Hai cô gái đang nói chuyện cùng chuyển mắt về cô gái thứ ba vừa lên tiếng.

“Cậu đừng có bị mấy lời đồn thổi trên mạng lừa chứ, Tô Tô là người có thực lực, chị ấy không thèm đi cửa sau đâu!”

“Lời đồn ngăn với trí giả(*), vị hôn thê tiền nhiệm của Tống tổng chắc chắn là ghen ghét với Tô Tô nên mới cố ý bôi đen chị ấy trên mạng. Mình nhìn khuôn mặt của cô ta là biết ngay cô ta chẳng phải loại người tốt lành gì rồi.”

(*) Ý là người thông minh có thể phân biệt đúng sai, nên có thể phân biệt được lời đồn.

***

Giờ phút này, loại người có khuôn mặt nhìn cái là biết không phải người tốt - Bạch Trà đang đứng ngay bên cạnh bọn họ, cô đưa mắt xem xét mấy cô gái, chắc hẳn là fans của Lạc Tô Tô.

“Trà Trà, đừng giận.”

Nghe vậy, Bạch Trà nâng mắt, nhìn thấy gương mặt gần trong gang tấc của Tống Tuyên.


Anh hơi khom lưng, dịu giọng nói với cô: “Tôi rất thích...”

Bạch Trà lẳng lặng nhìn anh.

Khuôn mặt trắng nõn của anh bằng mắt thường có thể thấy càng ngày càng hồng, cuối cùng anh vẫn chậm chạp bổ sung nốt mấy chữ: “... gương mặt của cô.”

Bạch Trà cười thành tiếng, cô sờ đầu anh: “Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm.”

Tống Tuyên ngoan ngoãn đi theo bên cạnh cô, đôi con ngươi sạch sẽ trong suốt hiện lên cảm xúc ảo não, sau đó anh yên lặng lấy ra chiếc điện thoại của mình.

Một lát sau, đám fans nữ cũng lấy ra di động, một cô gái giơ camera đối diện với màn hình điện tử, vui vẻ nói: “Không ngờ hôm nay bỗng thấy được Tô Tô, mình muốn đăng lên vòng bạn bè.”

Màn hình tấm biển bỗng nhiên đen sì, khiến cô gái ấy giật mình lắp bắp: “Sao tự dưng lại bị thế này?”

Bạn của cô gái nghi ngờ hỏi: “Hay là bị ngắt điện?”


Nhưng ngay giây tiếp theo màn hình màu đen bỗng sáng lên, màu nền biến thành màu xanh lam, trên màn hình còn hiện ra mấý chữ màu đỏ rất to “cả nhà các cô mới xấu”.

Nền xanh chữ đỏ, vô cùng cay mắt.

Sau lưng mấy cô gái không ngừng tuôn ra mồ hôi lạnh.

Bạch Trà và Tống Tuyên đi vào một nhà hàng. Bọn họ tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống, người phục vụ bước tới đưa thực đơn. Bạch Trà nhanh chóng chọn được món mà mình muốn ăn, nhưng khi cô vừa ngẩng đầu lên, lại trông thấy Tống Tuyên ngồi đối diện nhìn chằm chằm thực đơn không có bất cứ động tác nào khác.

Bạch Trà rướn cổ liếc mắt, cô nhìn theo ánh mắt của Tống Tuyên, dừng lại hình con thú bông trong thực đơn. Đó là một chiếc móc khoá dâu tây màu đỏ, hình dáng rất đáng yêu, tạo hình cũng rất đáng yêu. Tống Tuyên nhìn chằm chằm vào hình ảnh, đôi mắt không chớp lấy một lần.


Bạch Trà nói với người phục vụ: “Lấy cho chúng tôi một phần ăn trẻ em.”

Nhà hàng này mới đi vào hoạt động gần đây, chỉ cần gọi một phần ăn trẻ em sẽ được tặng một chiếc móc khoá hình dâu tây.

Cuối cùng Tống Tuyên cũng có động tác khác, anh nhìn Bạch Trà, nghiêm túc nói: “Tôi là người lớn rồi, không thích chơi đồ chơi của trẻ con.”

Bạch Trà khó hiểu hỏi: “Tôi có bảo cậu thích chơi đồ chơi của trẻ con đâu?”

Tống Tuyên sau khi biết mình lạy ông tôi ở bụi này thì vội ngậm miệng. Anh cúi thấp đầu, một bàn tay theo thói quen lúc bối rối, nghịch khăn trải bàn.

Người phục vụ thấy hơi khó xử nói: “Nhưng mà anh chị không đưa trẻ con theo...”

Bạch Trà uống một ngụm nước chanh, nhoẻn miệng cười: “Bây giờ không có, không đại diện cho sau này chúng tôi cũng không có, Tuyên Tuyên, cậu(*) thấy có đúng không?”
(*) Trong tiếng Trung, ngôi xưng cũng giống tiếng anh ấy, kiểu wo & ni (giống I & you), nên phục vụ hiểu lầm quan hệ của hai người nhé.

Tống Tuyên ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn chằm chằm lúm đồng tiền như hoa của người trước mặt.

Người phục vụ lại nhìn thoáng qua một nam một nữ, dường như anh ta đã tự bổ não thứ gì đó, lúc mở miệng lần nữa, lập tức nói ra câu chúc mừng: “Chúc hai người sớm sinh quý tử, bách niên hảo hợp, anh chị chờ một lát, món ăn anh chị gọi sẽ được bưng tới ngay.”

Anh ta hiểu lầm hai người là vợ chồng tân hôn.

Tống Tuyên nhìn bóng dáng người phục vụ đã rời đi, anh khó khăn nặn ra được mấy chữ, từng chữ lại nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Chúng ta không phải...”

Anh bỗng chốc khựng lại không dám nói tiếp.

Bởi vì phía dưới bàn, bàn chân của cô gái đang khều nhẹ cẳng chân anh.
Anh giật mình nhìn Bạch Trà.

Cô nâng tay, sóng mắt lưu chuyển, nụ cười mỉm say đắm lòng người, ngón trỏ trắng nõn đặt lên đôi môi hồng nhuận, cô đè thấp giọng nói: “Hửm, cậu không muốn lấy móc khoá dâu tây à?”

Một thứ cảm giác tê dại kỳ lạ lan từ chân đến toàn thân, khiến các bộ phận trong thân thể đều được kí🇨Ꮒ ŧᏂí🇨Ꮒ.

Tống Tuyên không thể khống chế cảm giác này, cũng may khăn trải bàn khá dài. Anh nỗ lực duy trì một khuôn mặt không có cảm xúc, tay phía dưới lại lén lút kéo khăn trải bàn che vị trí dưới eo mình. Anh bình tĩnh cầm ly nước trên bàn, đứng ngồi không yên uống một ngụm.

Lúc này Bạch Trà lấy chiếc điện thoại lần trước anh đưa cho cô ra, mở trò chơi, tiếp tục đánh với quái vật, đi qua trạm kiểm soát lần trước chưa qua được. Cô vất vả lắm mới qua được màn một, lúc bước vào màn hai, nhìn thấy thân thể quái vật dần dần trở nên to lớn, cô ngạc nhiên nói: “Tuyên Tuyên, hoá ra nó còn biến to được này.”
Nó đương nhiên là to lên được rồi.

Tống Tuyên không lên tiếng, uống hết một ly nước.