Sáng sớm ngày hôm sau, khi Hạ Hạ vẫn còn đang ngủ yên ổn trên giường mình thì chiếc điện thoại đang đang đặt đầu giường run lên không ngừng khiến cho Hạ Hạ tỉnh giấc.

Cô cầm điện thoại trên tay cảm giác có chút huyền huyễn, lần đầu tiên cô có điện thoại riêng nên có hơi mơ hồ không rõ.

Giống như cô đang nằm mơ bản thân bỗng nhiên giàu có, có cả điện thoại của riêng mình.

Đúng thật là ở ngoài cô có điện thoại nhưng không phải do cô tự mình mua mà là được tặng bởi một kẻ từng kề súng vào cô.

Quả thật là huyền huyễn!
Mặc dù trên điện thoại không hiện người gọi nhưng người gọi quá nữa là Trần Tử Hàn gọi cho cô, bởi vì số của điện thoại này ngoài anh cô ra thì chỉ có Trần Tử Hạn biết mà anh cô thì giờ này không được dùng điện thoại vậy nên chỉ còn tên Trần Tử Hàn.

Hạ Hạ nhấc máy: "Xin chào."
Đầu bên kia điện thoại không biết làm gì mà ngừng một chút rồi mới không xác định hỏi lại cô: "Cô vừa mới ngủ dậy?" Quả nhiên là giọng nói của Trần Tử Hàn.


Hạ Hạ ừm một tiếng, hôm qua cô thức hơi khuya nên hôm nay dậy hơi trễ một chút so với bình thường.

Bên kia lại ngừng một lát sau đó lại trả lời: "Vậy cô ngủ thêm một lát, trưa cùng tôi đến tiệm may."
Hạ Hạ nghe Trần Tử Hàn nói thế thì cơn buồn ngủ như trong một giây mà biến mất đi: "Đi tiệm may làm gì?"
"Đương nhiên là may đồ cho cô, tháng sau Trần gia có một bữa tiệc, cô cần có trang phục mới."
Hạ Hạ "à" một tiếng không nói thêm gì nữa, cô vốn tưởng Trần Tử Hàn sẽ nói chuyện gì quan trọng ai ngờ được rằng hắn chỉ mang cô đi may đồ mới.

Lúc ngắt điện thoại, Hạ Hạ trở nên trầm tư một chút.

Lời nói của ông chủ vẫn còn động bên tai cô, cho dù cô tỏ vẻ bản thân không để ý đến những chuyện đó nhưng không có nghĩa là cô không để tâm.

Cho dù nhà khác nhau nhưng không hổ là cùng một giới thượng lưu nhà nào cũng quan trọng xuất thân, vì sao Trần Tử Hàn không chọn cô gái nào có xuất thân tốt hơn một chút mà lại chọn cô?
Hạ Hạ chạm vào ngực trái mình, cảm thụ trái tim đập một cách không có quy lực khi nghĩ về gương mặt của Trần Tử Hàn.

Mày Hạ Hạ nhíu sâu càng ngày càng khó hiểu, chẳng lẽ cứ như trong những tiểu thuyết mà người ta hay nói là kiếp trước kiếp này?
Nghĩ bản thân mình cùng Trần Tử Hàn là người yêu của nhau, còn yêu sâu đậm đến mức kiếp này gặp lại trong tình cảnh éo le vẫn không nỡ đối xử không tốt với đối phương khiến cho Hạ Hạ cảm giác vô cùng mới lạ, cô vốn tưởng rằng bản thân mình ít nhiều sẽ cảm thấy không thích mình cùng Trần Tử Hàn đứng cùng một chỗ nhưng nó lại không phải như thế.

Chẳng lẽ bản thân mình với hắn ta thật sự là yêu từ tiền kiếp?
Còn bên kia ở trong công ty, sau khi ngắt điện thoại thì Trần Tử Hàn lại nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc lâu sau đó bỗng nhiên nổi giận muốn ném cái điện thoại này đi nhưng giơ được một nữa lại dừng lại.

Hắn để điện thoại lên bàn, lấy tay che mặt mình.

Trái tim vẫn cứ đập nhanh liên hồi kể từ khi nghe Hạ nói hai từ "xin chào" kia.

"Chẳng qua chỉ là hai từ xin chào đơn giản của người mới ngủ dậy nên có giọng mũi cảm giác giống như làm nũng mà thôi, không cần hiếm lạ gì." Trần Tử Hàn âm thầm tẩy não chính bản thân mình quên đi hai từ kia.


Hắn kéo cổ áo, âm thầm oán giận vì sao hôm nay trời lại nóng thế, đúng là không nên gọi Hạ Hạ vào sáng sớm mà.

***
Hạ Hạ mang tâm trạng khó hiểu ngơ ngẩn về chuyện của mình và người đàn ông họ Trần tên Tử Hàn kia đến tận buổi trưa khi xe của hắn dừng trước nhà cô.

Trần Tử Hàn rất đúng phong thái của một người đàn ông trong mơ của chị em phụ nữ mà mở cửa xe cho Hạ Hạ vào trong.

Trong xe, tài xế một bên lái xe một bên đổ mồ hơi vì không khí quá đỗi im lặng.

Hạ Hạ không phải là một người thích nói chuyện nhiều, Trần Tử Hàn lại càng không phải.

Hai người bọn họ cũng vừa mới quen, hơn nữa là quen ở tư thế thù địch với nhau nên không hề có một điểm chung nào để mà nói chuyện.

Nhưng cảm giác thân thiết vẫn còn đó khiến cho hai người luôn có cảm giác muốn lại gần đối phương nhưng ai cũng nhịn xuống cảm giác đó.

Hạ Hạ nhíu mày lấy tay đè lên trái tim đang nhảy loạn của mình, cảm thấy hết sức khó chịu.

Chẳng phải chỉ ngồi chung trên một chiếc xe thôi sao? Có cần nhảy loạn như thế không?

Thấy động tác của Hạ Hạ, Trần Tử Hàn nghiêm giọng nói: "Cô cũng có cảm giác đó mà phải không?"
Hạ Hạ não hoạt động chậm vài giây, không hiểu hắn đang hỏi gì mà hỏi ngược lại: "Cảm giác gì cơ?"
Thấy cô còn không hiểu bản thân nói gì, Trần Tử Hàn cũng dứt khoát không thèm dùng lời để nói nữa mà sát lại gần Hạ Hạ, cầm lấy tay của cô đặt lên lòng ngực trái của chính mình.

Hạ Hạ bị loạt hành động nhanh chóng của hắn làm cho đứng hình nhưng ngay sau đó cô lại cảm nhận được một hồi tim đập dồn dập như đang nhảy loạn truyền đến tay của cô.

Tiếng của Trần Tử Hàn trầm thấp vang lên bên trên đỉnh đầu cô: "Cảm nhận được chưa, hửm?"
Hạ Hạ: "...."
Không nghe Hạ Hạ nói gì, Trần Tử Hàn khó hiểu nhìn lại thì thấy tai của Hạ Hạ đã đỏ như một quả cà chua.

Tài xế ngồi hàng ghế trước chỉ nhìn thấy lưng của Trần Tử Hàn quay về phía mình chứ hoàn toàn không thấy được động tác của hai người trợn mắt há mồm.

Rõ ràng phút trước hai người mỗi người một bên ghế mà bây giờ đã sát như vậy rồi đúng thật là...!tình thú khó hiểu..