So ra thì cha cô thật sự quá lười rồi, chẳng trách ai cũng có ý kiến với họ.“Ta ngửi thấy mùi thơm, cháo ngô hôm nay cho thêm khoai lang sa.”“Chắc chắn là thêm rồi, ta ngửi thấy mùi ngọt.”Lúc Lô Bảo Bảo suy nghĩ lung tung, tiếng ngáy bên tai dừng lại, hai người vốn dĩ còn ngủ như chết bị mùi thơm của thức ăn trong không khí gọi dậy, còn thảo luận mùi vị của bữa ăn hôm nay.Đến lúc này, ba người của nhà hai cũng nên thức dậy rồi, mặc dù hai người già hơi thiên vị, nhưng cũng sẽ không làm quá mức.

Nếu như họ bỏ cơm sáng, cũng sẽ không có ai bưng cơm đến phòng cho họ dùng.Cặp vợ chồng này nhắm chuẩn thời gian, khi họ thu dọn xong đi ra ngoài, Lô Miêu Thị đang bưng một nồi cháo khoai lang bốc hơi nóng đi tới nhà chính“Mẫu thân, để con giúp.”Ánh mắt của Từ Kiều Nương nhất thời sáng lên, nàng ta bước nhỏ chạy tới bên cạnh bà cụ, mắt không ngừng liếc nồi gốm.

Quả nhiên thấy khoai lang cắt thành miếng nhỏ trong nồi cháo màu vàng nhạt.Vốn dĩ khoai lang trong ruộng đã đến mùa thu hoạch rồi, thằng cả nhà họ Lô vô cùng tài giỏi, không chỉ học hết tay nghề của Lô Lão Đồ, chăm sóc hoa màu trong ruộng cũng rất tốt.


Khoai lang do hắn ta trông không chỉ to, vị cũng ngọt, nấu cháo không cần thêm đường, đã có thể ăn được mùi ngọt thấm vào ruột gan.Vốn dĩ Từ Kiều Nương còn chuẩn bị ăn xong cơm sáng sẽ ngủ thêm, bây giờ nàng nghĩ có phải nên nhận công việc quét dọn phòng bếp? Bởi vì nhất định trong phòng bếp còn có khoai lang đào vào sáng nay, đến lúc đó gọt vỏ, không cần nấu là có thể ăn như trái cây.

Mùi vị đó, ngọt như mía lùi, giòn tan, trái cây bình thường còn không bằng đâu.“Không cần ngươi!”Lô Miêu Thị liếc nhìn con dâu ham an lười làm này, sao bà ấy lại không nhìn thấu suy nghĩ của đối phương? Nếu là trước đây, bà ấy đã sớm mắng rồi.Nhưng bây giờ...Ánh mắt của Lô Miêu Thị lướt qua cái bụng cao ngất của Từ Kiều Nương, nể thằng hai chưa có con nối dỗi, trong bụng vợ hắn có thể là một đứa cháu trai mập mạp, bỏ qua cho nàng ta đi.

Chờ nàng ta sinh con xong, đừng mong dễ dàng như vậy.Lô Miêu Thị bưng nồi gốm vững vàng đi vào nhà chính, vợ thằng cả và vợ thằng ba đang dọn bát đũa bên trong.


Lô Tú Ngọc và Lô Tú Tâm thì ở bên cạnh phụ mẹ một tay.

Thấy bà cụ bưng cháo đi vào, mấy người đang chuẩn bị cười đón chào thì thấy hai gương mặt vô liêm sỉ đi theo phía sau cụ bà cụ, nụ cười đều cứng đờ.Lô Tú Ngọc nhíu mày, cô ấy đã tới thế giới này được một khoảng thời gian rồi, nhị thúc và nhị thẩm trước mặt thật sự giống hệt ký ức mà nguyên chủ để lại, vừa lười vừa ham ăn.

Lúc có việc không thấy bóng người, đến giờ cơm thì xuất hiện kịp lúc hơn bất cứ ai..