Đổi thành cô chắc chắn không làm được, sợ rằng kiên trì được một hai chuyến chắc sẽ khóc lóc nghĩ cách trốn tránh công việc cực khổ này.Cô thật sự rất tôn trọng người chịu khổ nhọc như đại đường tỷ, đương nhiên, cô không thể nào trở thành người như vậy.Lô Bảo Bảo sợ hãi suy nghĩ, sau này mình thật sự phải một ngày đi cắt cỏ heo mấy chuyến như đại đường tỷ sao? Nhưng nếu không làm, chẳng phải cô sẽ trở thành người giống như cha mẹ, nhất định sau này sẽ bị chê bai đúng không?Cô gái nhỏ da mặt rất mỏng, trong lòng bắt đầu nghĩ sau khi về nhà học mấy chiêu trò của cha mẹ, đầu tiên phải làm da mặt dày hơn.Lô Tú Ngọc không biết Lô Bảo Bảo đã quyết định chạy trốn rồi, trong đầu nghĩ lại lời nói vừa nãy của đường muội, trong lòng giống như ăn kem cây vào ngày hè—— sảng khoái.Bé gái đáng yêu như vậy, dùng ánh mắt tôn sùng nhìn ngươi, hỏi ngươi mệt không, khẳng định sự vất vả của ngươi, đời người còn gì để tiếc nuối nữa.Lô Tú Ngọc cảm thấy bé con nhà mình thật sự quá hiểu chuyện, quá ngoan, tại sao trên đời có thể có bé gái đáng yêu như vậy.
Khiến người ta chỉ muốn vội vàng ôm cô, hôn cô, sau đó chắn trước mặt cô, trở thành cảng tránh gió kiên cố nhất của cô, để cô không cần chịu đựng mọi gian khổ trên đời.“Giỏ trúc nặng lắm đúng không, để đại tỷ cõng cho muội.”Lô Tú Ngọc không nói nhiều đã giúp cô tháo giỏ trúc xuống, ôm trước người.Lô Tú Ngọc mười tuổi có sức khỏe không kém thiếu niên mười hai mười ba tuổi trong thon, hai cái giỏ trúc vô cùng nhẹ với cô ấy.Giáo dục rèn luyện gì đó cút sang một bên, cô ấy quyết định làm một người mẹ thiên vị rồi.
Còn giáo dục rèn luyện, chờ sau này cô ấy sinh con, để con cô ấy chịu đi.Nói xong còn hòa nhã mỉm cười, xoa đầu Bảo Bảo.Lô Bảo Bảo kinh ngạc đến mức ngây người, bắt đầu suy nghĩ lời nói vừa nãy của mình.
Nếu như vừa nãy cô tám phần thật lòng khen ngợi đại tỷ, vậy hai phần còn lại thật sự tồn tại suy nghĩ lấy lòng đại tỷ.
Nhưng cô không ngờ có hiệu quả như vậy, đại tỷ bây giờ với đại tỷ trước đây rõ ràng là hai người khác nhau.Chẳng lẽ nhược điểm của đại đường tỷ chính là không chịu nổi người ta khen ngợi, tôn sùng mình?Quả nhiên, vĩ nhân Lô Gia Phú từng nói, trên đời không ai có thể tránh được sức mạnh của lời ngon tiếng ngọt.
Nếu như có, nhất định là năng lực nói chuyện, biểu cảm hành động của ngươi vẫn chưa đủ.Lô Bảo Bảo giống như chuột đồng tích thức ăn ghim phát hiện này vào đầu mình, định sau này có cơ hội sẽ thực hành lần nữa.“Đường phía trước trơn, tỷ dắt muội đi, cẩn thận đừng ngã.”Lô Tú Ngọc dắt bàn tay nhỏ của Bảo Bảo, cảm nhận cảm giác mềm mại.
Cô ấy cũng không dám nắm quá chặt, rất sợ bóp đau cô.Lúc này bề ngoài cô ấy vẫn bình tĩnh, trong lòng sớm đã bắt đầu gào thét.Ta là ai ? Ta đang ở đâu?.
Xuyên Nhanh Những Năm Tháng Xuyên Vào Truyện Làm Ruộng