Edit by Shmily
#Do not reup#
– ————————————–
Nhanh như vậy đã vội tới lấy lòng hắn?
Tô Hạ cũng không biết vì cái gì mà bỗng nhiên nổi giận, xách theo cái túi đồ đóng sầm cửa lại.
Lúc đi tới bên cạnh thùng rác, hắn liền muốn ném mấy thứ này vào đó.
Tay động hai cái, cuối cùng đồ vật vẫn còn ở trêи tay.
Tô Hạ nhíu mày, đôi môi xinh đẹp cũng mím thành một đường thẳng tắp.
Hắn rũ mắt nhìn đồ vật trong tay, ánh đèn trong phòng hắt lên lông mi của hắn, đôi môi đạm sắc cũng như đang phiếm chút ánh sáng, hắn "hừ" một tiếng, cuối cùng nâng tay tùy tiện ném ở trêи thảm.
Tô Hạ một lần nữa ngồi xuống, cầm máy chơi game tiếp tục chơi.
Mười phút sau, hắn duỗi tay, lấy một quả chuối từ bên trong cái túi, lột vỏ, há miệng cắn một miếng.
Còn khá ngọt.
Vân Phiếm Phiếm chạy về phòng của mình xong lại xoay trở về.
Cô không có lên hành lang lầu ba nữa mà đứng ở chỗ cầu thang xa xa nhìn qua.
Túi đồ ngoài cửa đã không còn, hẳn là Tô Hạ đã cầm vào rồi, tuy rằng mấy thứ trong đó cũng không phải mĩ vị gì, thế nhưng ít nhất buổi tối Tô Hạ sẽ không thấy đói bụng. Vân Phiếm Phiếm yên tâm, xoay người trở về phòng ngủ.
Ngày hôm sau lúc ăn cơm, cô liền không nhìn thấy Tô Hạ nữa.
Tô Viễn Phàm cũng không hỏi tình huống của hắn, giống như Tô Hạ cũng không phải con của ông mà chỉ là một người xa lạ.
Sau khi cơm nước xong, Tô Viễn Phàm liền đi tới công ty.
Tối hôm qua Phương Vũ Lộ vốn muốn nói chuyện với Vân Phiếm Phiếm, sau đó lại bị Tô Viễn Phàm mang đi. Chờ Tô Viễn Phàm rời khỏi, bà mới nói với cô: “Tiểu Đường, về sau con cố gắng ở trong phòng, đừng chọc vào thiếu gia, biết chưa?”
Ngày hôm qua sau khi nhìn thấy Tô Hạ, bà liền phát hiện hắn căn bản không phải là người dễ chọc vào. Con gái mình lại ngoan ngoãn, nếu như bị hắn bắt nạt thì sẽ không thể phản kháng được.
Cô ở phòng khách ngồi một lúc lâu liền nghe thấy tiếng bước chân.
Quay đầu nhìn, là Tô Hạ đang xuống lầu.
Hắn đội một chiếc mũ lưỡi trai, áo sơ mi cùng quần dài, Bất quá áo sơ mi biến thành áo ngắn tay, cánh tay thiếu niên lộ ra bên ngoài, toàn bộ đường cong hoàn mỹ được phô bày ra, thể hiện được sức sống của thanh niên.
Tô Hạ đại khái cũng không nghĩ cô ngồi ở dưới lầu, hai người nhìn nhau hai giây, Tô Hạ liền vô biểu tình mà dời tầm mắt.
Tiếp đó, thân ảnh hắn liền biến mất ở trước mặt Vân Phiếm Phiếm.
Vân Phiếm Phiếm lo lắng sốt ruột, cô bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình có khả năng cũng cống hiến một phần vào giá trị hắc hóa của hắn.
Vân Phiếm Phiếm: “Tiểu Bạch Thái, ngươi nói xem nếu bây giờ ta nói với Tô Hạ, ta là người tốt, thì hắn có tin không?”
Tiểu Bạch Thái cũng mê mang không kém: “Những người nói mình là người tốt thì thường đều không phải là người tốt.”
Nó nói có chút huề vốn, Vân Phiếm Phiếm nghe xong, tâm lại trùng xuống.
“Được rồi, nếu không thì ta nỗ lực học tập, có lẽ còn có thể giúp Tô Hạ?”
Tiểu Bạch Thái: “Nhưng khai giảng xong Tô Hạ cũng lên năm ba rồi, cô mới có năm nhất nha.”
Một đứa năm nhất giúp một tên năm ba, có chút khó.
Tiểu Bạch Thái vừa nói như vậy, tức khắc liền khơi dậy lòng hiếu thắng của Vân Phiếm Phiếm. Khả năng học tập của nguyên chủ không kém, chính bản thân cô cũng có động lực học, thừa dịp còn chưa khai giảng liền lên mạng xem kiến thức của năm nhất, hẳn là vẫn được đi?
Tô Hạ tới một tiệm cafe, tìm vị trí gần cửa sổ ngồi xuống.
Điều hòa ở tiệm mở rất thấp, cái nóng lưu lại trêи người hắn cũng dần dần biến mất.
Người phục vụ đi tới bên cạnh hắn, dò hỏi: “Xin hỏi ngài dùng gì?”
“Tạm thời không cần, cảm ơn.”
Người phục vụ nhìn hai mắt hắn, tức khắc bị vẻ ngoài của hắn hấp dẫn, cho dù hiện tại trêи mặt đối phương viết rõ ba chữ "Không kiên nhẫn" thì vẫn không thể che lấp được vẻ soái khí của hắn.
Cô đành phải nói: “Vậy nếu lát nữa ngài có yêu cầu gì thì cứ nói với tôi.”