Tống Trình và Bạch Trà không ai nhường ai, tuồng tranh đoạt lâm vào cục diện giằng co.

Đúng lúc này, trợ lý Trương nhận một cuộc điện thoại, anh ấy lờ đi ánh mắt chế nhạo của người nào đó, áp lực bước lên trước vài bước: “Tống tổng, cô Lạc bỗng nhiên ngất xỉu, hiện tại đang ở bệnh viện.”

Tống Trình dừng tranh cãi, anh ta không rảnh lo cho Tống Tuyên nữa, buông tay, vội nói với trợ lý Trương: “Tới bệnh viện.”

Đi được hai bước, Tống Trình như mới hồi thần lại, anh ta quay đầu nhìn Bạch Trà, híp mắt nói: “Bạch Trà, nếu cô còn sót lại chút ít lương tâm thì cách xa Tống Tuyên ra.”

Dứt lời, anh ta lên xe, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rồi biến mất.

Đối với lời cảnh cáo trước khi đi của Tống Trình Bạch Trà không hề cảm thấy tức giận. Anh ta có thể nói ra những lời như vậy nói lên rằng anh ta đã bị chọc tức, điều này có nghĩa là cô đã thắng.


“Cậu đừng nghe anh ta.”

Bạch Trà nói chuyện với chàng trai đứng bên cạnh.

Tống Tuyên cúi người, thì thầm nói bên tai cô: “Cô có thể cách tôi gần một chút.”

Trong khoảnh khắc, Bạch Trà bỗng cảm thấy tai mình xuất hiện cảm giác tê tê dại dại. Cô buông lỏng cánh tay bắt lấy tay anh, bước sang bên cạnh một bước: “Đã khuya rồi, cậu về nghỉ ngơi sớm đi.”

Trông anh có vẻ mất mát, ánh sáng trong đôi mắt cũng ảm đạm, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, đáp một tiếng: “Được.”

Chờ Bạch Trà lên trên xe, Mai Du Tâm gấp không chờ nổi hỏi: “Sao vậy, cái tên Tống Trình này sao tự dưng lại đi mất thế?”

Cô ấy xem tuồng được một lúc, đang nghĩ ngợi chờ thời điểm Bạch Trà yếu thế thì ra mặt giúp đỡ, nào ngờ Tống Trình lại xuống sân khấu trước, khiến cô ấy thật mất hứng.


Bạch Trà nói: “Hình như Lạc Tô Tô mới được đưa vào bệnh viện.”

“Tôi biết ngay mà, không phải chuyện gì cũng có thể khiến đường đường là Tống tổng khẩn trương rời đi đâu, hoá ra là Lạc Tô Tô.” Mai Du Tâm “hừ” một tiếng, cô ấy lại đưa mắt ra ngoài cửa sổ, đã không nhìn thấy thân ảnh của ai nữa. Cô ấy lại nói với Bạch Trà: “Em trai của Tống Trình trông có vẻ tốt hơn anh ta.”

Bạch Trà sờ tai mình, gật đầu tán thành nói: “Ừm, tốt hơn nhiều.”

***

Tại bệnh viện tốt nhất trong thành phố, không khí trong một phòng bệnh không được hoà thuận lắm.

Tống Trình ngồi bên giường, quan tâm nói: “Tô Tô, gần đây em làm việc nhiều quá, phải biết quan tâm đến cơ thể chứ. Em nghỉ ngơi một khoảng thời gian đi.”

“Không được.” Sắc mặt Lạc Tô Tô tái nhợt, cô ta suy yếu ngồi dựa lên đầu giường, nhưng ngữ khí rất kiên quyết: “Em vẫn còn nhiều hợp đồng, em sẽ không nghỉ ngơi.”


Cô ta từ một minh tinh nhỏ trong giới giải trí đã trở thành lưu lượng minh tinh như bây giờ đều là do cô ta từng bước cố gắng. Tốc độ biến đổi của giới giải trí quá nhanh, cô ta không thể chắp tay nhường sự nghiệp của mình cho người khác.

Tống Trình rất kiên nhẫn khuyên bảo: “Chờ cơ thể của em khoẻ hơn em muốn đóng phim hay tham gia chương trình giải trí đều được mà, anh đều có thể giúp em.”

“Em không cần anh hỗ trợ.” Tính tình Lạc Tô Tô quật cường, cô ta không phải đang nói đùa. Gần đây ngày càng nhiều cư dân mạng nói cô ta dựa vào Tống Trình mới có được thành tựu sự nghiệp như bây giờ, cô ta không thể để cho người khác tìm được điểm công kích mình nữa.

“Tô Tô, em là vị hôn thê của anh, anh giúp em là chuyện đương nhiên mà...”

Lạc Tô Tô không khống chế được nói ra một chuyện ngắt lời anh ta: “Nếu anh đã biết chuyện em không mang thai, tại sao vẫn không chịu giải trừ hôn ước?”
Tống Trình đột nhiên im lặng.

Đúng vậy, Lạc Tô Tô không hề mang thai. Trước đó là do kỳ kinh nguyệt của cô ta tới muộn, thêm vào việc cơ thể có những triệu chứng bất thường nên cô ta mới tưởng lầm rằng mình mang thai. Trợ lý cũng vì thấy biểu hiện của cô ta không thích nên mới suy đoán cô ta mang thai.