Edit by Shmily
#Do not reup#
– —————————
Nhậm Ngọc tức khắc cảm thấy uể oải: “Tô ca, đây không phải là do em hết cách rồi sao? Lúc trước em đã dõng dạc tuyên bố là sẽ làm ra một phần mềm mới, em biết cái này đã có từ rất lâu rồi, nhưng mà ba em nói, hoặc là làm ra cho ông ấy xem, hoặc là chuyên tâm ngồi đọc sách học hành, em đương nhiên là chọn cái đầu tiên rồi. Anh giúp em thử cái phần mềm này đi.”
Nếu như không có vấn đề gì thì cậu ta có thể qua cửa được rồi.
Dù sao nó cũng không đưa ra thị trường, chẳng lo về việc vấn đề bản lậu.
Bên người cậu ta toàn mấy đứa bạn không đáng tin cậy, mặt trước thì dụ dỗ bảo cậu ta gửi phần mềm qua, mặt sau thì liền cầm phần mềm đó đưa cho người kia nhìn, hại công sức của cậu ta uổng phí hết cả.
Trái lo phải nghĩ, đáng tin cậy nhất vẫn là Tô Hạ.
Tô Hạ đút điện thoại vào túi, lấy mũ lưỡi trai bên cạnh đội lên.
Tóc mái lòa xòa trước trán bị mũ lưỡi trai ép xuống, hơi che khuất đôi mắt của hắn.
Hắn đứng lên, cằm khẽ nhếch, lộ ra một độ cong hoàn mỹ.
“Hôm nay tới đây thôi.”
Nói xong liền trực tiếp rời đi.
Nhậm Ngọc còn đang ngây người, chờ cậu ta phản ứng lại thì bóng dáng Tô Hạ đã biến mất tăm, cậu ta khóc không ra nước mắt nằm sấp trêи bàn, cũng không rõ là Tô Hạ rốt cuộc có giúp hay không nữa.
Thời tiết rất nóng, ánh mặt trời chiếu trêи mặt đất làm cho cả mặt đất cũng sáng lên, tầm mắt rơi trêи đó cũng sẽ cảm thấy chói mắt huống chi là ngẩng đầu nhìn giữa không trung. Vào cái thời tiết như thế này thì Tô Hạ sẽ chỉ nằm ở trong nhà chơi game mà thôi.
Nhưng mà hôm nay, hắn không muốn về nhà.
Nơi đó căn bản cũng không được gọi là nhà, hiện tại lại còn có hai người ngoài tới, hắn càng không có tâm trạng nào mà về.
Điện thoại bỗng nhiên vang lên, hắn lấy ra nhìn, màn hình hiển thị tên của người kia khiến tầm mắt hắn có chút tan rã.
Chuông điện thoại vang lên khoảng ba, bốn giây liền ngừng.
Hắn nhìn màn hình dần dần tối lại, cúi đầu, khóe môi vô lực cong lên một cái.
Đây đại khái là kiên nhẫn lớn nhất của bà ấy đi, tốt xấu gì cũng kéo dài tận ba, bốn giây.
Chốc lát qua đi, điện thoại lại nhận được tin nhắn chuyển khoản, hắn nhìn số tiền bên trêи, thế mà còn có tâm tình đi đếm số 0 trêи đó, đếm xong lại duỗi tay xóa tin nhắn.
Xoay người, quẹo vào một tiệm net.
Lúc ăn cơm chiều, vẫn chỉ có ba người.
Nội tâm Vân Phiếm Phiếm có chút lo lắng, từ sáng tới giờ Tô Hạ ra ngoài vẫn chưa có về, cô ngẩng đầu nhìn Tô Viễn Phàm ngồi đối diện, nhìn dáng vẻ tâm tình của ông có vẻ không tệ, trêи mặt cũng không có dấu hiệu muốn hỏi chuyện của Tô Hạ.
“Viên Phàm, sao không thấy Tô Hạ?”
Đại khái là thật sự không thích Tô Hạ nên khi vừa nghe thấy cái tên này thì biểu tình trêи mặt Tô Viễn Phàm không quá tốt.
Ông không nhanh không chậm nói: “Chắc là ở trong phòng chơi game đi, thật không biết sao anh lại sinh ra một đứa con trai không học vấn không nghề nghiệp như thế nữa. Con nhà người ta đều là ngoan ngoãn hiểu chuyện, em nhìn Tiểu Đường đi, rồi lại nhìn nó xem, nghĩ tới lại thấy đau đầu.”
Vân Phiếm Phiếm đột nhiên được khen, cũng chẳng thấy vui vẻ chút nào.
Bởi vì cô thấy được Tô Hạ đang cầm chìa khóa đứng ở huyền quan.
Trêи mặt hắn cũng không có biểu tình gì, ngón trỏ thon dài móc lấy chìa khóa, chìa khóa theo động tác của hắn mà va chạm leng keng leng keng.
Tô Viễn Phàm cũng nghe thấy thanh âm, nhìn về phía xa xa liền thấy được người mà mình vừa nhắc tới.
Ánh mắt Tô Hạ cũng không nhìn Tô Viễn Phàm đầu tiên mà là nhìn Vân Phiếm Phiếm, nhưng cũng chỉ nhìn có một cái rồi lại dời ánh mắt lên trêи người ông, nói: “Thật xin lỗi, đã làm ông hổ thẹn rồi.”