Một người trong số đó, có lẽ là nhóm trưởng của nhóm người này lên tiếng: "Chào Hạ tiên sinh chúng tôi là người của Trần gia đến đây tìm gặp Hạ tiểu thư."
Hạ Bằng là người nhạy bén nghe người này nói xong thì ngay lập tức đóan được rằng mấy người này đều đã điều tra hai anh em bọn họ hết rồi, Hạ gia cũng có mấy vị tiểu thư nhưng một hai không đến lại biết rõ tìm đến chỗ này thì khỏi cần nói cũng biết Hạ tiểu thư trong lời nói đám người này chính là Hạ Hạ rồi.
Chỉ là anh không biết đám không giống người tốt này sẽ định đem em gái anh đến người nào của Trần gia.
Chắc sẽ không phải là tên Trần Tử Hàn người trẻ tuổi đang thâu tóm Trần gia trong lời đồn đi, chẳng lẽ Hạ Hạ lại chọc tên này ở chỗ nào?
Mặc kệ Trần gia hay Trần Tử Hàn cho dù Hạ Hạ có làm sai thì cũng là em gái của Hạ Bằng anh, Hạ Bằng đương nhiên sẽ không để đám người này bắt nạt em gái mình.
Cùng may hôm nay anh ở nhà nếu như Hạ Hạ bé nhỏ yếu đuối ở nhà một mình gặp cảnh này đúng thật là đáng chết.
Hạ Bằng tức giận muốn đuổi mấy người này đi: "Mấy người..." nhưng vừa nói được hai từ đã cảm nhận đươc tay áo mình bị lắc lắc nhẹ.
Hạ • nhỉ bé yếu đuối • Hạ trong mắt của Hạ Bằng đang níu lắc lắc ống tay áo anh, cô nhìn Hạ Bằng lắc đầu, đám người này không thể lấy cứng đối cứng được.
Hạ Bằng nhìn Hạ Hạ cuối cùng thả lỏng ngữ khí lại mà hỏi: "Mấy người có phải tìm lầm người rồi không? Em gái tôi chỉ là một cô gái bình thường chắc hẳn không quen biết người nào ở Trần gia đi."
Người kia nghe Hạ Bằng nói thế cũng chẳng lộ ra biểu cảm gì như dự đoán trước được Hạ Bằng sẽ nói như thế, người này lạnh lùng nói rằng: "Chúng tôi chỉ phụ trách đưa Hạ tiểu thư đi còn những việc khác sẽ do thiếu gia chúng tôi xử lí, việc Hạ tiểu thư có quen biết Trần gia hay không thì không nằm trong việc của chúng tôi."
Hạ Bằng nghe thế thì ngay lập tức xoắn tay áo lên muốn động thủ với những người này.
Đừng nhìn dáng người hơi ốm một chút của Hạ Bằng mà khinh thường, dáng anh cao ráo người cũng khoảng trên 1m8 tuy hơi ốm nhưng lại không để cho người ta cảm thấy một chút ốm yếu nào ngược lại còn cảm thấy người này chắc cũng rất mạnh khỏe.
Hạ Bằng dấu Hạ Hạ rằng bản thân hiện tại đang là một quân nhân vì sợ cô lo lắng nhưng bây giờ có người tìm đến muốn bắt em mình đi thì anh không ngại đánh một trận.
Mấy cái nguy cơ phía sau tạm thời bỏ qua một bên đi, anh sẽ có cách xử lí sau.
Nhưng Hạ Bằng còn chưa kịp động thủ gì thì đã bị Hạ Hạ kéo lại còn nghe cô nói rằng: "Được tôi theo các người."
Hạ Bằng vừa lo lắng vừa kinh ngạc mà gọi tên Hạ Hạ: "Hạ Hạ em vừa nói cái gì? Đi đến chỗ đó làm gì? Em biết đám người đó có bao nhiêu nguy hiểm không?"
Hào môn thế gia cũng giống như đấu đá tranh dành hoàng vị của cung đình vậy toàn là người dã tâm, Hạ Bằng đương nhiên sẽ lo lắng khi Hạ Hạ đến nơi đó rồi.
Tuy rằng hai anh em họ cũng là người hào môn nhưng mà cũng sớm thoát khỏi cái vòng đấu đá đó rồi, khó lắm mới thoát khỏi Hạ Bằng làm sao cho Hạ Hạ dính vào nó được chứ.
Một cái Hạ gia cũng đủ mệt huống chi là một cái Trần gia lớn hơn Hạ gia gần như gấp hai lần.
Hạ Hạ an ủi anh: "Anh, yên tâm em sẽ không sao đâu.
Nếu anh động thủ với bọn họ chúng ta sẽ gặp phiền phức hơn thế nữa, bọn họ sẽ không làm gì được em đâu.
Chúng ta đang ở một nơi mà địa vị là trên hết."
Hạ Bằng đương nhiên biết như thế, anh là người xuyên không đến nơi này cũng hơn năm năm rồi sớm đã hiểu rõ nơi này không giống như nơi hòa bình ở tương lai nữa rồi.
Nhưng mà để em gái mình đi mạo hiểm, Hạ Bằng vẫn không yên tâm.
Hạ Hạ nắm chặt tay anh, nhỏ giọng nói với anh rằng: "Em biết, anh gần như biết rõ bí mật của em vậy nên anh yên tâm đi.
Em gái của anh, Hạ Hạ này sẽ không sao đâu."
Hạ Bằng hít một hơi thật sâu bình ổn lại cảm xúc của mình, anh nghiêm túc nhìn Hạ Hạ dặn dò đủ chuyện sau đó lại nói rằng: "Nhất định phải bảo vệ tốt bản thân." rồi mới buông tay Hạ Hạ cho cô đi theo đám người kia.
Tuy sớm biết Hạ Hạ cũng có thân thủ nhưng Hạ Bằng vẫn không yên tâm, cho cô đi nhưng lòng anh cứ có cảm giác không ổn một chút nào.
Em gái của anh trong lòng có bí mật khó nói, tuy không biết công việc khác của Hạ Hạ là gì nhưng chỉ sợ công việc đặc thù gây kết tội với Trần gia.
Vừa nghĩ đến thế thì Hạ Bằng lại không yên tâm mà đứng lên chạy như bay ra ngoài đường, chuẩn bị đón xe đi đến Trần gia một chuyến nhưng mỗi tội lại không biết người đưa Hạ Hạ đi rốt cuộc có phải là Trần Tử Hạn của Trần gia hay là một người khác.
Nếu là hắn vậy thì hắn sẽ đưa Hạ Hạ đi đâu.
Vừa suy nghĩ miên man thì bỗng dưng có một người nhẹ nhàng đánh lên vai anh một cái, vừa quay đầu nhìn rõ người thì ánh mắt Hạ Bằng liền sáng lên..