Chưa đầy một giờ, kẻ thất học từ trên núi xuống ở trong mắt của Vệ Lam đã biến thành một kẻ tiểu nhân gian xảo, ỷ vào sự yêu thích của Thẩm Ngọc nên liền không kiêng nể gì cả, kiêu ngạo ương ngạnh, không để người khác vào trong mắt!
Nhìn người phụ nữ đó làm nũng ở trước mặt Thẩm Ngọc thì trong lòng của cô lại càng cảm thấy khó chịu hơn.
Nhưng phẩm chất tốt đẹp và sự giáo dưỡng của cô không cho phép cô làm ra những hành động vô lễ ở nơi công cộng, chứ đừng nói là bất cứ hành động thô lỗ gì, cô chỉ có thể nhẫn nhịn một lúc lâu, nhẫn cho đến khi sau bữa ăn chính, tráng miệng và hoa quả.
Vệ Lam đi vào nhà vệ sinh, Thẩm Ngọc đang hút thuốc ở bên cửa sổ, Vệ Lam nhìn theo bóng dáng của người đàn ông, nhìn phong thái xuất sắc của anh, khuôn mặt tuấn tú, dáng vẻ cắn đầu mẩu thuốc lá vừa lười biếng lại vừa gợi cảm, lại càng thêm phong lưu phóng khoáng, tuấn lãng bất phàm, nhưng không sắc bén và lạnh lùng giống như trên chiến trường, làm cho người ta khó có thể tiếp cận được.
Cô gọi một tiếng: “Thẩm Ngọc, bên trong quá ồn ào nên anh mới ra trốn ở chỗ này cho yên tĩnh đấy à?”
Thẩm Ngọc quay đầu lại, thấy là cô thì cười một cái, hít một hơi, “Sao em cũng ra đây?”
Vệ Lam cười nói: “Tiệc của nhóm em mà, chúng ta không thể để cho khách quý mất hứng mà đi về được có đúng không? “
Thẩm Ngọc nói: “Sao có thể, anh tin rằng tất cả những người đến đây đều đã có một khoảng thời gian thật sự vui vẻ.”
Vệ Lam khẽ mỉm cười, cũng rút một điếu thuốc ra dựa vào bên cửa sổ, khi hút thuốc, cô không cứng rắn giống như đàn ông mà lại quyến rũ và mềm mại, lại có một kiểu phong tình khác.
Cô hào phóng và tự tin, vẻ đẹp của cô mang một phong cách khác với những phụ nữ hiện nay, “Thẩm Ngọc, em thấy hôm nay anh đến muộn, là có chuyện gì quan trọng hay sao? Có phải đã khiến cho anh bị trì hoãn hay không?”
Thẩm Ngọc gõ tàn thuốc: “Ừ, đây là lần đầu tiên Diệp Trăn đi ra ngoài với anh, ở nhà chọn quần áo và trang sức mất quá nhiều thời gian.”
Vệ Lam: “……”
Cô mỉm cười: “Có thể là do Diệp Trăn có chút không vui đối với em, nên nếu như cô ấy có nói gì thì cũng mong anh đừng để ở trong lòng.

Em cũng không biết là tại sao cô ấy lại có ác cảm nhiều với em như vậy.”
Thẩm Ngọc nói: “Em đừng nghĩ nhiều quá, cô ấy chưa nói cái gì cả.

Người vợ thứ sáu này của anh rất ngu ngốc, cô ấy quá quan tâm đến anh, em nói cái gì cô ấy cũng tin cả, nên em đừng nói gì khiến cho cô ấy lo lắng nhé.”
Diệp Trăn mà rất ngốc? Cô thấy cô ta còn có vẻ là người khá tâm cơ, hơn nữa cô đã nói cái gì khiến cho cô ta phải lo lắng vậy?
Sự bảo vệ trong lời nói của Thẩm Ngọc khiến cho trong lòng của Vệ Lam có chút không vui, cô cố nén không biểu hiện ra ngoài, cười nói: “Em và Diệp Trăn cũng không có gì để nói cả, bình thường cũng không gặp nhau, chỉ là có một chút hiểu lầm khiến cho cô ấy hiểu lầm em.

Vừa rồi lúc ở trong nhà vệ sinh, cô ấy lại nói không cho em tới gần anh, chúng ta là bạn bè, cô ấy nói thế này thì cũng đúng là quá buồn cười rồi.

