Lý Bối Bối hôm nay đi theo Hạ Hạ đến vùng đất trống của căn cứ.

Đến nơi đó, Hạ Hạ đứng đối diện cô bỗng nhiên lấy kính râm ra.

Hạ Hạ vừa lấy ra thì Lý Bối Bối lập tức quy động dị năng của mình.

Vì con ngươi của Hạ Hạ không phải là con ngươi đen của con người mà là một con ngươi đỏ đặc trưng của tang thi tam giai trở lên.

Nhưng mà Lý Bối Bối cùng chưa phát động dị năng thì Hạ Hạ đã chỉ Tử Tinh vào cổ cô trước rồi.

Hạ Hạ nói: "Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô thôi. Đừng có mà dùng dị năng với tôi, đối với tôi cô chẳng là gì cả."

Lý Bối Bối kinh ngạc.

Có hai thứ khiến cô như thế.

Một là tốc độ Hạ Hạ quá nhanh cô còn là sát thủ nhiều năm nhưng mà tốc độ còn chưa bằng Hạ Hạ.

Hai là Hạ Hạ là tang thi cư nhiên nói được.

Hạ Hạ thấy biểu cảm của Lý Bối Bối như vậy đoán được tám phần, cô hảo tâm giải thích: "Nhìn con ngươi tôi chắc cô cũng biết tôi cũng chẳng phải là tang thi nhất, nhị giai gì rồi đúng không. Tôi đơn giản là lên đến thất giai lấy lại khả năng nói rồi!"

Lý Bối Bối tuy không hiểu vì sao Hạ Hạ lại giải thích cho cô nhưng mà bây giờ việc chính vẫn quan trọng hơn: "Cô là tang thi đột nhập vào căn cứ của chúng tôi làm gì? Cô không sợ cả căn cứ đều biết cô là tang thi à?"

Hạ Hạ cười, nụ cười này Lý Bối Bối không phân biệt được đây là nụ cười tự tin hay là nụ cười khinh thường. Hạ Hạ nói: "Cô nghĩ căn cứ này sẽ phát hiện sao? Nếu tôi giết cô thì họ làm gì có bằng chứng?!"

Lý Bối Bối nói: "Bọn họ sẽ nghi ngờ."

Hạ Hạ lại tiếp tục nở nụ cười hai hàm ý đó: "Vậy cô nghĩ xem nếu bị nghi ngờ rồi, tôi việc gì lại phải tiếp tục ở đây?"

Lý Bối Bối nắm chặt tay mình thành quyền.

Hạ Hạ nói đúng, nếu bị phát hiện thì cô sẽ đi nơi khác không việc gì phải ở căn cứ tiếp tục.

Bỏ chuyện đó qua một bên Hạ Hạ vào chuyện chính, đó cũng là mục đích cô tìm Lý Bối Bối.

Từ trong túi áo lấy ra một mảnh giấy Hạ Hạ đưa cho Lý Bối Bối, nhìn thấy tấm giấy Lý Bối Bối không cầm ngay mà hỏi: "Đây là gì?"

Hạ Hạ nói: "Cô mở ra chẳng phải sẽ biết sao?"

Lý Bối Bối nhíu mày nhưng vì cô vẫn còn là con tin nên chỉ có thể nghe theo mà làm, đọc hết nội dung tờ giấy Lý Bối Bối không giấu được sự ngạc nhiên của mình: "Cô muốn tôi lấy tin thạch trong đầu của cô đi chữa trị cho Hàn Thiên Kỳ, cô điên sao? Như vậy cô thật sự sẽ chết đó."

Hạ Hạ bình tĩnh nói: "Tôi biết mình đang làm gì, với lại đây không phải là lần đầu tiên tôi chết."

Lý Bối Bối không chắc chắn nhìn cô hỏi lại một lần nữa: "Cô chắc chắn?! Cô không sợ tôi không làm theo sao?"

Hạ Hạ lại tiếp tục cười, nhưng nụ cười này lại như không cười : "Tôi đương nhiên không tin cô, nhưng mà cô yêu tâm tôi vẫn dõi theo cô và sẵn sàng kéo cô theo tôi đó."

Lý Bối Bối thật sự không biết Hạ Hạ lấy đâu ra tự tin đó, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại Lý Bối Bối vẫn không hiểu: "Tại sao cô không biến Hàn Thiên Kỳ thành tang thi để rồi hắn sẽ không chết nữa, chỉ cần để hắn tiến giai là được mà."

Hạ Hạ nhướng mày hàm ý tuy rằng không rõ nhưng mà lời nói lại có hàm ý và mục đích rõ ràng: "Thật sự ba tháng trước tôi cũng từng nghĩ đến việc này, cũng nghĩ đến việc cả hai cùng chết nhưng mà so với chết tôi càng muốn anh ấy sống."

Lý Bối Bối không xác định hỏi: "Vì yêu?! Cô yêu hắn ta?"

Hạ Hạ bảo trì mỉm cười không nói nhưng mà hành động của cô lại rõ ràng.

Lý Bối Bối nhìn Hạ Hạ một lúc rồi mới nói: "Tôi sẽ giúp cô. Có điều cô có thể cho tôi biết rốt cuộc Hàn Thiên Kỳ quan trọng với cô như thế nào?"

Hạ Hạ chỉ nói hai từ, mà hai từ này khiến cho Lý Bối Bối sững người.

Hai từ Hạ Hạ nói là hai từ sinh mạng.

Thu hồi Tử Tinh đi, Hạ Hạ nói: "Làm đi."

Lý Bối Bối bắt đầu sử dụng dị năng, Hạ Hạ liên lạc với Tiểu Hệ Hệ.

"Rời thế giới thôi Tiểu Hệ Hệ."

[Bắt đầu rời thế giới]

...

Đứng ở trong không gian, Hạ Hạ trầm mặt.

[Nhiệm vụ hoàn thành. Đánh giá nhiệm vụ đạt cấp C, đạt 15 tích phân và 1 năm sống tiếp]

Bảng số liệu: Mau xuyên giả( trung cấp)

Họ tên: Hạ Hạ.

Ngày còn sống: 103 năm.

Tích phân: 210.

Tiểu Hệ Hệ giải thích: [Mặc dù nam nữ chủ đến được với nhau nhưng mà vì kí chủ rời đi quá sớm nên điểm số tích phân và cấp nhiệm vụ của kí chủ bị giảm xuống]

Nhìn Hạ Hạ vẫn còn trầm mặt Tiểu Hệ Hệ quan tâm nói: [Kí chủ hay là chúng ta nghỉ một lát đi rồi hãy làm nhiệm vụ tiếp]

Hạ Hạ không từ chối gật đầu.

Tiểu Hệ Hệ nhìn kí chủ nhà mình như vậy đúng thật không đàng lòng nhưng mà nó cũng không thể xóa kí ức của ký chủ được bởi vì như vậy kí chủ sẽ càng không vui hơn.

Một lúc lâu sau Hạ Hạ cũng ổn định lại cảm xúc của mình: "Tiểu Hệ Hệ chúng ta tiếp tục làm nhiệm vụ thôi."

[Bắt đầu vào nhiệm vụ]