Vì thế cô ta lựa chọn ra đi, nhưng không ngờ Tống Trình sẽ đuổi theo, sau đó lại bị anh ta phát hiện ra sự thật cô ta đã mang thai. Tống Trình quyền thế lớn, Lạc Tô Tô chỉ có thể theo anh ta quay về.

Lạc Tô Tô cũng không sợ Bạch Trà. Thế nhưng, khi trông thấy Bạch Trà tản bộ bước tới như đi trong sân vắng, xuất hiện tại nơi này, dường như nhấc lên một gợn sóng trong lòng tất cả khách khứa tại đại sảnh, trong lòng cô ta cũng có một thứ cảm giác khác thường khó mà miêu tả.

Có lẽ là không cam lòng, cũng có thể là không muốn tiếp tục nghe người ta nói một câu, nói cô ta chỉ là thế thân của cô gái đó mà thôi.

Không khí nhất thời trở nên căng thẳng.

Tống Dao đứng bên cạnh không dám nói một lời, dưới đáy lòng cô ấy oán trách Tống Trình sao lại cứ di tình biệt luyến, nhưng về phương diện khác, đứng dưới lập trường là người nhà, cô ấy chỉ mong chuyện hôm nay không bị náo loạn lớn, đừng để cho những người khác nhìn Tống gia bọn họ bằng ánh mắt chê cười.


Người đầu tiên phá vỡ trầm mặc là Bạch Trà. Cô cong khóe môi cười, khóe mắt cũng cong lên tựa vầng trăng non đáng yêu, giọng nói toát lên vẻ chân thành: “Anh Tống, cô Lạc, chúc mừng buổi lễ đính hôn của hai người.”

Mới hai năm trước, tiệc đính hôn của Tống Trình và Bạch Trà còn có quy mô lớn hơn buổi tiệc hiện tại, khách khứa càng nhiều hơn. Những người hôm nay đến đây nói tiếng chúc mừng cũng từng nói lời này với Tống Trình và Bạch Trà.

Nào ngờ hai năm sau, cũng trong một buổi tiệc đính hôn, nam chính của buổi tiệc vẫn là người đàn ông đó, nhưng nữ chính đã biến thành người khác.

Người khác đều ít nhiều cảm thấy thổn thức trong lòng.

Tống Trình tự nhận rất hiểu biết con người Bạch Trà, nhưng bây giờ nhìn thấy một Bạch Trà cười bình dị gần gũi như vậy, trong lúc nhất thời anh ta lại cảm thấy bản thân cũng không quá hiểu rõ cô. Thu liễm cảm xúc, sắc mặt của anh ta không gợn sóng đáp lại một câu: “Cảm ơn.”


“Không cần khách khí, dẫu sao chúng ta cũng đã quen biết nhiều năm.”

Sắc mặt Tống Trình căng thẳng, anh ta đang hoài nghi không biết Bạch Trà có định nhắc tới chuyện trước đây khiến anh ta khó xử hay không.

Bạch Trà thở dài, sâu kín nói: “Anh Tống có được một vị hôn thể tuổi trẻ xinh đẹp thế này, đúng là rất may mắn. Đáng tiếc, phụ nữ chúng tôi hoa nở chóng tàn. Bây giờ tôi đã già vậy rồi, chẳng biết ngày tháng năm nào mới tìm được nửa kia của mình đây.”

Những người đàn ông khác nhìn vào gương mặt mỹ diễm của cô, đáy lòng một đám bắt đầu ngo ngoe rục rịch, nhưng lại ngại đang có mặt Tống Trình nên không một ai dám bước lên đáp lời.

Tống Dao nhìn vào gương mặt Bạch Trà vài lần rồi lén lút sờ lên mặt mình. Nếu Bạch Trà mà “già rồi” thì chắc gương mặt này của cô không dám gặp mặt người ta à!


Tống Trình không tiếp lời, bởi vì anh ta không đoán ra rốt cuộc Bạch Trà định làm gì.

Bạch Trà nói thêm: “Gần đây tôi tốn không ít tiền mua mỹ phẩm dưỡng da, khó khăn lắm mới bảo vệ được gương mặt này, sau này không biết sẽ phải tốn thêm bao nhiêu tiền nữa đây.”

Dứt lời, mọi người đều hiểu rõ ý trong lời nói, hoá ra là cô tới đòi phí tổn thất thanh xuân.

Nghe nói Bạch Trà và Tống Trình là bạn học cấp ba. Ngày hai người tốt nghiệp cấp ba cũng là ngày họ chính thức ở bên nhau. Hiện giờ Bạch Trà cũng không làm sai điều gì, mà Tống Trình thì lại sắp cưới niềm vui mới. Không kể, niềm vui mới còn là thế thân của cô, nên cô mở miệng đòi phí tổn thất thanh xuân hẳn cũng không được tính là quá đáng.

Tuy rằng Bạch gia có tiền, nhưng có ai ngại nhiều tiền bao giờ?
Tống Trình cũng chẳng phải loại đàn ông keo kiệt. Nếu có thể chia tay trong vui vẻ với Bạch Trà, đối với anh ta mà nói là một chuyện tốt. Anh ta mở miệng gọi một tiếng: “Trợ lý Trương.”

Trợ lý đứng một bên lập tức hiểu ý, đưa tờ chi phiếu và bút ra.

Tống Trình không do dự điền một con số vào tờ chi phiếu, sau đó lại viết thêm tên của mình vào. Anh ta đưa chi phiếu cho Bạch Trà hỏi: “Đã đủ chưa?”

Bạch Trà nhận tờ chi phiếu, nhìn thấy con số một tỷ tròn trĩnh trên mặt chi phiếu thì vô cùng vừa lòng. Cô mỉm cười thật lòng: “Đủ rồi, anh Tống đúng là người tốt, cực kỳ xứng đôi với cô Lạc đây.”

Tất cả mọi người đều cho rằng đây là mục đích hôm nay Bạch Trà xuất hiện tại đây, sau đó cô sẽ rời đi thôi. Nhưng ngoài dự kiến của bọn họ, Bạch Trà không rời đi, ngược lại thong thả ung dung đi sang một bên, lúc đi ngang qua nhân viên phục vụ tay bưng khay đựng rượu vang đỏ, cô lấy một ly rồi ngồi xuống một chỗ ghế trống.
Cô vừa nhấm nháp ly rượu, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía cửa, dường như đang đợi người nào đó, hoàn toàn thờ ơ đối với những ánh mắt đánh giá xung quanh.

Cô định làm gì tiếp theo?

Mọi người đều không thể suy đoán ra điều cô sẽ làm kế tiếp. Thế nhưng, nếu cô không phải tới náo loạn thì người khác lấy lý do gì đòi đuổi cô đi?

Lạc Tô Tô tự nhận bản thân là người tính tình rộng rãi, nhưng bây giờ, dưới đáy lòng cô ta có một cảm xúc buồn bực ngày càng dâng cao, tựa như nhân vật chính của buổi tiệc đính hôn này không phải cô ta, không phải Tống Trình, mà là Bạch Trà.

Tống Trình nhìn về phía Tống Dao.

Tống Dao hiểu ý định đi tới để mắt đến Bạch Trà, bỗng nhiên cô ấy thấy Bạch Trà nhìn về hướng cửa rồi lộ ra một nụ cười mê người.

Tống Dao ôm ngực.
Chị Bạch cười đẹp quá đi mất…