Mà này Thẩm Ngọc, anh nói trước đây anh đã nói với cô ấy, anh nói anh đã dạy cho cô ấy một bài học, em còn cho rằng lần này gặp mặt thì quan hệ của chúng em quan hệ sẽ tốt lên nữa chứ?”
Thẩm Ngọc khụ một tiếng, hít một hơi.
Anh thật sự đã dạy cho cô một bài học hay, và bài học đó đã khiến cho cả hai bên đều rất là hài lòng.
Thẩm Ngọc nhất thời không nói chuyện, Vệ Lam truy vấn hỏi: “Thẩm Ngọc, tại sao anh không nói lời nào, anh đang suy nghĩ cái gì vậy?”
Thẩm Ngọc: “……À, không có gì.”
Có lẽ buổi tối hôm nay anh sẽ trở về và dạy lại cho cô một bài học, cũng đã một tuần kể từ lần cuối cùng rồi.
Anh xua tay, có chút không kiên nhẫn, Thẩm đại soái từ trước đến giờ đều không phải là người có tính tình tốt: “Được rồi Vệ Lam, em đừng đuổi theo Diệp Trăn để nói thêm cái gì nữa, cô ấy không có nói xấu em ở trước mặt của anh, nên em không cần phải lo lắng, cô ấy không có ý xấu gì cả, chẳng qua là vì mấy tin đồn lúc trước nên trong lòng cô ấy mới sợ hãi, mà cô ấy lại đang mang thai nên khó tránh khỏi sẽ suy nghĩ quá nhiều.”
Vệ Lam: “……”

Cô đỏ mặt, chợt thấy xấu hổ.
Cô biết tin đồn đó, đó còn là do cô tự mình nói ra nữa, làm cho Thẩm Ngọc giải tán hậu viện để kết hôn cô.
Thẩm Ngọc không quá để ý, cười nói: “Chỉ là một tin đồn thôi mà, vậy mà cô gái ngốc kia lại còn tưởng là thật, sợ đến không chịu được.

Làm sao anh có thể bỏ mặc mẹ con họ được chứ?”
Cô gái ngốc kia làm sao có thể sống thiếu anh, chỉ sợ cả hai mẹ con sẽ phải vào cuộc.
Anh đang nói gì vậy? Vệ Lam càng cảm thấy trên mặt bị hung hăng tát một cái!
Cô muốn nói gì đó, nhưng rồi lại phát hiện ra rằng những thứ sách mà mình đã đọc được lại đột nhiên bị nghèo từ vào lúc này, vậy mà cô lại không biết phải nói cái gì, cô thật sự không giỏi trong việc tranh luận với người khác, cho nên cô chỉ có thể duy trì được một chút tôn nghiêm cuối cùng: “Thẩm Ngọc……”
Bên kia, Tiểu Cúc vội vàng chạy tới, “Đại soái đại soái không tốt rồi! Mợ sáu lại bị chuột rút chân!”
Sắc mặt Thẩm Ngọc biến đổi, cầm điếu thuốc rời đi: “Người đâu?!”
Tiểu Cúc nói: “Trong nhà vệ sinh ạ, vừa ra ngoài đã bị chuột rút, bây giờ đang tìm một cái ghế để nghỉ tạm, bởi vì suýt chút nữa bị ngã nên đã dọa cho mợ sáu sợ hãi đến khóc thét……”
Vừa nói, cô vừa quay đầu lại nhìn sắc mặt khó coi của Vệ Lam, cho dù cô ta có muốn nói cái gì thì cũng không có ai quan tâm đến cô ta.
Cô ta cắn răng, đi theo anh.
Bên kia, Diệp Trăn nhìn thấy Thẩm Ngọc vội vàng đi đến thì ngẩng đầu nhìn anh, vươn bàn tay nhỏ bé ra: “Đại soái!”
Thẩm Ngọc nắm lấy tay cô, ngồi xổm dưới chân cô: “Chân nào bị? Còn đau nữa hay không?”
Diệp Trăn duỗi chân phải ra, đặt lên trên đùi của người đàn ông, gật gật đầu: “Đau quá! Đau muốn chết!”
Anh lạnh lùng nói: "Đáng đời!"
Trên tay cũng đã thuần thục xoa bóp.
Anh đã quen rồi, đêm nào anh cũng ngủ với cô gái ngốc này, cô có thể bị chuột rút và tỉnh dậy vào ban đêm, thỉnh thoảng còn sẽ ôm anh khóc, hỏi cô có đau không thì cô nói không đau, đại soái bóp một chút cũng không đau, làm anh tức giận cũng không được, mà không tức giận cũng không được, vậy là càng thêm chán ghét bé chó ở trong bụng của cô.
Người ngoài lại chưa từng nhìn thấy Thẩm đại soái xoa chân cho một người vợ lẻ, trong lúc nhất thời, thời gian như ngừng lại! Sôi nổi tôi nhìn anh anh nhìn tôi, thật may là mình đã không đắc tội với người vợ thứ sáu này chỉ vì một Vệ Lam!
Một người phụ nữ có thể được Thẩm Ngọc mang ra ngoài thì khẳng định là địa vị không bình thường.
Ngay cả Vệ Lam cũng không thể bình tĩnh khi nhìn thấy cảnh này.
Cô thật sự đã đánh giá thấp Diệp Trăn, thủ đoạn của hồ ly tinh đúng là hạng nhất! Có thể thu thập được Thẩm Ngọc ở trong lòng bàn tay mà xoay vòng chơi đùa!
Thẩm Ngọc nhíu mày nhìn Diệp Trăn đáng thương, nhéo một cái thật mạnh lên trên đùi của cô, Diệp Trăn cũng cảm thấy có chút áy náy, “Đã khá hơn nhiều rồi, không còn đau lắm.”
Thẩm Ngọc hừ một tiếng, trực tiếp bế cô gái ngốc đang giả ngây giả ngô lên, nơi nào còn có tâm tư để ứng phó với bọn họ: “Mọi người cứ chơi đi, chi phí ngày hôm nay sẽ tính vào tài khoản của tôi, chúng tôi đi về trước.”
Anh gần như không cho ai cơ hội để nói thêm cái gì, trực tiếp ôm Diệp Trăn xoay người rời đi, đội hộ vệ cũng lập tức đi theo canh giữ, đề phòng bốn phía.
Ngay cả Vệ Lam, anh cũng không nói một lời chào đặc biệt nào.
Diệp Trăn ở bên kia vẫn còn nhớ tới bọn họ, cô thò đầu ra khỏi ngực của người đàn ông, vẫy bàn tay nhỏ nói: “Tạm biệt, hôm nay tôi rất vui, cảm ơn Vệ tiểu thư đã tỉ mỉ chuẩn bị.

