Lãnh Cơ Uyển bỗng xúc động muốn đánh người, không phải lão nhân đều trì độn sao? Tại sao lão nhân này phản ứng so với người khác còn phải minh mẫn hơn rất nhiều.
Lôi kéo nửa ngày, rốt cuộc nàng cũng từ bỏ, gương mặt xinh đẹp khó khăn nở ra nụ cười: “Lão nhân gia, ngài xem tất cả chỉ là hiểu nhầm, không bằng ta trả lại túi tiền cho ngài, sau đó thả ta một con đường sống, ngày sau gặp lại tất có hậu báo.”
Cô nương này không chỉ có khí lực mạnh mà ngay cả nói chuyện cũng thú vị, Sở Tiêu cười cười, vươn tay bắt lấy túi tiền trong tay nàng: “Ngươi tên gì? Người nhà đâu?”
“Ta, ta tên Lãnh Cơ Uyển, không có người thân, từ khi sinh ra đã không có cha mẹ.” Lãnh Cơ Uyển cúi đầu, làm ra vẻ đáng thương, mũi chân đá đá trên mặt đất.
Nhìn tiểu cô nương trước mặt, Sở Tiêu liền cảm thấy chiến tranh có bao nhiêu tàn khốc, đến ngay một nha đầu cũng phải vất vả tự mình kiếm sống qua ngày.
Nhận thấy vẻ mặt khác lạ của Sở Tiêu, Lãnh Cơ Uyển lo lắng mở miệng: “Chỉ cần không giao ta cho quan phủ, ngài muốn làm gì cũng được.”

“Vậy sao?” Ánh mắt thoáng rơi trên khuôn mặt của Lãnh Cơ Uyển, Sở Tiêu không thể không thừa nhận, cho dù trên người lấm lem vết bẩn nhưng tiểu cô nương này quả thật vô cùng xinh đẹp, có thể sống sót đến bây giờ cũng xem như một kì tích.
Lãnh Cơ Uyển cúi đầu nhìn mình, trông thấy ánh mắt của lão nhân, nàng liền cảm thấy lạnh sống lưng.
Sở Tiêu đen mặt, giọng nói mang theo vài phần nộ khí.
“Nha đầu! Ngươi đừng nghĩ loạn, không muốn ta giao cho quan phủ, thì đi theo ta.”
Sở Tiêu nói xong, sau đó dẫn theo Lãnh Cơ Uyển đi đến một quán ăn cách đó không xa.
Nói là quán ăn thực chất chỉ là một túp lều trúc cùng cỏ khô và rơm đắp lên.

Bên trong cũng chỉ có vài người qua lại, bàn ăn và ghế đều mục nát, miễn cưỡng coi như một nơi có thể ngồi.
Sở Tiêu nhìn xem Lãnh Cơ Uyển từng ngụm từng ngụm mà nuốt xuống, dáng vẻ giống như quỷ chết đói, hắn không khỏi mỉm cười.
“Thế nào, ngươi đã no chưa?”
Lãnh Cơ Uyển buông chén, vuốt vuốt cái bụng của mình, thần sắc thỏa mãn nhìn xem lão nhân: “Đa tạ, đã lâu rồi ta chưa được ăn ngon như vậy.”
Vốn dĩ nàng còn tưởng lão nhân này có tâm tư không tốt, ai ngờ đến lại mời nàng ăn một bữa cơm.
Tuy rằng chỉ là vài bát cơm trắng, nhưng ở thời loạn thế này lại xác thực là một bữa ăn không tồi.
Lão nhân tựa hộ có chuyện phiền lòng, cau mày, một lần nữa nâng lên ngụm trà.

Sở Tiêu thở dài, cánh tay đặt trên bàn, ngón trỏ mang theo tiết tấu gõ lên mặt bàn, nhìn tới thiếu nữ trước mặt, sau đó tầm mắt rơi trên những tên ăn mày ở bên ngoài, đáy mắt lộ rõ vẻ bất lực.
Chiến trận xảy ra khắp nơi, quan hệ giữa Ngụy quốc và Nguyệt quốc càng thêm căng thẳng, nếu cứ tiếp diễn như vậy sớm hay muộn Ngụy quốc cũng không chống đỡ nổi.

Dù sao Ngụy quốc cũng chỉ là một nước nhỏ, so với vương quốc lớn mạnh như Nguyệt quốc càng lâu dài càng lộ rõ vẻ yếu nhược của mình.
Nhìn thấy bộ dáng này của Sở Tiêu, Lãnh Cơ Uyển không khỏi hiếu kì: “Lão nhân gia, ngài đang suy nghĩ chuyện gì vậy?”
Sở Tiêu nghe thấy thanh âm của Lãnh Cơ Uyển, thoáng quay đầu nhìn nàng một cái, chén trà vẫn cầm trong tay, nửa ngày sau, dường như nghĩ tới chuyện thú vị, khóe miệng khẽ câu lên, buông xuống chén trà: “Ta hỏi ngươi một câu, nếu nói được thì có thể nói vài câu, còn không thì cũng không sao.”
Sở Tiêu cũng chỉ thuận miệng nói, hắn cũng không cảm thấy một cô nương ven đường có thể đối với chuyện này có ý tưởng.
“Hiện tại, ngươi có trong tay 30 vạn binh lực.

Đối phương nắm giữ 20 vạn quân cố thủ trong thành, mà địa hình của địch lại là nơi dễ thủ khó công.

Ngươi nói một chút, nếu là ngươi thì ngươi sẽ làm thế nào?”
Lãnh Cơ Uyển suy nghĩ một chút, nàng tựa hồ đối với chuyện này không có bao nhiêu hứng thú, nhưng lại dựa theo suy nghĩ trong đầu nói ra một câu.

“Vây thành, diệt viện…”
Còn chưa nói hết, Sở Tiêu đã vội vàng cắt lời: “Những lời này ai dạy cho ngươi?” Sở Tiêu sắc mặt hiện rõ vẻ kinh sợ, ánh mắt chăm chú nhìn vào Lãnh Cơ Uyển.
“Ta thuận miệng nói.”
Sở Tiêu không quá tin tưởng, tiếp tục hỏi lại: “Thật sự?”
Một câu vừa rồi tuy rằng ngắn gọn nhưng lại bao quát toàn bộ kế hoạch bên trong, một cô nương ven đường còn chưa từng học qua binh pháp lại có thể nói ra lời này thật sự quá dọa người.
Lãnh Cơ Uyển mặc dù không hiểu lão nhân vì sao đột nhiên trở nên kích động nhưng nàng vẫn thành thật gật đầu: “Ta không cần thiết phải lừa ngài.”
Đáy mắt Sở Tiêu tràn ngập hưng phấn, thanh âm có chút run rẩy: “Vậy ngươi nói xem, quân ta đông hơn nhưng tại sao lại không công thành?”
Lãnh Cơ Uyển ánh mắt mờ mịt nhìn xem lão nhân, không chút do dự đáp: “Chẳng phải ngài đã nói rồi sao? Vị trí của địch là một nơi dễ thủ khó công, nếu quân ta tiếp tục tiến đánh sẽ mất rất nhiều thời gian, công sức.

Đến lúc đó quân mỏi, chí nhụt lại chưa chiếm được thành mà viện binh kéo đến, cả phía trước và sau đều bị bao vây, đến lúc đó chỉ sợ lành ít dữ nhiều.”.