“Bớt nói mấy lời dư thừa, muốn chém muốn giết tùy ngươi!” Thanh âm của Lãnh Cơ Uyển chỉ còn lại giá rét.
“Giết ngươi? Như vậy chẳng phải quá dễ dàng sao?” An Tử Phong nét cười trên môi càng đậm: “Mặc dù ngươi là nam nhân, nhưng dáng dấp lại không tệ, đoán chừng sẽ có không ít người đối với gương mặt này cảm thấy hứng thú.”
Lời của hắn vừa thốt ra, đôi mắt đẹp của Lãnh Cơ Uyển rốt cuộc cũng nổi lên sự phẫn hận rõ rệt, cánh môi tái nhợt yếu ớt thốt ra mấy từ: “An Tử Phong! Ngươi đường đường là Tĩnh Vương...!Vậy mà thật bỉ ổi!”
Lãnh Cơ Uyển càng nói càng tức giận, hung hăng trừng mắt liếc nhìn An Tử Phong, nàng thật hận bản thân mình không thể xông lên cho hắn một nhát dao.
“Tĩnh Vương, không bằng ngài đưa hắn cho bọn ta được không?” Một người trong đó kìm lòng không được lên tiếng.
Những người khác không có mở miệng, nhưng chỉ nhìn sắc mặt của họ hiển nhiên tất cả đều đồng ý với lời nói của hắn.

Cho dù có là nam nhân đi nữa nhưng nhìn thấy Lãnh Cơ Uyển da dẻ căng mịn, bộ dáng diễm mỹ tuyệt luân không giống như lãnh tướng trên chiến trường, khiến người ta khó lòng phân rõ là nam hay nữ.

Hơn nữa nghĩ đến chuyện Ngụy quốc tiêu diệt hơn ba mươi vạn đại quân của Nguyệt quốc thì ý muốn đùa bỡn, chà đạp Lãnh Cơ Uyển trong lòng càng thêm mãnh liệt.
“Thế nào? Ngươi có hứng thú với hắn?” An Tử Phong quay đầu, khóe miệng nâng lên nụ cười nghiền ngẫm: “Không vội, bản vương còn muốn nhìn xem rốt cuộc hắn có bao nhiêu giá trị, cái tên Lãnh tướng bán đi chắc chắn giá cả sẽ không thấp.”
“An Tử Phong ngươi là tên khốn nạn! Ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi, nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận!” Lãnh Cơ Uyển tức giận mắng hắn một câu.
An Tử Phong không có đem lời nói của nàng bỏ vào tai, hắn cất tiếng cười lớn, bộ dáng dường như vô cùng sảng khoái.
“Mang theo phạm nhân! Khởi hành!” Nói xong, hắn liền xoay người rời đi.
Hai tên lính tiến lên, đem cổ tay Lãnh Cơ Uyển trói chặt lại, rồi từ trong vạt áo lấy ra một viên thuốc hung hăng nhét vào miệng của nàng.
Lãnh Cơ Uyển ho khan một tiếng, tầm mắt càng lúc càng tối dần, đến khi hai mắt nhắm chặt thì một chút thanh tỉnh cuối cùng cũng bị thô bạo cướp mất.

Hơn ngàn kỵ binh đồng thời tiến thẳng về phương Bắc, bốn mươi vạn đại quân Nguyệt quốc lúc này chỉ còn lại không đến mười vạn.

Từ khi Tĩnh Vương ra trận, dường như Nguyệt quốc đánh đâu thắng đó, thanh danh cũng từ đó mà nổi lên.

Tuy nhiên Tĩnh Vương bách chiến bách thắng, lần này lại có chút thảm hại, có lẽ trận chiến này sẽ là vết nhơ lớn trong cuộc đời của hắn.
Càng đi về hướng Bắc, nhiệt độ càng lúc càng giảm xuống.

Đây chính là sự khác biệt giữa phương Nam và phương Bắc, tuy cùng là mùa xuân nhưng tiết trời ở Nguyệt quốc lại lạnh lẽo hơn Ngụy quốc rất nhiều.
Khi Lãnh Cơ Uyển tỉnh lại, nàng chỉ cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung, cả người đau nhức đến tê dại.
Nàng vô lực khẽ kêu một tiếng sau đó mê man mở ra hai mắt.
Đây là nơi nào?
Nhìn xem không gian tràn ngập xa lạ, Lãnh Cơ Uyển trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ bất an.
“Tỉnh rồi sao?”
Thanh âm quen thuộc đầy quỷ mị lập tức đem tri giác của Lãnh Cơ Uyển kéo trở về thực tại.

Tầm mắt của nàng dần tập trung lại rồi cuối cùng rơi vào một bóng dáng nam nhân cao lớn ở cách đó không xa.
Dưới ánh nến chập chờn, thân hình thon thả của Lãnh Cơ Uyển càng toát lên vẻ đẹp mê người, da thịt trắng mịn không còn gì che lấp khiến mùi hương thơm ngát từ cơ thể nàng càng được bộc lộ, lúc này không còn tấm vải bố, hai đại bạch thỏ trước ngực liền bại lộ hoàn toàn trước mặt An Tử Phong, đặc biệt hai nụ anh đào trước ngực không ngừng nhấp nhô theo hơi thở tựa hồ trêu chọc người muốn hái.

Lãnh Cơ Uyển nhận thấy ánh mắt trần trụi dục vọng không che dấu của An Tử Phong, lúc này nàng mới có phản ứng, dưới tấm chăn này, toàn thân của nàng lại không có một mảnh vải!
Nàng vội vàng kéo lên tấm chăn che đi cơ thể bị bại lộ, An Tử Phong đứng một bên dường như đối với việc này vô cùng bất mãn, hắn hơi nhíu mày, không chút kiêng dè đem toàn thân của nàng ôm vào lòng.
Trong không khí một mùi hương thơm ngát tỏa ra từ da thịt cùng mái tóc của Lãnh Cơ Uyển không ngừng quấn lấy hô hấp của An Tử Phong khiến tâm thần có chút mất tự chủ.

Da thịt mềm mại của nàng áp sát lòng bàn tay, làm cho hắn bất giác không khỏi siết chặt lại, tựa hồ đang nắm giữ một khối bạch ngọc vô giá.
“Ta nên gọi ngươi là Lãnh tướng, hay là Lãnh cô nương đây?”
Lãnh Cơ Uyển vung lên cánh tay, vừa muốn dùng sức đẩy hắn ra thì lại cảm thấy toàn thân như bị thoát lực, không chỉ riêng lực đạo mà ngay cả nội lực không biết từ bao giờ đã hoàn toàn tiêu thất.
Nàng ngây người thật lâu, mặc kệ bàn tay nóng bỏng đặt trên người, không có tức giận mà chỉ lạnh lùng hỏi một câu.
“Là ngươi hạ độc?”
An Tử Phong không có chối bỏ mà thoải mái thừa nhận: “Không sai, là ta hạ độc.”.