Có thời gian thì lần sau sẽ gặp lại.”
Cô lắc cổ người đàn ông, “Đại soái, lần sau cũng dẫn em tới chơi nữa nhé?”
Thẩm đại soái vỗ mông cô, "Được."

Anh trừng mắt nhìn cô: Thành thật cho anh!
Diệp Trăn mỉm cười nép vào vai anh, cô vui vẻ khi nhìn thấy sắc mặt của Vệ Lam.
Vệ Lam cắn răng, lòng bàn tay nắm chặt!
Sau hơn hai mươi năm thuận buồm xuôi gió thì đây là lần đầu tiên cô cảm thấy xấu hổ như vậy!
Lý Nhiên vẫn luôn chú ý tới Vệ Lam, nhìn thấy bộ dạng của cô vào lúc này thì anh cũng biết là cô rất quan tâm đến Thẩm Ngọc.

Anh đã từng có thể tranh giành với Thẩm Ngọc, nhưng bây giờ, ngay cả tư cách để nói chuyện một cách bình đẳng với anh ta mà anh cũng không có, anh có chút không cam lòng, có chút oán hận, chỉ có thể nói Thẩm Ngọc có một người cha tốt, nếu không thì làm sao anh ta lại có thể có được ngày hôm nay?
Anh vẫn tiến lên nói chuyện với Vệ Lam: “Vệ Lam, nếu như đại soái đã đi rồi thì chúng ta hãy chơi tiếp đi, đợi lát nữa chúng ta sẽ đánh bài.”
Vệ Lam lạnh lùng nói: “Không đi, các cậu chơi đi, tớ mệt nên muốn về nhà trước.”
Bọn họ đi theo cũng đã đi rồi, để lại một đám người hai mặt nhìn nhau, quên đi, tất cả đều đi về nhà vậy.
Nhưng mà sự việc ngày hôm nay sẽ bị truyền thành bộ dạng gì thì rất khó để nói trước.
Diệp Trăn bị ôm lên xe, Thẩm Ngọc đi vòng qua chỗ khác ngồi vào bên cạnh cô.

