Tới hoàng cung, Hạ Hạ được nha hoàn đỡ xuống xe ngựa.

Nhìn hoàng cung trước mắt mình Hạ Hạ cảm thấy một sự giàu không hề nhẹ.

Nhiệm vụ trước cô có xem qua hoàng cung rồi nhưng mà hoàng cung ở nhiệm vụ này còn sa hoa lộng rẫy hơn rất nhiều.

Đúng là mỗi thế giới mỗi sự khác nhau, câu nói này quả thật không sai.

Cô theo chân Hạ lão gia bước vào nơi này và nghiễm nhiên trên đường đi vào nhận không ít ánh mắt khinh thường nhìn chằm chằm.

Hạ Hạ thật sự có một câu chửi tục muốn mắng vì không thể mắng ra ngoài nên cô trong lòng mắng.

Cô đâu phải quái vật đâu mà nhìn như muốn nuốt cô vậy. Đúng thật là thiếu đánh.

Hạ Hạ bình ổn lửa khí của mình lại.

Nhưng mà có câu nói người không tìm phiền phức nhưng phiền phức lại tìm tới người quả thật là thích hợp cho hoàn cảnh lúc này của Hạ Hạ.

Cô chỉ đơn giản ra hoa viên ngắm hoa mà thôi nhưng lại gặp đại tiểu thư Thẩm Phủ, trong nguyên tác truyện cũng là một đại boss. Thẩm Tố Thư.

Thẩm Tố Thư tuy rằng nhỏ tuổi nhưng nàng lại có võ công và nội lực cao cường chỉ kém hoàng đế một chút.

Nàng đã là bá vương từ nhỏ tự nhiên đối với nguyên chủ là một phế vật không biết võ công rất khinh thường rồi.

Nguyên nhân nàng trở thành một đại boss trong nguyên tác là do nàng phát ra sự khinh thường thường xuyên chèn ép nguyên thân.

Sau khi nguyên thân mất nàng thậm chí còn quá đáng đến mức cho người đi quật mộ nguyên chủ khiến cho nữ chủ nổi giận hai bên xấu xé lẫn nhau.

Thẩm Tố Thư chính là điển hình có loại người ngực to như óc lại như trái nho.

Hạ Hạ có chút hoài nghi nguyên thân chính là chiều khóa chủ chốt cho thế giới này.

Nguyên thân chết thì nữ chủ mới bắt đầu bước tiến lên đỉnh nhân sinh của mình. Trong nguyên tác phải nói là khi đấu tranh giữa nữ chủ và những nhân vật nữ khác mười người thì hết tám người có liên quan đến nguyên thân rồi.

Tiếng của Thẩm Tố Thư làm cho Hạ Hạ thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình.

Nàng ta ôm ngực thần sắc ngạo mạn nhìn Hạ Hạ: "Thật không ngờ vịt xấu lại muốn thành thiên nga, chim sẻ lại muốn thành phượng hoàng. Hạ Ninh ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể loạt vào mắt xanh của hoàng thượng?! Với loại phế vật như ngươi cả đời này đừng mong có người lấy."

Hạ Hạ: "..."

Cô còn chưa nói gì thì cô em ngực to óc trái nho này đã nói như đúng rồi vậy đó.

Nếu cô nói cô có boss nhà mình cưới thì không biết cô ta có suy nghĩ gì nhỉ?

Haiz, năm nay người ra đường lại để não ở nhà hơi nhiều.

Hạ Hạ sâu sắc mà nghĩ ra một câu như vậy cô xoay người muốn rời đi thì Thẩm Tố Thư nhanh chống nắm lấy vai cô.

Hạ Hạ cực kỳ bình tĩnh mà dùng tay vặn cổ tay cái tay mà Thẩm Tố Thư đang để trên vai mình.

Thẩm Tố Thư ăn đau la lên một tiếng chưa kịp định hình được việc gì thì đã thấy bản thân mình bay lên một cái rồi sau đó nằm gọn xuống đất.

Nguyên lai là Hạ Hạ tặng cho cô ta một cú ném qua bả vai.

Hạ Hạ sâu sắc cảm thán: "Thân thể nguyên thân đúng là yếu thật mới vận động tí thì đã mỏi cả tay và vai rồi."

Tuy trong lòng than như vậy nhưng bên ngoại Hạ Hạ bình tĩnh nhìn Thẩm Tố Thư nằm dưới đất: "Ta khuyên ngươi sau này ra đường nên mang não, đừng có dại mà chọc người không nên chọc."

Hạ Hạ nói xong câu đó xoay người bước đi.

Thẩm Tố Thư ăn thua thiệt không quan tâm vì sau mà Hạ Hạ lại quật cô ta được mà nhanh chống chạy đến một chưởng đầy nội lực muốn chưởng cho Hạ Hạ một cái.

Còn chưa kịp đụng vào Hạ Hạ thì Hạ Hạ mặc dù chưa xoay người nhìn đã né tránh được.

Thẩm Tố Thư chưởng hụt muốn xoay người lại tiếp cho Hạ Hạ một chưởng tiếp thì Hạ Hạ đã nhanh chân hơn đạp vào chân cô ta một cái làm cho Thẩm Tố Thư không nhịn được đau quỳ một gối xuống.

"Tiểu thư!" Nha hoàn của Thẩm Tố Thư thấy tiểu thư mình như vậy vội vã đỡ lấy.

Từ khi hầu hạ tiểu thư đến bây giờ nàng chưa bao giờ thấy tiểu thư bị người ta áp đảo như thế, hơn nữa người áp đảo tiểu thư cư nhiên là người mà bị tiểu thư khinh thường mấy năm qua.

Hạ Hạ nhìn nha hoàn mình ánh mắt sắt bén nói: "Không được nói cho ca ta biết việc này."

Nha hoàn nuốt nước bọt an phận nói: "Vâng."

Ánh mắt của tiểu thư từ khi nào trở nên dọa người như vậy a.

Hạ Hạ liếc nhìn Thẩm Tố Thư một bộ dáng nghiến răng nghiến lợi cô thấy trong lòng thoải mái hơn hẳn.

Thế là Hạ Hạ cùng nha hoàn rời đi một cách tiêu soái.

Tiểu kịch trường:

Nam chủ nào đó: Vẫn chưa ra sân.

Cẩm Y: Nói nhiều chương sau là ra rồi.

Nam chủ nào đó: ......

Hạ Hạ: Đây chính là sự phân biệt đối xử trong truyền thuyết đấy ư?

Cẩm Y: Vô nghĩa, chính là nó đó.

Hạ Hạ: ......