Mạc Tiểu Đinh nhìn bóng dáng của Lý Tử Dạ đã khuất đi, nàng quay sang nói với Hạ Hạ: "Chị, lúc chị hỏi hai cậu bạn kia chị thật sự rất ngầu luôn á."

Hạ Hạ bỏ giày nói với Mạc Tiểu Đinh: "Vào nhà bỏ giày rồi đi nấu cơm đi, nhớ đóng cửa!"

Cô bỏ giày lên kệ, chuẩn bị đi về phòng mình thì bỗng nhiên Mạc Tiểu Đinh nói một câu khiến cô dừng lại.

"Chị, có phải chị thích anh pháp y kia không?"

Hạ Hạ quay người đối diện với Mạc Tiểu Đinh, ánh mắt yêu nghiệt híp lại một chút, môi xuất hiện một độ cong nhẹ: "Không phải thích, mà người kia vốn là người của chị!"

Mạc Tiểu Đinh vốn biết chị mình rất xinh đẹp nhưng khi Hạ Hạ làm biểu cảm này vẫn làm cho nàng nhìn đến ngơ ngác.

Chờ khi Mạc Tiểu Đinh lấy lại tinh thần thì Hạ Hạ cũng đi mất tiêu, nàng lắc đầu đi xuống bếp ngoan ngoãn nấu cơm.

Mấy ngày sau Hạ Hạ vẫn đi đến trường dạy bình thường cho đến hôn nay sau khi đi dạy về Hạ Hạ khá ngạc nhiên khi Hữu Phi và Lý Tử Dạ lại đứng trước cửa nhà mình.

Cô đi đến hỏi: "Lại có chuyện gì sao?"

Sắc mặt của Lý Tử Dạ và Hữu Phi đều không tốt, dù sắc mặt không tốt nhưng ngữ khí nói chuyện với Hạ Hạ của Lý Tử Dạ vẫn không có thay đổi nhiều lắm: "Dương Thu Phượng chết rồi!"

Hạ Hạ nghe vậy nhíu mày.

Hữu Phi cũng nói: "Cách thức chết giống hệt nhau, mặc dù chúng tôi cũng có người đi theo nhưng mà vẫn không xác định được Dương Thu Phượng đi ra khỏi nhà vào tối hôm đó cũng như không có thấy bất cứ biểu hiện thất thường nào của em ấy."

Hạ Hạ cũng xem như hảo tâm mở cửa cho hai người vào nói chính xác hơn là cô không muốn cho boss nhà mình phải đứng nên mới mở cửa nếu không phải là boss nhà cô thì Hạ Hạ đã sớm đem người đuổi đi hoặc là cho đứng ngoài đây cho đến mỏi chân từ bỏ.

Ba người ngồi trên ghế Hạ Hạ cũng bắt đầu hỏi: "Tiêu Như lúc trước đã nói gì về vụ việc trước đó chưa?"

Hữu Phi lắc đầu: "Không có, chúng tôi lại không thể dùng vũ lực được thả người đi rồi. Đương nhiên vẫn cho người đi theo."

Hạ Hạ rót một cóc nước đưa qua cho Lý Tử Dạ: "Sau khi phát hiện ra xác Dương Thu Phượng có gọi Tiêu Như đến không?"

Hữu Phi nhìn ly nước của Lý Tử Dạ còn mình lại chẳng có gì trong lòng thầm nói hai người giống hệt nhau phân biệt đối xử, bên ngoài thì bình tỉnh trả lời Hạ Hạ: "Có gọi đến rồi nhưng mà em ấy trong trạng thái không được tỉnh táo lắm, lấy lời khai xem ra không được rồi!"

Hạ Hạ hỏi tiếp: "Thế thì các người làm sao với con bé?"

Lần này là Lý Tử Dạ trả lời: "Thả."

Hữu Phi gật đầu: "Thả thôi chứ biết làm sao. Tình trạng tuy không ổn định nhưng mà cô bé còn tỉnh táo nên chúng tôi không có lí do nào để giữ lại cả."

Bỗng nhiên điện thoại của Hạ Hạ reo lên, thời này điện thoại không phải không có chỉ là toàn là điện thoại bàn, điện thoại di động thì chỉ có những nhà khá giả mới có nhưng cũng không có nhiều còn điện thoại cảm ứng vẫn chưa xuất hiện.

Hạ Hạ đi ra ngoài nghe cùng lúc đó Mạc Tiểu Đinh cũng đi dạy kèm cho gia đình khá giả nào đó cũng về.

Nhờ có Hạ Hạ làm tấm gương nên Mạc Tiểu Đinh luôn ước mơ trở nên giống chị mình, làm một người chỉ hướng tương lai cho mọi người, nàng cũng bắt đầu dạy thêm cho một số gia đình khá giả.

Không phải tiền lương của Hạ Hạ không đủ mà là nàng chỉ muốn giúp sức cho chị, có lẽ chị nàng cũng không cần nhưng không có phản đối việc này.

Nàng vừa mở cửa thấy Hạ Hạ cầm điện thoại chuẩn bị ra ngoài nghe, nhẹ gật đầu với chị mình một cái Mạc Tiểu Đinh như thường lệ vào trong nhà chuẩn bị nấu cơm thì ngạc nhiên khi trong nhà bỗng nhiên có hai vị khách quen.

Về phần của Hạ Hạ thì cô đang đứng dựa lưng vào một bước tường nghe người bên đầu dây kia nói.

Sau khi nghe người đó nói hết, Hạ Hạ bây giờ mới lên tiếng: "Vì sao em lại biết số điện thoại tôi? Hơn nữa vì sao không tìm bọn họ lại tìm tôi?"

Người bên kia đầu dây có lẽ rất sợ hãi nên giọng nói cứ run run trả lời Hạ Hạ.

Sau khi nghe xong Hạ Hạ nói: "Được rồi đã biết, em cứ nghe như tờ giấy đó đi, nếu người đó muốn chơi đùa đến như thế thì cứ để hắn đùa thêm một chút đi."