Hạ Hạ vốn cũng chẳng biết số cô lại may mắn đến như thế, vào thế giới này không bao lâu đã gặp boss nhà mình rồi.

Thân phận của boss nhà cô lần này còn phức tạp và phiền phức hơn cả nguyên chủ của cô.

Tuy rằng phần đất diễn của boss phản diện cô nhận được rất ít nhưng mà trong đó cũng có một số thông tin đại khái cũng quan trọng.

Lục Ngạn, boss phản diện của tiểu thuyết. Hắn có một anh trai cùng cha khác mẹ, sinh ra trong gia tộc đứng đầu những gia tộc ma cà rồng khác nhưng mà hắn vốn chẳng được cha mình yêu thích gì. Sau này khi nam chủ và nữ chủ thống nhất nhân loại cùng vampire thì muốn đứng đầu buộc phải đấu với Lục Ngạn. Bởi vì Lục Ngạn chẳng muốn thống nhất nhân loại gì cả mà vì lí do đó hắn ngăn cản nam nữ chủ thế là thành vai boss phản diện luôn.

Tuy trong thông tin Hạ Hạ nhận được nó tóm gọn như thế nhưng cô cũng đoán ra một vài thông tin quan trọng.

Thứ nhất là rất có khả năng sau này boss nhà cô tiêu diệt luôn tên anh trai kia rồi thành gia chủ gia tộc lớn nhất trong các gia tộc vampire kia, cũng vì lí do đó nếu không giết hắn thì đa phần vampire khác sẽ không tin nam nữ chủ.

Nhìn về phía Lục Ngạn, người đẹp đang ngủ say trên chiếc ghế sofa kia chân mày Hạ Hạ nhíu lại một chút.

Muốn đụng vào boss của cô?!

Hừ, nghĩ cũng đừng nghĩ.

Có lẽ thấy cảm xúc Hạ Hạ có chút không đúng, Tiểu Hệ Hệ offline đã lâu rốt cuộc cũng online trở lại.

[Kí chủ, người tuyệt đối không thể giết nam nữ chủ. Nhiệm vụ của kí chủ chính là tác hợp nam nữ chủ với nhau]

Bỗng nhiên Tiểu Hệ Hệ nghe được tiếng cười trầm thấp của Hạ Hạ.

Cô nói: "Chị đương nhiên biết điều đó. Nhưng mà Tiểu Hệ Hệ à, có lẽ chị chưa nói với em điều này."

Tiểu Hệ Hệ tò mò hỏi: [Điều gì vậy kí chủ?]

Hạ Hạ chỉ bình tĩnh nói: "Con người ai cũng có giới hạn và giới hạn của chị chính là Trần Tử Hạ. Có lẽ em không biết chứ... Nữ chủ so với chị cũng chẳng qua là một hạt cát thôi."

Ta không đối đầu với nữ chủ không có nghĩa là cùng một phe, chạm đến người của ta thì một mẫu xương ta cũng chẳng để lại.

Giọng điệu cô vô cùng bình tĩnh lại mang theo một sự tự tin tuyệt đối, cao ngạo của một kẻ làm vương.

Tiểu Hệ Hệ im lặng chẳng nói gì, Hạ Hạ cũng chỉ mĩm cười nhẹ. Cô tin chắc Tiểu Hệ Hệ cũng đã dò ra thông tin thật về cô, bởi vậy cô cũng tin chắc Tiểu Hệ Hệ sẽ biết cô nói được thì sẽ làm được.

Tiểu Hệ Hệ đương nhiên biết chứ, thân là một hệ thống nó đương nhiên sẽ biết hoàn cảnh của kí chủ mình đang làm việc cùng, những lần trước không tra được thân phận của Hạ Hạ không lẽ những lần sau đều không được. Đương nhiên là được, bởi cũng biết được hoàn cảnh kí chủ nó rồi nên nghĩ lại nó càng thấy kí chủ nhà nó có bộ dáng bây giờ thì cũng phần nào hiểu được.

Cuối cùng Tiểu Hệ Hệ cũng offline không rep nữa ngược lại thì Lục Ngạn cuối cùng cũng tỉnh.

Vốn tưởng tượng rằng khi hắn mở mắt ra thứ đối diện với hắn là ba bức tường đen cùng một cánh cửa sắt kèm theo xích sắt quấn chặt tay chân hắn, nhưng không đối diện hắn là trần nhà màu trắng tinh còn treo một cây đèn hình búp hoa sen.

Lục Ngạn nhíu mày cảm thấy có chút không đúng.

Không lẽ nơi bắt giữ vampire sang trọng đến như vậy? Hơn nữa còn rất thoải mái tay chân cũng chẳng bị xích gì.

Chẳng lẽ purified kia đem hắn về nhà cô?

Ý tưởng này ngay lập tức bị Lục Ngạn bác bỏ.

Hắn đương nhiên hiểu nhiệm vụ của kẻ thanh trừng là gì không thể nào có chuyện cô đưa hắn về được.

Không thể nào.

Đúng lúc này một giọng nữ vang lên: "Cái gì không thể nào?"

Thì ra Lục Ngạn đã đem suy nghĩ cuối của mình nói ra nên Hạ Hạ người vốn ngồi ghế sofa ngắn bên cạnh quan sát nãy giờ nghe thấy cô mới lên tiếng hỏi.

Lục Ngạn bị tiếng nói của cô làm giật mình, hắn nhanh chống lấp lên vỏ bọc phòng bị nhìn cô.

Hạ Hạ nhún vai nói: "Tôi là người cứu anh đó, anh không có biết ơn còn muốn tấn công tôi là ý gì đây?"

Lúc phòng bị hay nổi lên ý định hút máu, mất kiểm soát... Thì đôi mắt của những vampire đều từ màu đen chuyển sang màu đỏ. Cứ như nguyên tắc đó Hạ Hạ nhìn vào đôi mắt màu đỏ như ngọc rupi kia của Lục Ngạn cũng biết hắn đang phòng bị cô.