Con đường thi cử của Đường Mậu Tài xem như đứt rồi, nhà họ Đường gần như tốn hết của cải tạo điều kiện cho hắn ta trở thành người có học, cộng thêm hắn ta bị thương căn cơ, hàng năm uống thuốc bổ, tiêu tốn không rẻ.
Vì vậy Đường Mậu Tài về nông thôn, mở tư thục ở thôn Tam Đáng Khẩu, dựa vào tiền học phí miễn cưỡng duy trì kế sinh nhai.
Người trong thôn đều kính trọng người có học, cộng thêm trong thôn có nhiều đứa bé học ở tư thục nhà họ Đường.
Ở thôn Tam Đáng Khẩu, ai cũng nể mặt người nhà họ Đường.
Người phụ nữ tới lúc này chính là vợ của Đường Mậu Tài, đi theo bên cạnh người phụ nữ đó chính là con trai duy nhất của hai người, Đường Định Nguyên.
“Tiểu tú tài công lại tới giặt quần áo với mẫu thân sao? Thật là một đứa bé hiếu thảo.
”Một đám phụ nữ có mục tiêu trêu ghẹo mới rồi.
“Nghe Đại Ngưu nhà ta nói tiểu tú tài công còn trẻ đã có thể thuần thục thuộc lòng Tam Tự Kinh, bách gia tính rồi.
Không giống còn lừa ngốc nhà ta, bây giờ chỉ biết viết tên mình, theo ta nói, tiểu tú tài công thừa kế sự thông minh của Đường tú tài, bảo đảm tương lai có thể thi được công danh.
”Trong thôn ai không biết thần đồng nhỏ nhà họ Đường, nghe nói đứa bé này tám tháng đã biết nói chuyện, hai tuổi đã bắt đầu đi theo Đường tú tài học viết chữ, bốn tuổi đi theo một đám trẻ con lớn tuổi học ở thư thục.
Mặc dù bây giờ mới tám tuổi, nhưng ngôn ngữ cử chỉ đã có phong thái của Đường tú tài, đối nhân xử thế không kém thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi.
Mọi người đều nói, tiểu ca nhi nhà họ Đường có thể thay cha mình thực hiện giấc mơ cử nhân.
“Từ thẩm đừng nói vậy, Nguyên ca nhi nhà ta chỉ là vỡ lòng sớm, thêm chút chăm chỉ chịu khó thôi, Đại Ngưu nhà cô cũng thông minh, tướng công nhà ta thường nói, Đại Ngưu chỉ là hoạt bát, không thư thái học tập, nếu không thành tích của nó chưa chắc ở dưới Nguyên ca nhi đâu.
”Vợ túi tài nho nhã yếu đuối, giọng nói của nàng tương tự ngoại hình, vô cùng nhỏ nhẹ.
Nhưng nàng nói thật sự dễ nghe, khiến người phụ nữ vừa chê bai con trai mình vui đến mức không ngậm được miệng.
Ai sẵn lòng thừa nhận con trai mình đần chứ, vợ tú tài nói đúng, con trai của nàng ta không thư thái, không chịu học tập, bằng không bảo đảm không thể kém hơn thằng nhóc nhà tú tài.
Đối mặt lời khen của một nhóm thẩm nương bà bà, Đường Định Nguyên vô cùng bình tĩnh, sau khi giúp mẹ bưng chậu gỗ đến bờ sông thì đặt ghế gỗ nhỏ mình mang theo xuống, sau đó lấy ra một quyển sách từ trong ngực, lẳng lặng đọc.
Bé nam tuấn tú nho nhã học dáng vẻ của người lớn, ngồi thẳng, một tay cầm sách, một tay chắp sau lưng, ánh mắt chuyên chú đọc nội dung trong sách, luôn gật đầu như đã hiểu rõ, nhìn qua khôn khéo hiểu chuyện, thật sự khác với bọn nhóc chỉ biết lên núi bắt chim, xuống sông mò cá trong thôn.
.
Xuyên Nhanh Những Năm Tháng Xuyên Vào Truyện Làm Ruộng