Hạ Hạ: "Bệ hạ, người có muốn vào trong nói chuyện không?"

Bên trong có bàn có ghế có bánh có trái đứng ở bên ngoài chi vậy? Nói tới cô cũng có chút mỏi chân rồi.

Tống Minh lắc đầu nói: "Không hợp quy củ. Cô nam quả nữ ở chung một phòng không tốt."

Hạ Hạ đỡ trán ở trong lòng.

Cô cũng quên mất mặc dù thế giới này nam nữ bình đẳng có thể so tài võ với nhau bình thường nhưng mà một số quy củ của những thế giới cổ đại khác vẫn còn không có biến mất.

Tống Minh hỏi: "Nàng mỏi chân?"

Hạ Hạ quơ quơ tay còn lại của mình nói: "Không có, chỉ là có điểm chán thôi!"

Tống Minh nghĩ nghĩ một lúc nói: "Nàng ở đây một chút, ta đi một lát lại quay lại."

Hạ Hạ không hiểu nhìn theo hướng Tống Minh vừa đi.

Boss nhà cô đây là định làm gì?

Thời gian đợi cũng không lâu lắm, Tống Minh trở lại với một bộ y phục khác. Thì ra lúc nãy là đi thay long bào.

Lúc còn mặc long bào uy nghiêm toát ra rất lớn bây giờ thay một bộ y phục khác nhìn cũng không che được khí chất người là vương của Tống Minh. Chỉ khác là bây giờ cả người Tống Minh mang theo một tia ôn nhu nhìn lại giống câu "công tử như ngọc" nhưng mà cũng không kém phần uy nghiêm.

Hạ Hạ hỏi: "Người định đi đâu sao?"

Hoàng đế thay long bào ngoại trừ lúc ngủ ra chính là đi ra ngoài hoàng cung thôi.

Tống Minh gật đầu khinh công lên mái trước sau đó nhìn Hạ Hạ như không hiểu vì sao Hạ Hạ không lên theo.

Hạ Hạ nhìn Tống Minh thần sắc hắn đúng là không biết thật nghĩ lại cũng đúng là hoành đế sao lại quan tâm mấy người tép riu cơ chứ.

Hạ Hạ nói: "Hoàng thượng người còn nhớ vị cô nương tại gia yến nói ta phế vật không?"

Tống Minh đã khinh công xuống nghe vậy nhíu mày giọng nói mang theo sự tức giận nhưng mà vì có Hạ Hạ nên mới đè sự tức giận đó xuống, hắn nghiến răng từng chữ nói: "Có, nhớ!"

Dám xúc phạm nữ nhân của hắn, hắn đương nhiên nhớ để tính sổ rồi!

Hạ Hạ lại tiếp tục nói: "Kỳ thật nàng nói cũng không sai, ta không có luyện võ được bởi vì vậy nên người hiểu rồi đó."

Tống Minh ngạc nhiên.

Vì hắn cứ nghĩ nữ nhân đó là vì do ghen tị mới nói như vậy thôi không ngờ là sự thật. Nhưng mà...

Tống Minh cúi người bất ngờ ôm Hạ Hạ lên khinh công ra khỏi hoàng cung.

Hạ Hạ nhìn hoàng cung đang xa xa dần hỏi Tống Minh: "Chúng ta đi đâu vậy?"

Tống Minh nhìn cô đáp: "Xuống kinh thành xem một chút. Kinh thành buổi tối rất đẹp."

Hạ Hạ "ồ" một tiếng lại nghe Tống Minh nói tiếp.

Tống Minh: "Ta không ngại. Nàng không tu luyện được cũng không sao! Ta bảo vệ nàng."

Ta bảo vệ nàng.

Tôi bảo vệ cậu.

Tuy hai hình ảnh khác biệt nhưng mà câu nói lại có ý nghĩ hoàn toàn giống nhau. Đều là muốn bảo vệ cô.

Hạ Hạ một người quen ăn khổ, khó khăn, ủy khuất đều đem dấu vào lòng nhưng mà hai lần vì một câu nói cô lại cảm thấy muốn khóc.

Hạ Hạ bật cười nói: "Nhớ lời người nói."

Tống Minh nhìn Hạ Hạ đang cười trong lòng mình cảm giác cũng vui theo.

Ở bên cạnh hắn nàng không phải tuân thủ quy củ hay gì cả, nàng chỉ cần ngồi đó thưởng thức món ăn của mình tất cả việc còn lại thì để hắn làm.

Cả việc giải quyết bọn tép riu đó.

Xuống dưới kinh thành, Hạ Hạ nhìn xung quanh một vòng cũng có chút ngạc nhiên.

Hình như đây là lần đầu tiên cô đi dạo chơi ở kinh thành cũng boss nhà mình thì phải.

Nếu có hình như mấy lần trước thì quan hệ luôn ở mức không thân thiết hoặc là cũng là ở mức quen biết.

Bỗng nhiên trước mặt cô xuất hiện một gói bánh hoa quế mùi rất thơm nhìn lại thì thấy Tống Minh đang cầm nó.

Không biết từ khi nào Tống Minh đã mua xong bánh hoa quế cho cô.

Tống Minh nói: "Ta không biết nàng thích ăn gì thấy nó rất thơm nên mua."

Hạ Hạ cầm lấy ăn thử một miếng. Tống Minh hỏi: "Thế nào? Vị ngon không?"

Hạ Hạ nhìn hắn nói đùa: "Cũng khá ngon nhưng nếu người làm sẽ ngon hơn đó."

Tống Minh "ừ" một tiếng.

Kỳ thật hắn chưa bao giờ nấu ăn, nhưng mà nàng nói hắn nấu sẽ ngon hơn. Về sẽ hoàng cung sẽ thử một chút.

Thế là Hạ Hạ cùng Tống Minh đi một vòng quanh kinh thành buổi tối một người thì mua mua mua ăn ăn ăn, người còn lại thì đương nhiên phụ trách trả tiền.

Tác giả có lời muốn nói:

Hình như cổ đại không hợp với ta! Viết cổ đại không được hay như hiện đại, ý tưởng bị bí sao sao á.