“Con, mau tới đây, từ xa mẫu thân đã ngửi thấy mùi trứng gà rồi.”Lô Bảo Bảo vẫn chưa đi qua ngưỡng cửa, đã nghe thấy tiếng gọi truyền đến từ trong phòng, nũng nịu, giọng điệu cắn chữ hơi kỳ lạ, giống như mật sền sệt quấn lấy một cái muỗng, chưa thấy cũng biết đó nhất định là một người vợ nhỏ yếu ớt, chủ nhân của giọng nói này chính là mẹ ruột đời này của cô.Bây giờ cô ở triều đại tên là triều Lý, là triều đại mà Lô Bảo Bảo chưa từng nghe nói trong lịch sử.

Đồ tể ở triều Lý là tiện dân cha truyền con nối, sĩ nông công thương, địa vị của đồ tể vẫn ở dưới thương nhân, nhưng cũng không làm trở ngại đồ tể dựa tay nghề kiếm sống này sống cuộc đời khá dư dả.Hơn nữa chế độ hộ tịch của triều Lý vô cùng đặc biệt, quốc pháp hạn chế tiện tịch tham dự thi cử, nhưng không có quy định tiện tịch ba đời đều không được thi cử.Lấy nhà họ Lô làm ví dụ, Lô Lão Đồ và vợ là tiện tịch, ông ấy có ba đứa con trai, trong ba đứa con trai chỉ có đứa con thừa kế y bát sẽ thừa kế hộ tịch này, hai đứa con trai còn lại có thể thông qua mua lại trở thành hộ tịch bình thường, cũng không ảnh hưởng họ tham dự thi cử.Từ trước đến nay Lô Lão Đồ chưa từng từ bỏ suy nghĩ con cháu đời sau thay đổi địa vị, tổ tiên các đời nhà họ Lô cũng giống như Lô Lão Đồ bây giờ, có lẽ người nhà họ Lô thật sự không có số học tập, mấy trăm năm qua không bồi dưỡng được học trò nhỏ nào.Lúc nhỏ ba đứa con trai của nhà họ Lô đều từng đến thư thục học tập, đáng tiếc người nhà họ Lô không thông minh, học được một hai năm thì từ bỏ.


Bây giờ trưởng tôn nhà họ Lô, cũng chính là con trai cả Lô Bảo Kim nhà thằng cả Lô Gia Phong được đưa đến học đường, nhưng dựa theo biểu hiện đi học của hắn tới nay, chắc cũng không hơn đời cha là bao.Trong ba thôn gần đây Lô Lão Đồ là đồ tể duy nhất, nhà nào thiến heo làm thịt dê cũng phải mời ông ấy ra tay, thêm việc làm ăn bán thịt nhà mình, thật ra thì sổ sách không nhỏ.

Nhưng điều kiện cuộc sống của nhà họ Lô cũng tốt hơn những nhà nông xung quanh quá nhiều, nguyên nhân quan trọng nhất trong đó cũng bởi vì chi phí cho con cái học tập và con cháu mua hộ tịch quá lớn.Nhưng cho dù như vậy, bởi vì các đời tích lũy lại, bây giờ nhà cũ của nhà họ Lô cũng được xây dựng rất rộng rãi.Người cha đời này của Lô Bảo Bảo yếu ớt, đến khi đổi mùa thì dễ dàng mắc bệnh, vì vậy ngoài phòng chính của hai người già nhà họ Lô, thì phòng của hắn to nhất cũng rộng rãi nhất.Một cái giường đất dài rộng, trời vẫn chưa hoàn toàn lạnh, Lô Miêu Thị đã đốt giường lò cho con trai từ sớm, rất sợ hắn lạnh cóng.


Lúc này Lô Gia Phú và vợ Từ Kiều Nương ngồi xếp bằng trên giường đất, một người còn vùi trong chăn.

Thấy con gái bưng bát tới, lúc này mới sáng mắt rời khỏi chiếc chăn ấm áp..