Edit by Shmily

#Do not reup#

--------------------------------

Loại đồ vật này thì có bí quyết gì chứ.

Vân Phiếm Phiếm bôi xong liền đem kem chống nắng đưa qua, sau đó nói với Phan Khả: "Tôi không có bí quyết gì cả, bất quá nếu cậu muốn dùng thì tôi có thể cho cậu mượn, hãng kem này tôi vẫn luôn sử dụng, dùng khá tốt."

Phan Khả thấy cô đưa kem chống nắng cho mình, bàn tay kia vừa tinh tế lại vừa trắng nõn.

Khó tránh khỏi có chút động tâm, cũng ngại từ chối, đành phải tiếp nhận.

Bất quá lại nghĩ tới mấy ngày hôm nay mình không hề nói chuyện với người ta, lại có chút xấu hổ: "Cảm ơn cậu."

"Không khách khí."

Vân Phiếm Phiếm bắt đầu mặc quân phục vào.

Hứa Cam bên cạnh xem hết một màn này, cúi đầu không biết đang nghĩ gì, một lát sau, cô ta lấy ra một lọ kem chống nắng từ trong vali, yên lặng bắt đầu thoa.


Phan Khả thoa xong, đang muốn hỏi Hứa Cam thì đã thấy cô ta đang ngồi thoa rồi, cho nên liền nhanh chóng trả kem chống nắng lại cho vân Phiếm Phiếm.

Giờ phút này, Vân Phiếm Phiếm đã mặc xong quân phục.

Quân phục màu xanh lục, quần vừa rộng vừa dài, mọi người đều không thích mặc, lại còn chẳng thể thông khí chút nào.

Dưới cái loại thời tiết này, mặc như vậy thôi cũng đủ cảm thấy khó chịu rồi.

Không biết có phải do cô là người mẫu hay không mà quân phục mặc trên dáng người cao gầy của cô lại vô cùng vừa vặn.

Ống quần to rộng khiến cho cô giống như một con búp bê sứ bị nhét vào trong đó, cảm giác thoải mái thanh tân, nhìn cô dường như đều không cảm thấy nóng chút nào.

Vừa mới dùng đồ của người ta, Phan Khả ngượng ngùng không biết nên nói gì, khô khốc nói một câu: "Ninh Nhĩ Nhĩ, cậu mặc loại quần áo này mà cũng đẹp như vậy, không hổ là người mẫu."


"Bộp ~"

Vân Phiếm Phiếm còn chưa có trả lời thì đã nghe thấy thanh âm đồ vật va chạm.

Nhìn qua, Hứa Cam vừa ném kem chống nắng vào vali hành lý, bởi vì sức lực lớn cho nên nó đụng trúng thứ đồ khác bên trong, phát ra tiếng vang.

Vân Phiếm Phiếm không để ý tới cô ta, nhận lấy lời khích lệ của Phan Khả, chờ sau khi Phan Khả mặc xong đồ thì tùy tay chỉnh lại cổ áo bị gấp lại giúp cô ấy, sau đó liền rời khỏi ký túc xá.

Phan Khả nhìn bóng dáng cô, cảm thấy cô cùng với người giả mù sa mưa trợ giúp người khác như Hứa Cam nói hoàn toàn không giống nhau.

Thời điểm cô giúp người khác đều mang tới cảm giác rất thoải mái.

Cô không chủ động hỏi người khác có cần giúp hay không mà là lúc người khác cần giúp, cô sẽ lập tức tiến lên trợ giúp.

Sau khi giúp xong cũng không tranh công, nên làm cái gì thì làm cái đó.


Hứa Cam đi tới, nói với Phan Khả: "Khả Khả, tớ có kem chống nắng, là mợ tớ từ nước ngoài mang về, nếu như cậu không có thì có thể dùng của tớ."

Ngụ ý là không cần mượn Vân Phiếm Phiếm.

Phan Khả liếc nhìn Hứa Cam một cái, gật gật đầu: "Ừ."

Lúc Vân Phiếm Phiếm tới sân thể dục thì mới có 6 giờ 40.

Lúc này trên sân không có nhiều người lắm, đại khái là đều đang luống cuống tay chân chuẩn bị.

Mới sáng sớm đã nhìn thấy mặt trời, bất quá chưa có nắng gắt lắm, Vân Phiếm Phiếm nhìn bồn hoa hình tròn bên kia, bên trong trồng cây tùng, cô đi qua, ngồi ở bên cạnh bồn hoa.

Sau đó càng có nhiều người tới hơn, mọi người tụm năm tụm ba nói chuyện với nhau.

Vân Phiếm Phiếm cúi đầu, tận lực hạ thấp cảm giác tồn tại của mình.

Huấn luyện viên đã tới đã chia tổ, một tổ có khoảng 30 người, bằng một sự thần kỳ nào đó, cô với Phan Khả, Hứa Cam lại cùng một tổ.
Huấn luyện viên là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, mặt chữ điền cương ngạnh, mắt sáng như đuốc, cách một lớp quần áo cũng có thể nhìn thấy đường cong cơ bắp trên cánh tay.

Hơn nữa vẻ mặt đối phương còn rất nghiêm túc, ẩn ẩn mang theo sát khí, mọi người đều là sinh viên mới, nào đã gặp qua loại trận thế này, không cần phải nói liền lập tức tự giác vào đội hình.

Ánh mắt huấn luyện viên đảo qua mặt của từng người một, dường như là đang ghi nhớ bộ dáng của bọn họ.