Hạ Hạ vừa về đến phòng của Hàn Thiên Kỳ thì thấy hắn đang nằm mê mang ở trên giường.
Giống như bị sốt?!
Hạ Hạ vội chạy đến giường đưa tay lên trán của Hàn Thiên Kỳ muốn kiểm tra hắn có bị sốt hay không, nhưng mà vừa để lên trán của hắn thì Hạ Hạ cảm thấy vô ích.
Cô là tang thi thân nhiệt cơ thể đương nhiên không có bởi vậy dù chạm vào bất cứ vật có nhiệt độ nào thì đối với cô nó vẫn bình thường không có gì thay đổi.
Nhưng mà nhìn tình trạng của Hàn Thiên Kỳ cực kỳ giống sốt, hơn nữa còn rất nặng.
Đúng như suy đoán của Hạ Hạ, Hàn Thiên Kỳ bây giờ chỉ cảm thấy cả người mình như bị nung lên.
Rất nóng!
Ý chí hắn mơ hồ không thể làm việc gì khác ngoài nằm đó chịu trận.
Dù gì đây cũng không phải lần đầu tiên hắn bị như thế!
Kể từ khi nhận được dị năng biến dị đó thì cơ thể của hắn mỗi lần sử dụng dị năng thì cứ dần dần chết mòn một lần.
Những lần sốt trước kia thì hắn sẽ ở trong phòng chờ đến cơ sốt lui đi, hắn vẫn sẽ là hắn, một Hàn Thiên Kỳ lạnh lùng, không tí cảm xúc.
Nhưng lần sốt này!
Vừa nằm một lúc thì Hàn Thiên Kỳ cảm nhận được thứ gì đó mát lạnh chạm lên trán mình.
Người nọ như muốn kiểm tra tình trạng của mình!
Hắn khi đi đến căn cứ này thì chỉ đi cùng người chị gái không phải chị gái kia của hắn, vậy nên khỏi cần nghĩ cũng biết người đang kiểm tra nhiệt độ hắn chính là cô ấy!
Hàn Thiên Kỳ cực kỳ quyến luyến cái cảm giác này, cả người hắn rất nóng vừa có được thứ mát lạnh thì lập tức tóm lấy nó không cho nó có cơ hội rời đi.
Cứ như một người đi lạc trên sa mạc, người đó đã chịu khác rất lâu khi thấy được nguồn nước thì không buông tha cho nó.
Hạ Hạ muốn rút tay mình ra.
Bởi vì nếu boss nhà cô cứ nắm tay cô như vậy thì cô không có thể gọi mấy tên bác sĩ đến đây được.
Dường như người đang mê mang này cảm nhận được Hạ Hạ muốn rút tay ra thì càng nắm chặt hơn, miệng thì thì thầm cái gì đó không rõ.
Hạ Hạ để sát tai mình vào mới nghe được ba từ.
"Đừng rời đi!"
Ba từ này được Hàn Thiên Kỳ yếu ớt nói ra.
Người lạnh lùng gần như vô cảm với mọi thứ như Hàn Thiên Kỳ cuối cùng vẫn thu dưới tay "Hàn Thiên Thiên".
Cũng giống như năm đó người lãnh khốc đứng trên vạn người như Trần Tử Hàn cuối cùng vẫn thu dưới tay Hạ Hạ.
Mà Hàn Thiên Kỳ và Hàn Thiên Thiên cũng chính là linh hồn bọn họ chỉ khác thân xác!
Hạ Hạ nghe như thế cười nhưng mà không biết cô đang cười khẽ hay là tự giễu.
Cười khẽ có lẽ boss nhà cô dù đối với cả thế giới không hứng thú nhưng cuối cùng cũng vào trong tay cô.
Cười giễu thì... không biết người nào chính là người rời xa người còn lại!
Hạ Hạ cứ như vậy để cho Hàn Thiên Kỳ nắm tay mình, cô từ không gian lấy ra Tiểu Thảo.
Tiểu Thảo lại được ra khỏi không gian nhưng lần này không còn háo hức như lần trước.
Đừng hỏi vì sao! Bạn thử nghĩ nếu một hôm mình được ba mẹ dẫn ra ngoài chơi nhưng chưa được năm phút thì bảo vệ nhà. Hỏi xem vui không? Vui không?
Chắc chắn là không vui rồi! Mình có chơi được bao nhiêu đâu chứ!
Tiểu Thảo: Bổn bảo bảo ủy khuất quá nhưng mà bổn bảo bảo không nói vì bổn bảo bảo sợ bị đánh.
Hạ Hạ thông qua suy nghĩ nói với Tiểu Thảo: "Mau đi lấy một thau nước cho ta."
Tiểu Thảo ủy khuất nói: (Vâng)
Nếu bạn là Biến Dị Linh Thảo mà cứ bị chủ nhân xem như con người mà dặn dò thì thế nào? Online chờ gấp gấp gấp lắm.
Nếu có biện pháp đề nghị liên lạc Tiểu Thảo để củ cải biết cách ứng xử với chủ nhân mình!
Xincamon.
Tiểu Thảo ngoan ngoãn lấy cái thân củ cải của mình đi lấy nó, còn lấy luôn cả khăn.
Hạ Hạ lại bảo Tiểu Thảo vắt ráo nước rồi mới đưa cho cô. Cô dùng khăn để lao sơ mặt cho Hàn Thiên Kỳ rồi lại để nó lên trán hắn cho hạ nhiệt.
Dù đây là cách đơn giản nhưng mà cũng là cách hữu hiệu nhất lúc bây giờ!
Hạ Hạ trong lòng nói với Hàn Thiên Kỳ: "Anh bảo em đừng rời đi, nhưng mà anh lại đi còn trước em. Cũng thật là..." trớ trêu quá mức.