ca: “Mạch ca, em cảm thấy tên điên kia muốn chơi chết Giang Dịch, quá biến thái.”

Mạch ca nhìn sang bên kia, Giang Dịch mặt âm trầm lau bụi bẩn trên người, Hoa Vụ ngồi ở một bên nhìn, cũng không có ý giúp đỡ.

Vừa rồi không biết một con zombie mò vào từ chỗ nào, Hoa Vụ rõ ràng nhìn thấy mà còn làm bộ như không phát hiện.

Chờ zombie dọa Giang Dịch phát sợ, lúc này mới “lo lắng” đi giúp hắn giải quyết.

Bọn họ cũng đã sớm phát hiện, sức chiến đấu của Giang Dịch không được lắm, đây chắc là nguyên nhân vì sao hắn có nhiều cơ hội chạy như vậy mà cũng không chạy.

Tiểu tử họ Giang này, cũng không phải là người tốt gì.

Mạch ca: “Mày có nghĩ những gì cô ta nói là thật không? Giang Dịch thật sự có thể chế ra thuốc giải?”

Lão Tam nghĩ đến chuyện của căn cứ Tân Trà: “Bọn họ ở căn cứ kia lấy đi số liệu gì đó, nhưng Giang Dịch chưa từng đáp lại lời của tên điên kia…”

Mạch ca như có điều suy nghĩ: “Hắn ta cũng không phủ nhận.”

Cho nên Giang Dịch rất có khả năng… chế ra được thuốc giải độc virus.

Bên kia, Giang Dịch trực tiếp ném áo khoác, hắn liếc mắt nhìn Hoa Vụ đang ngồi bên cạnh: “Nhìn đủ chưa?”

“Giang tiên sinh, tôi lại cứu anh một lần nữa nha.” Hoa Vụ cười nói: “Không lấy thân báo đáp, anh cũng phải báo ân chứ?”

Giang Dịch: “Cô vì cái gì mà cứ phải nghiên cứu ra thuốc giải? Đừng nói cái gì mà cứu vớt cả thế giới, tôi không tin lời này.”

“……”

Ta thật sự là vì toàn thể nhân loại đấy!

Nguyện vọng của nữ chính chính là giản dị tự nhiên như thế đó!

– Ngắm hoa trong sương –