Edit by Shmily

#Do not reup#

– ——————————-

Vân Phiếm Phiếm cho rằng Phương Vũ Lộ sẽ ở một mình để bình tĩnh cả đêm, không nghĩ tới sau khi cô tắm rửa xong, Phương Vũ Lộ lại tới phòng cô gõ cửa.

Rõ ràng là bà ấy còn chưa có hồi phục tinh thần sau vụ đả kϊƈɦ, Vân Phiếm Phiếm sờ sờ tay bà, đều là một mảnh lạnh toát.

Cô nhanh chóng đi lấy một ly nước ấm, đưa cho Phương Vũ Lộ.

Phương Vũ Lộ cầm cái ly, thần sắc có chút hoảng hốt.

Vân Phiếm Phiếm ngồi bên cạnh chờ bà nói chuyện.

Một lát sau, Phương Vũ Lộ liền mở miệng: “Tiểu Đường, có phải mẹ đã làm sai chuyện gì rồi hay không? Tại sao ông ta phải ra ngoài tìm người khác? Ông ta đã từng nói muốn kết hôn với mẹ mà.”

Vân Phiếm Phiếm không hiểu biết quá nhiều về chuyện của Phương Vũ Lộ và Tô Viễn Phàm.

Nhưng mà căn cứ vào sự hiểu biết của cô về ông ta thì Tô Viễn Phàm đích xác không phải người đáng để bà phó thác cả đời.

Cô ôn nhu nói: “Mẹ, mẹ không sao, mẹ không có cách nào khống chế được người khác, chú Tô cũng có suy nghĩ của chú ấy.”

Giờ phút này, Phương Vũ Lộ giống hệt như một đứa trẻ đang lạc đường.

“Mẹ nên làm gì đây? Mẹ nên tiếp tục ở lại đây sao?”

Trước khi gặp được Tô Viễn Phàm, Phương Vũ Lộ cũng là một người phụ nữ tự lập tự cường, một mình cực cực khổ khổ nuôi lớn nguyên chủ, cũng không biết có phải bà ấy thật sự thích Tô Viễn Phàm hay không mà mới biết thành bộ dáng do dự không quyết đoán như bây giờ.

“Con nói rồi, cho dù mẹ có quyết định như thế nào, con đều sẽ ủng hộ. Nếu mẹ muốn ở lại đây, con sẽ ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không tạo thêm gánh nặng cho mẹ. Nếu mẹ muốn rời đi, con liền ra ngoài kiếm việc làm thêm, tóm lại, chỉ cần mẹ gật đầu một cái mà thôi.”

Cũng không biết có phải những lời này làm Phương Vũ Lộ dao động hay không mà bà lại lắc đầu, thống khổ nói: “Mẹ nghĩ lại rồi, Tiểu Đường, mẹ thật sự không nghĩ như vậy.”

“Con nghe mẹ.”

Cô vừa dứt lời thì bỗng nhiên nghe được tiếng điện thoại vang lên.

Vân Phiếm Phiếm biết là Tô Hạ đang tìm cô.

Trước kia vào giờ này cô đều đang ở trong phòng Tô Hạ, chỉ là hôm nay cô không nghĩ tới Phương Vũ Lộ sẽ qua đây.

Trước mắt, cô không thể bỏ bà ở lại.

Thừa dịp Phương Vũ Lộ còn đang suy xét vấn đề, cô liền vơ lấy điện thoại, vừa nhìn, quả nhiên là tin nhắn Tô Hạ gửi tới.

Tô Hạ: Sao chưa qua đây?

Vân Phiếm Phiếm nhanh chóng trả lời một câu: Mẹ em còn ở đây, chờ em một lát.

Nhắn xong còn cảm thấy đối phương chắc là đang có biểu tình ủy khuất, liền bổ sung một câu: Ngoan~

Tô Hạ thấy cô nói Phương Vũ Lộ ở phòng cô liền hiểu, chuyện hôm nay xác thực có chút xấu hổ, đổi lại là trước kia thì hắn cũng sẽ không tỏ thái độ gì nhiều, dù sao cũng đều là tình nhân của Tô Viễn Phàm, không có nhiều quan hệ với hắn lắm.

Nhưng người này không giống, bà là mẹ của cô.

Mẹ cô đau khổ, cô nhất định cũng sẽ không vui, hắn sẽ đau lòng cho cô nhiều hơn.

Điện thoại lại vang lên một tiếng, Tô Hạ nhìn tới một chữ “Ngoan~” kia, không tiếng động cười khẽ một cái, sau đó hắn đặt điện thoại sang một bên, nằm ở trêи giường chờ cô.

Trong lòng Vân Phiếm Phiếm vừa lo cho Phương Vũ Lộ, lại vừa nhớ Tô Hạ.

Cô hỏi Tiểu Bạch Thái: “Nếu như ngươi trả pháp thuật lại cho ta thì tốt rồi, như vậy ta có thể tách làm hai, thân thể ở chỗ này, linh hồn bay qua đó.”

Tiểu Bạch Thái: “Ta cũng muốn trả cho cô lắm, nhưng mà… có lòng mà không có sức nha, khóc chết ta rồi.”

Vân Phiếm Phiếm: “Được rồi, đừng khóc, không có thì thôi.”

Tiểu Bạch Thái tức khắc bị cảm động vô cùng, khóc… càng lợi hại hơn.

Vì thế Vân Phiếm Phiếm càng thêm đau đầu, lúc này không chỉ có Phương Vũ Lộ cùng Tô Hạ mà còn có thêm cả một Tiểu Bạch Thái nữa.

Phương Vũ Lộ trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên xoa xoa nước mắt nơi khóe mắt, nói với Vân Phiếm Phiếm: “Lâu rồi mẹ không ngủ cùng con, đêm nay ngủ với con có được không?”

Vân Phiếm Phiếm nghĩ tới tin nhắn không lâu trước mình gửi cho Tô Hạ, gian nan trả lời: “… Được ạ.”