Edit by Shmily


#Do not reup#


---------------------------------


Thân thể có chút không nghe sai sử, cái này cũng không phải tại nàng.


Nhưng mà Lục Trầm, hình như có chút dọa người...


Lục Trầm trở lại sân viện của mình, Lục gia tài đại khí thô, không riêng gì bên trong đại trạch mới có phong cảnh đẹp, mỗi sân viện đều có những đặc điểm rất riêng, cho dù là sân viện nào đi nữa thì đều rất phong phú, xinh đẹp. Ngay cả nơi ở của hạ nhân cũng tốt hơn rất nhiều so với những gia đình bình thường ở bên ngoài.


Hắn mới tới không lâu, trong viện cũng không có đồ gì nhiều, sau khi trở về phòng liền có người tới đưa thuốc.


Nước thuốc màu đen được đựng trong một cái chén màu ngọc bích, Lục Trầm không nói hai lời, bưng cái chén lên rót hết vào trong miệng.


Vừa vào miệng đã có hương vị chua xót, còn chưa trôi xuống cổ họng đã khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn. Thế nhưng Lục Trầm lại không nhăn mày dù chỉ một chút, thiếu niên mười bảy tuổi đã sớm nếm qua cái gì gọi là khổ rồi.


So sánh với việc khổ sở khi phải uống thuốc đắng thì cái loại sinh hoạt phải nghe theo người khác định đoạt kia mới chân chính gọi là khổ.


Hạ nhân chờ hắn uống xong liền cầm chén thuốc cất vào hộp, rồi cầm hộp rời đi.


Lục Trầm nhìn chằm chằm tay mình trong chốc lát, sau đó đóng cửa lại, ngồi ở trên giường.


Giường rất mềm, đệm chăn dày ấm, cái chăn được làm bằng tơ lụa, sờ lên lạnh lạnh mượt mượt, rất phù hợp để đắp vào những ngày hè nóng bức.


Hắn nhấc cái chăn đắt tiền kia sang một bên, sau đó nằm xuống giường.


Tiếp theo sẽ lại là một đoạn thời gian gian nan đây.


Ước chừng qua khoảng một nén nhang, Lục Trầm liền từ nằm thẳng biến thành nằm nghiêng, sau khi nghiêng người, thân thể liền cuộn lại, trên mặt hiện ra từng tầng mồ hôi.


Mới đầu là sống lưng, sau đó là từ sống lưng lan ra tứ chi, giống như một cây châm đang chích xuống từng bộ phận trên người hắn, đau đớn gấp mười lần bị kim đâm.


Loại cảm giác này giống như là sắp chết tới nơi vậy, thế nhưng đầu óc lại phá lệ thanh tỉnh, đủ để cho hắn khắc sâu vào tận bên trong cốt tủy cái loại tra tấn này.


Lúc ăn cơm chiều cũng không có nhìn thấy Lục Trầm.


Vân Phiếm Phiếm có hơi tiếc nuối, Lục lão phu nhân cũng không có tới, cũng không có người hỏi tới chuyện của Lục Trầm, thế nhưng lại thấy có nha hoàn chuẩn bị đồ ăn, cầm theo hộp thức ăn đi ra ngoài.


Sau khi ăn cơm xong, Vân Phiếm Phiếm ngồi đi dạo ngoài sân liền thấy được thân ảnh của Lục Trầm.


Ngay từ đầu nàng còn tưởng mình hoa mắt, thẳng đến khi nhìn thấy bộ hắc y quen thuộc trên người Lục Trầm, nàng mới ở trong bóng đêm nhận ra hắn.


Lục Trầm giống như ngọc thụ bên hồ, đứng ở đó liền bị ánh trăng trút xuống, đem mái tóc dài đến eo của hắn nhiễm một màu bạc.


Vân Phiếm Phiếm nghĩ thầm mình nên đi qua chào hỏi một tiếng, sau đó lại cảm thấy Lục Trầm hình như không thích nàng cho lắm, nghĩ tới ánh mắt ban ngày hắn nhìn nàng, đó cũng không phải ánh mắt thân thiện gì.


Vạn nhất nàng còn chưa kịp tiêu trừ giá trị hắc hóa của hắn mà mình lại treo trước thì biết làm sao bây giờ?


Do dự tới do dự đi, chân nàng lại không tự chủ được mà xê dịch về phía Lục Trầm đang đứng, khoảng cách trong nháy mắt được rút ngắn đi không ít.


Sau đó nàng liền nhìn thấy thân thể của Lục Trầm hơi lung lay, mà trước mặt hắn lại là hồ nước.


Hồ này rất lớn, thời còn trẻ Lục lão phu nhân thích hái đài sen, lại không muốn hái ở bên ngoài cho nên liền sai người ở Lục phủ đào cái ao to, dẫn nước, trồng sen, hồ nước rất sâu, đủ để chơi thuyền trên nước được.


Này nếu mà ngã xuống là có hơi quá sức thật.


Vân Phiếm Phiếm không chút suy nghĩ liền chạy tới, muốn giữ chặt Lục Trầm.


Lục Trầm chẳng qua là thoáng thất thần một chút, hơn nữa thân thể còn có chút mềm, cho nên mới không đứng vững. Cũng may hắn thường xuyên làm việc vất vả, thân thể cũng đủ nhanh nhẹn, rất nhanh liền ổn định thân thể.


Mới vừa đứng vững thì liền có cảm giác phía sau có tiếng gió lao tới, giống như là có người chạy về phía bên này.


Quay đầu lại, liền thấy một gương mặt đang nôn nóng.


Lục Trầm liền nghiêng người qua một bên.