Thế giới này là mạt thế, nữ chủ Mạt Khởi Linh đời trước nàng là một thánh nữ bị bạn trai và bạn thân thông đồng nhau hại nàng bị tang thi giết chết. Sau khi trọng sinh lại nàng thề phải cho đôi cẩu nam nữ đó phải nếm thử mùi vị chỉ trơ mắt nhìn tang thi từng miếng cắn nuốt mình. Sau đó được nam chủ Lưu Mạc chú ý, diễn ra chuyện tình cảm tại mạt thế.

Nguyên thân cùng tên với cô 16 tuổi. Trong lúc cô ấy đang học ở trường mạt thế tới. Nguyên thân ra khỏi trường vội đi tìm bố mẹ đang ở công ty đến nơi nguyên thân chạy lên lầu 5 của công ty thì đã thấy bố mẹ đã trở thành tang thi. Nguyên thân vội chạy vào phòng nghĩ bên cạnh kết quả bị tang thi cắn.

[Nhiệm vụ công lược boss phản diện Trần Tử Hàn]

Hạ Hạ im lặng.

Trần Tử Hàn, boss phản diện của quyển mạt thế này. Hắn được nữ chủ cứu nên yêu nữ chủ, sau này làm ra nhiều chuyện để ngăn cách nam nữ chủ. Cuối cùng hắn biến thành tang thi vương sau đó quay lại trả thù chết trong tay nam chủ.

"Tiểu Hệ Hệ à, bây giờ chị mới 16 tuổi thôi. Em bắt chị đi công lược người lớn hơn chị 10 tuổi à. Chị đang là con nít thôi"

[Cố lên kí chủ]

Hạ Hạ mở mắt, đập vào mắt là một củ cải đang nhìn cô. Không chút lưu tình nào Hạ Hạ đánh Linh Thảo qua một bên.

(Chủ nhân người thật độc ác)

Hạ Hạ không để ý tới Linh Thảo đi tìm một tiệm nào gần đó. Lấy một cái balo bỏ những đồ ăn dài hạn như bánh quy vào và cả vài chai nước. Hạ Hạ đeo balo lên, sau đó thu thức ăn, nước uống, quần áo vào không gian.

Hạ Hạ mang balo đi ra, Linh Thảo ngồi trên vai Hạ Hạ. Trên đường Hạ Hạ không ngừng chạy đua với tang thi.

(Chủ nhân, sao người không bay đến chém bọn đó)

Ta sợ bẩn kiếm.

(Sao nghe chủ nhân chẳng có thành ý gì hết)

Hạ Hạ lười để ý đến Linh Thảo.

[Kí chủ, kí chủ, kí chủ]

"Nghe có gì mà la thất thanh vậy?"

[Mau đi cứu boss đi. Nếu mà chậm nữ chủ sẽ cứu hắn đó]

Hạ Hạ nhíu mày buồn bực ngự kiếm bay theo chỉ dẫn của hệ thống.

(Chủ nhân đi đâu vậy)

Hạ Hạ nghiến răng. Cứu người.

(....)Có chỗ nào giống đi cứu người nhỉ?

Đến nơi Hạ Hạ nhìn Trần Tử Hàn bị tang thi dồn vào một góc. Hạ Hạ đáp xuống, tay giơ kiếm chém con tang thi gần nhất.

Trần Tử Hàn nhìn cô nhóc từ trên trời đáp xuống, động tác giết tang thi nhanh chống.

Hạ Hạ chém tang thi như đang trút giận vậy. Xử lí hết Hạ Hạ mới nhìn Trần Tử Hàn. Ánh mắt Hạ Hạ thể hiện sự ngạc nhiên nhưng nhanh chống biến mất.

Giống quá.

Trần Tử Hàn nhìn Hạ Hạ.

"Tại sao cứu tôi?"

Hạ Hạ:"...."

Hình như hơi sai kịch bản rồi thì phải.

Hạ Hạ kìm chế sự tức giận nhẹ nhàng nói:

"Cứu người lúc hoạn nạn là một đức tính tốt"

Đúng lúc Mạc Khởi Linh đi ngang qua nghe vậy liền cười trào phúng:

"Cô bé, em chưa hiểu đâu. Cứu người chưa chắc họ sẽ cứu lại mình. Mấy con tang thi này là anh giết à?"

Câu sau là hỏi Trần Tử Hàn. Hạ Hạ đứng kế bên gật đầu.

Trần Tử Hàn lười để ý, bỏ đi. Hạ Hạ vội chạy theo sau.

"Chú, chú đợi cháu với"

Trần Tử Hàn nhìn đứa nhóc ngồi kế bên mình.

"Đi theo tôi làm gì?"

Hạ Hạ ăn một miếng bánh mì sau đó trả lời:

"Chú nỡ để một cô nhóc yếu đuối như con ở đó à?"

Trần Tử Hàn nhớ lại cách giết tang thi của Hạ Hạ, trực tiếp chém nát đầu không chút lưu tình nào. Mà cũng chẳng có ai lưu tình với mấy con tang thi đó.

Hạ Hạ đưa cho Trần Tử Hàn một miếng bánh mì.

"Chú ăn không?"

Trần Tử Hàn lắc đầu. Hắn bây giờ không muốn ăn gì cả.

Hạ Hạ gật đầu bỏ vào balo. Trần Tử Hàn đứng dậy, Hạ Hạ đứng dậy theo.

"Chú giờ chúng ta đi đâu?"

Trần Tử Hàn nhìn Hạ hạ.

"Tôi mới 26 đừng gọi là chú"

Hạ Hạ gật đầu.

"Từ nãy giờ chưa giới thiệu, em là Hạ Hạ năm nay 16 tuổi. Anh tên gì?"

"Trần Tử Hàn" Trần Tử Hàn ngắn gọn trả lời.

Tên Hạ Hạ hình như đã nghe ở đâu.

Hạ Hạ im lặng, không biết đang suy nghĩ gì. Thật lâu sau, Hạ Hạ lại hỏi:

"Vậy chúng ta đi đâu?"

"Thành phố A kế bên"

Hạ Hạ đi theo sau Trần Tử Hàn nhìn hắn thành thục mở cửa xe. Hạ Hạ chui vào ghế phụ.

"Đến đó làm chi nga"

Trần Tử Hàn nhíu mày.

"Không im lặng thì xuống xe"

Hạ Hạ hừ một tiếng, yêu tĩnh lại. Trên đường đi cũng gặp không ít tang thi, Trần Tử Hàn trực tiếp tông chúng.

Đến thành phố A là 3 tiếng sau. Xe dừng trước một biệt thự. Hạ Hạ theo Trần Tử Hàn bước vào biệt thự. Nhìn nhìn xung quanh, Hạ Hạ đánh giá.

Thổ hào a, không ngờ nhà Trần Tử Hàn giàu đến như vậy.

"Ba mẹ anh đâu?"

Hạ Hạ nhẹ hỏi một câu. Nhưng câu hỏi này làm Trần Tử Hàn nhíu mày. Hạ Hạ ý thức điều không đúng không hỏi nữa.

Lấy chai nước Hạ Hạ uống một ngụm rồi bỏ vào balo như cũ.

Boss rất giống hắn.

Hạ Hạ lắc đầu.

Không nên đánh đồng hai người họ là một người được.