Lục Ngạn trên mặt nở nụ cười nhưng mà đôi mắt hắn lại chẳng mang một tia ý cười nào nhưng mà người đối diện hắn lại không hề phát hiện ra hay nói một cách chính xác thì người trước mặt hắn phát hiện ra đó nhưng mà hắn ta cũng mang một nụ cười vô cùng giả tạo như vậy.
Lục Giản cầm ly rượu nho đỏ, nhẹ nhàng nói nhưng mà lời nói chẳng mang một chút nhẹ nhàng nào.
"Thật không ngờ ngươi trong tình trạng bị thương như thế lại thoát khỏi purified kia."
Lục Ngạn vẫn giữ y nguyên nụ cười kia, giống như lời nói của Lục Giản chẳng đem hắn nhớ lại mình đã bại dưới tay Lục Giản như thế nào.
Hắn nói: "Nhờ phước của ngươi. Ta không những không chết mà còn quay lại đây."
Lục Giản vốn cũng chỉ nghĩ như lời nói của Lục Ngạn rằng Lục Ngạn may mắn sóng sót thôi nhưng còn lẽ hắn ta không ngờ được thật chất câu Lục Ngạn định nói là: "Nhờ phước của người. Ta không những không chết mà còn tìm được một bảo vật, một bảo vật vô cùng quý giá."
Lục Giản xoa xoa ly rượu trên tay, hắn ta vô cùng đắc ý nói: "Ngươi nghĩ lần đó thoát chết thì lần này cũng như thế sao? Ta nghĩ rằng có lẽ sắp đến ngày giỗ ngươi rồi."
Lục Ngạn nghe như thế cười khẽ: "Vậy ngươi cũng nghĩ lần này có thể làm ta bị thương sao? Ta quay về đây đương nhiên mục đích không đơn giản là báo thù ngươi rồi!"
Lục Giản nghe như thế cười lớn tiếng, hắn ta nói: "Với thực lực của ngươi, ngươi nghĩ ngươi có thể tranh được ngai vị?!"
"Để rồi xem." Lục Ngạn bỏ ly rượu xuống bàn rời khỏi buổi tiệc này.
Có lẽ chẳng ai ngờ được trên đời này có hai kẻ trong tối ngoài sáng chẳng ưa gì nhau thậm chí chém giết lẫn nhau lại nói chuyện một cách bình tĩnh đến không bình thường như thế.
Trên đường về chỗ của mình Lục Ngạn mơ hồ nhìn thấy bóng dáng quen quen, dù gặp không lâu nhưng hắn có thể chắc chắn rằng người trùm kín cả người bằng áo choàng đen phía trước chính là purified đã từng nhốt hắn.
Lục Ngạn trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, hắn vội chạy đến tóm lấy người trùm kín kia kéo đi.
Đến một ngõ hẻm Lục Ngạn mới ngừng lại, hắn nhìn bốn phía xác định không có ai mới nói với kẻ trùm áo đen: "Em có ngốc không? Em biết đây là nơi nào không mà dám đến đây?"
Hạ Hạ bỏ cái nón của áo choàng xuống nhướng mày khó hiểu nhìn Lục Ngạn: "Nếu em không biết nơi này là nơi nào thì làm sao kiếm anh."
Lục Ngạn: "..."
Lục Ngạn cảm thấy mình bị cô làm cho vừa lo vừa tức chết rồi.
Hắn vịnh vai Hạ Hạ, vừa giận vừa lo nói: "Ý anh nói là em có biết vương quốc vampire này nguy hiểm thế nào không mà đến?"
Hạ Hạ ngước mắt nhìn Lục Ngạn, lời nói như chẳng để tâm đến việc sống chết của mình: "Đương nhiên biết, nhưng mà ở bên khu nhân loại em bị truy nã rồi."
"Cho dù như thế..." Lục Ngạn kinh ngạc: "Em nói cái gì? Truy nã? Em làm gì mà bị truy nã?"
Liên tiếp ba câu hỏi được tung ra, Lục Ngạn xoay Hạ Hạ một vòng không cho cô trả lời ba câu hỏi kia mà lại hỏi tiếp: "Em có làm sao không? Cho dù như thế thì cũng chờ anh đến đó rồi dẫn em đi chứ em đột nhập như thế thì có làm sao thì anh biết làm sao."
Hạ Hạ nhìn vẻ mặt lo lắng của Lục Ngạn, cô bất giác bật cười: "Sao? Lo lắng cho em lắm hả?"
Lục Ngạn nhìn khuôn mặt như cô thở một hơi tay đặt lên đầu cô xoa xoa: "Anh không lo cho em thì biết lo cho ai bây giờ."
Trên đời này người đối xử tốt với hắn đều gần chết hết rồi, cứ ngỡ rằng sẽ chẳng có ai đối xử với hắn như cách mẹ hắn yêu thương hắn nữa thì cô bất ngờ xông vào cuộc đời hắn làm cho hắn luống cuống không kịp trở tay. Nhưng nếu như một ngày cô lại như mẹ hắn thì lúc đó hắn biết làm sao đây.
Hạ Hạ đánh bay cái móng heo đang sờ trên đầu mình, được rồi cái móng heo đúng thật là không thích hợp miêu tả cánh tay boss nhà cô được nhưng mà ai mượn hắn xoa đầu cô như trẻ con như thế. Mặc dù lúc trước hình như cũng có từng làm như thế.
Lục Ngạn đội lại mũ choàng của áo cho cô, vừa chỉnh nón hắn vừa nói: "Bây giờ em không tiện lộ mặt, chờ khi đến chỗ ở của anh rồi anh cho người làm giả ảo ảnh thay đổi khuôn mặt em."
Hạ Hạ không hiểu: "Phiền phức thế làm gì? Ở đây chẳng lẽ có kẻ biết mặt em."
Lục Ngạn cười nhẹ bất đắc dĩ nói: "Em đừng quên mình từng là purified đó. Không lẽ mỗi lần đụng độ vampire em đều thành công giết được vampire đó à? Hơn nữa lần đầu em gặp anh có đụng độ với một vampire đó, hắn bây giờ vẫn còn mang thù em đây."
Hạ Hạ: "Ồ, mà hắn là ai thế?"
"Về chỗ anh đi, trên đường anh kể cho em."