"Tiểu Hạ con có thời gian rảnh để về Hạ gia một chuyến hay không?"
Vẫn là giọng nói của người cha "đáng kính" quen thuộc kia, chỉ là thái độ của ông ta không còn giống như trước kia cáu gắt với Hạ Hạ mà ngược lại còn hạ giọng làm bộ dáng thân thiết với cô.
Mới sáng sớm mà nghe giọng người mình ghét thì tâm trạng chẳng mấy vui vẻ gì, Hạ Hạ khó chịu nhíu mày nói: "Tôi chẳng có thời gian rảnh gì cả! Không phải ông nói chẳng muốn tôi và anh tôi về nơi đó làm xấu mặt ông sao?"
Không biết người cha kia của Hạ Hạ đã ăn trúng thứ gì mà nghe Hạ Hạ nói như thế cũng chẳng giống bình thường tức giận đến ngắt máy mà ngược lại còn hiền hòa niềm nở: "Sao lại xấu mặt cha được chứ, con là con gái của cha mà.
Nếu hôm nay con bận thì hôm sau hay hôm kia được không? Con chỉ cần nói một tiếng thôi thì cha sẽ sắp xếp đón con liền."
Hạ Hạ càng nghe càng khó chịu, trong lòng cô khẳng định một cách vô cùng chắc chắn là người cha này của cô đã ăn trúng thứ gì đó hoặc đụng đầu vào tường nên mới sáng sớm đã không bình thường thế này!
"Tôi không cần biết ông ăn trúng thứ gì hay đụng đầu vào đâu nhưng tôi nói cho ông biết tôi không muốn về cái nhà đó cũng như thấy mặt ông! Ngoại trừ cái họ Hạ này ra thì tôi chẳng dính dáng gì với Hạ gia mấy người!" Hạ Hạ càng nói thì càng cáu.
Con người cô vào sáng sớm ghéc nhất là bị làm phiền, hơn nữa người làm phiền cô lại là người cô ghét cay ghét đắng thì tâm trạng của Hạ Hạ như tuột dốc không phanh.
Nghe Hạ Hạ nói thế thì Hạ lão gia cuối cùng cũng nổi giận: "Mày nghĩ bản thân mày là ai? Mày muốn về hay không về là quyền của mày quyết định à? Tao nói cho mày biết trước tao là cha của mày nệ tao đuổi mày đi thì mày phải đi cũng như kêu mày về thì mày phải về.
Chắc mày không muốn người anh trai của mày ở trong quân ngũ lại mang tai tiếng là đứa con bất hiếu đâu."
Tay nắm điện thoại của Hạ Hạ ngày càng chặt giống như cô định bóp nát cả điện thoại, hận không thể dùng tay bóp chết người ở đầu dây bên kia.
"Ngày mai tôi sẽ quay về một chuyến, ông có gì muốn nói thì chuẩn bị đi tôi không muốn ở lại đó quá lâu."
Nghe Hạ Hạ cuối cùng cũng đồng ý về Hạ gia, Hạ lão gia cũng lật mặt hạ giọng hòa hoãn lại: "Vậy cha chuẩn bị ngày mai sẽ đón con, không cần vội cha con chúng ta lâu rồi không gặp có rất nhiều chuyện để nói."
Hạ Hạ bị tốc độ lật mặt của người cha mình làm cho buồn nôn, cô úp điện thoại về chỗ cũ liên tục hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra bình ổn lại hơi thở của mình.
Người cha luôn luôn vì lợi ích mà làm tất cả mọi chuyện của mình vốn luôn chán ghét mình lại bỗng dưng lật mặt hoàn hảo lại với mình thì chắc chắn có chuyện gì đó khiến ông ta như thế.
.
Truyện Nữ Cường
Hạ Hạ không tin là người cha khốn nạn đó bỗng dưng ăn năn hối lỗi muốn cô và anh trai trở về nhà.
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, không phải tiếng của điện thoại bàn mà là tiếng của chiếc điện thoại Trần Tử Hàn tặng cho Hạ Hạ.
Cô nhấn vào nút nghe, hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Bạn trai không có chuyện gì thì không thể gọi cho bạn gái mình à?" tiếng nói của Trần Tử Hàn thông qua điện thoại truyền vào tai Hạ Hạ.
Do cô áp điện thoại vào tai nên nghe cứ giống Trần Tử Hàn nói gần sát tai cô vậy.
Hạ Hạ theo phản xạ mà để điện thoại ra xa một chút: "Trên danh nghĩa là thế nhưng sự thật tôi và anh chẳng phải người yêu gì tôi nghĩ anh phải nhớ rõ đều đó chứ."
Trần Tử Hàn không nói về vấn đề đó nữa mà chuyển một chủ đề khác: "Mới sáng sớm mà ai đã chọc quý cô nóng tính của tôi phải cáu gắt thế này?"
Hạ Hạ có hơi ngạc nhiên một chút, cô tưởng giọng nói của cô như thế sẽ không có ai nghe được là cô đang bực mình chứ.
Bởi vì sự chú ý đã đặt vào chỗ khác nên Hạ Hạ xem nhẹ đi hai từ "của tôi" kia.
"Giọng nói tôi nghe dễ phân biệt được là đang tức giận à?"
Trần Tử Hàn đang nhìn tài liệu nghe Hạ Hạ hỏi thế thì khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, nở một nụ cười nhẹ trong vô thức: "Cũng không tính là dễ phát hiện, chỉ là tôi quá quen cách nói chuyện của em nên nhận ra thôi."
Hạ Hạ: "...." vừa nghe đã biết là xạo sự, cô và hắn cũng chẳng có quen biết bao lâu mà dám nói quen cách cô nói chuyện.
"Vậy...!vì sao em lại giận?"
"Chẳng qua ông già kia kêu tôi về Hạ gia, tôi lại chẳng thích nơi đó.
Hơn nữa ông ta lại còn dùng giọng đều hòa hoãn nghe như nịnh nọt nên tôi thấy khó chịu thôi."
"Cũng chẳng biết ông ta ăn trúng thứ gì?"
Trần Tử Hàn hỏi: "Em không xem báo hôm nay à?"
Hạ Hạ khó hiểu hỏi lại: "Xem báo hả? Không có mua nên không có xem.
Việc đó thì có liên quan gì đến vụ này à?"
Tiếng cười của Trần Tử Hàn từ điện thoại truyền đến: "Thế em mau mua để xem đi, tôi cá rằng sau khi đọc xong em sẽ hiểu lí do.".