“Không sớm, cô nương nhà khác bằng tuổi Cơ Nhi ngay cả hài tử cũng đều có...”
“Lão bà tử.” Quân Dao còn chưa dứt lời, Sở Tiêu đã lên tiếng cắt đứt: “Ngươi không thể nói vậy, Cơ Nhi khác với bọn họ, cần gì phải để ý tới chuyện này.”
Sư phụ, ngươi thật đúng là thân sư phụ của ta.

Đối với Sở Tiêu giải vây.

Lãnh Cơ Uyển ánh mắt cảm kích nhìn về phía Sở Tiêu.

“Chuyện này...”
Trông thấy gương mặt Quân Dao còn mang theo do dự, Sở Tiêu liền tới gần nhỏ giọng nói: “Lão bà tử, ngươi không muốn tác hợp Cơ Nhi với Thiên Duật sao?”
Sắc mặt Quân Dao thoáng biến đổi, không phải nàng không nghĩ tới chuyện này, nhưng nhi tử thường ngày ở trong quân doanh, nàng cũng không muốn ủy khuất Lãnh Cơ Uyển phải gả cho một người khô khan như hắn, chỉ là ngay cả Sở Tiêu cũng lên tiếng, có lẽ chuyện này vẫn nên cân nhắc lại thì hơn, hơn nữa hiếm có cô nương nào có thể để cho Quân Dao yêu thích đến vậy.


Suy nghĩ một hồi, Quân Dao thở dài một hơi, nhẹ nhàng nói: “Được rồi, tạm thời không nói đến chuyện này, nhưng nhất định phải học một ít nữ hồng, không thể giống như nam tử tùy ý được.”
Quân Dao trừng mắt liếc nhìn Sở Tiêu một cái, Sở Tiêu lập tức không dám nói tiếp nữa.

“Sư phụ...” Lãnh Cơ Uyển khẩn cầu nhìn sang Sở Tiêu, nhưng hắn lại giả bộ dường như không nghe thấy quay đầu sang một bên.

“Cứ vậy đi!” Quân Dao cường thế chụp bàn: “Chuyện này liền định rồi, từ ngày mai Hạ Cúc liền đem Cơ Nhi giáo lên, việc này lão đầu ngươi cũng không quản được.”
Sở Tiêu cười khổ, chỉ đành bất lực gật đầu, lão bà tử quyết định hắn cũng không dám quản.

Chỉ khổ cho Lãnh Cơ Uyển ngồi thất thần bên một góc.


Sáng sớm hôm sau, Ngụy Vương biết tin Sở Tiêu trở về, liền nhanh chóng sai người triệu kiến Sở Tiêu vào cung, tất nhiên Lãnh Cơ Uyển cũng đi theo.
Theo Sở Tiêu phân phó, Lãnh Cơ Uyển mặc lên khôi giáp của mình, giống như trước khi xuất chinh, gương mặt tuấn mỹ để người khác khó nén mà nhìn, chỉ là lúc này lại nhiều thêm vài phần ảm đạm.

Hai người cưỡi ngựa, chậm rãi đi trên đường, không khí sáng sớm không khỏi có chút hiu quạnh.

Ngụy quân trở về cùng trong tưởng tượng của Lãnh Cơ Uyển có chỗ bất đồng.

Ở trong tưởng tượng của nàng, đại quân đắc thắng trở về, sẽ được toàn thành bá tánh tiếp đãi, hoan nghênh.

Đội ngũ chỉnh tề đi vào cửa thành rộng lớn, tiếp thu mọi người kính ngưỡng cùng ánh mắt ca ngợi.

Kỳ thật lại không như vậy, quân đội ngày đó trở về, thực an tĩnh, tất cả trở về quân doanh, sau đó liền giải tán.


Mỗi người chỉ có một kỳ nghỉ ngắn ngủi, nếu là người ở kinh thành, còn có thể về nhà nghỉ ngơi một thoáng.

Nếu không phải thì ngay cả thời gian về nhà nhìn xem một cái cũng đều không có.

Quân đội trở về trầm mặc mà không tiếng động, chỉ có người nhà sẽ hàm chứa nước mắt cùng binh lính đoàn tụ, nếu là người ngoài, căn bản là không muốn cùng quân đội dính lên một chút quan hệ.

Lãnh Cơ Uyển và Sở Tiêu một đường đi thẳng đến hoàng cung, còn chưa đến nửa canh giờ, hai người đã đứng trước cửa ra vào.

Nhìn đến cung điện nguy nga trước mặt, Lãnh Cơ Uyển không khỏi cảm thán một câu.

“Sư phụ, nơi đây thật lớn a!”
“So với Nguyệt quốc lại không đáng kể.” Sở Tiêu ánh mắt rơi trên nàng, sau đó xuống ngựa đưa cho thị vệ canh giữ.

“Một lát nữa, thấy hoàng thượng, chớ nhiều lời, ở một bên yên lặng là được.”
Trước khi bước vào hoàng cung, Sở Tiêu còn không quên dặn dò Lãnh Cơ Uyển, kỳ thật Sở Tiêu cũng không phải người nói nhiều, đại đa số thời điểm đều chỉ làm mà không nói, nhưng là đối với Lãnh Cơ Uyển, Sở Tiêu lại giống như một lão nhân bình thường, ưa thích lải nhải.

“Hoàng cung không giống với trong nhà, nếu hoàng thượng có hỏi, ngươi chỉ cần đáp qua loa, còn lại sư phụ sẽ nói.”
“Rõ, sư phụ.” Lãnh Cơ Uyển gật đầu, sau đó cất bước đi theo Sở Tiêu.

Bên trong đại điện có một lão hoạn quan cung kính mà đứng ở một bên, đại điện phía trên còn treo một quyển màn trúc, xuyên thấu qua quang ảnh có thể nhìn ra được bóng dáng của một nam nhân.

Người nọ ngồi ngay ngắn ở đệm hương bồ thượng, trước mặt để một cái bàn.


Giữa căn phòng khai một cái lò nhỏ, mặt trên nấu hồng trà, nhàn nhạt khói nhẹ ở trên đó bay lên.

Ngoài trời gió lạnh thổi qua, bên trong căn phòng lại là một mảnh ấm áp.

Một tiếng gõ cửa truyền đến, một người binh lính khom lưng đi đến, cúi người ở bên tai lão hoạn quan nói vài câu.

Lão hoạn quan hiểu rõ gật gật đầu, liền phất tay làm binh lính lui xuống.

“Làm sao vậy?” Thanh âm mệt mỏi lại không mất hồn hậu ở sau tấm màn vang lên.

“Hoàng thượng, là Sở đại tướng tới.” Lão hoạn quan cung kính khom lưng đáp.

“A, Sở đại tướng tới rồi sao?” Ngụy Vương buông xuống quyển sách trong tay: “Ha ha, mau để hắn đi vào, Sở đại tướng tới gặp trẫm, như thế nào cần phải yêu cầu thông truyền.”
Cánh cửa mở ra, Sở Tiêu cùng Lãnh Cơ Uyển đồng thời bước vào.

Lãnh Cơ Uyển đi vào ánh mắt liền chú ý đến nam nhân ngồi sau tấm màn, người nọ ước chừng hơn ba mươi tuổi, đầu đội kim quan, trên người mơ hồ có một loại khí thế ngang tàng, đầu lông mày mang theo anh khí trông vô cùng anh tuấn.

Đây chính là Ngụy Vương không nghĩ đến lại trẻ như vậy, nàng còn tưởng là một lão đầu đâu..