Lúc ở bên ngoài, người đàn ông vẫn luôn lo lắng không thôi, vậy mà lúc này vào trong xe thì anh lại mặc kệ cô, không cảm thấy đau lòng cho đôi chân của cô nữa.
Anh khoanh tay trước ngực, nhắm mắt lại dưỡng thần.
Tài xế lái xe, không hiểu sao lại cảm thấy sau lưng lạnh cả người.
Diệp Trăn liếc mắt nhìn anh vài cái, chủ động đến gần anh, nhưng không ôm được cánh tay của anh nên chỉ có thể ôm eo anh: “Đại soái, thực xin lỗi.”
Thẩm Ngọc lạnh lùng hừ một tiếng: “Em muốn cái gì tôi đều có thể chiều theo em, nhưng bây giờ em lại dám nói dối ở trước mặt của tôi!”
Diệp Trăn không bị chuột rút ở chân, cô chỉ muốn làm cho Thẩm Ngọc cảm thấy đau lòng.
Thật ra người ta có thể tự cảm nhận được xem chân của một người có bị chuột rút hay không, khi bị chuột rút thì chân của họ sẽ bị tê cứng và không thể cử động được, Thẩm Ngọc đã chạm vào chúng rất nhiều lần, nên đương nhiên là anh có thể chạm vài lần là đã phát hiện ra.
Nhưng anh không vạch trần cô, còn rất phối hợp ôm cô rời đi, bây giờ anh cũng không hề trốn tránh khi cô ôm anh.

Diệp Trăn cười tủm tỉm cọ vào trong ngực anh, “Đại soái, em biết sai rồi.”
Thẩm Ngọc quát cô: “Ngồi xuống!”
Diệp Trăn lắc đầu, nghiêm túc nói: “Không, em chỉ thích ôm đại soái.”
Anh a một tiếng, hiển nhiên là không mua nó.
Mãi đến khi tới phủ đại soái, Diệp Trăn ôm bụng đuổi theo anh trở về Tây Uyển, nhìn anh cao to ngồi ở trên ghế chính, đuổi hết người hầu đi, người hầu của Tây Uyển cũng bị sốc, mỗi lần đại soái đến đây đều là vẻ mặt ôn hoà, đây là lần đầu tiên anh phát hỏa lớn như vậy, ngay cả Tiểu Cúc cũng không biết tại sao đại soái lại đột nhiên nổi giận? Tuy nhiên, cơn giận vẫn đến với Tây Uyển, cô cũng không có quá nhiều tức giận sau khi nghĩ về điều đó.
Cô đuổi người hầu đi, đóng cửa lại, để mợ sáu một mình đối mặt với Thẩm đại soái đang nổi giận đùng đùng.
Diệp Trăn cũng không quá sợ hãi, cô chủ động đi tới, đứng ở bên cạnh người đàn ông: “Đại soái, anh đừng giận em có được không?”
Thẩm Ngọc lạnh lùng nói: “Tại sao lại nói dối?"

Diệp Trăn nói: “Em không nói dối, lúc đó em thật sự hơi đau, lúc anh đến thì đã không còn đau như vậy nữa, nhưng khi nhìn thấy anh đến, phía sau còn có Vệ tiểu thư đi theo thì em liền cảm thấy rất đau khổ! Mặc kệ, đại soái đã đồng ý với em rồi, em không thích cô ấy, không muốn cô ấy đến gần anh!”
Thẩm Ngọc nhíu mày, anh biết tại sao cô lại không thích, bởi vì cô gái ngốc này cảm thấy Vệ Lam đã làm cho anh buồn.
Nhưng đã mười năm trôi qua rồi, anh còn không thể nhớ rõ cảm xúc lúc đó nữa, rốt cuộc là đau buồn và thất vọng hay là xấu hổ chiếm đa số thì chính anh cũng không thể nhớ rõ được.

Anh không phải là người có thể yêu lâu dài, và anh cũng hiểu điều đó hơn ai hết.
Anh lại nhớ tới cô gái ngốc này đã từng khóc trong đau đớn vào những đêm ngày trước, còn nói là không cho anh buồn……
Anh thở dài, được rồi, là cô gái ngốc này đã để ý đến anh quá nhiều.
Diệp Trăn đột nhiên nói: “Đại soái, thực xin lỗi, em lại nói dối!"
Thẩm Ngọc trừng mắt, càng tức giận hơn: “……Em còn nói dối cái gì?"
Anh cũng không biết tại sao mình lại tức giận như vậy, anh chỉ cảm thấy cô gái ngốc này không có khả năng nói dối anh, không có khả năng lừa gạt anh.
Làm thế nào mà cô gái ngốc của anh lại có thể lừa anh?
Diệp Trăn nói: “Em ghét Vệ tiểu thư, không chỉ vì cô ấy làm cho anh đau khổ mà còn vì…… Em chỉ cần nghĩ đến cảnh Vệ tiểu thư muốn em rời xa anh là em lại càng ghét cô ấy hơn, đại soái, em không muốn rời xa anh!”
Thẩm Ngọc sửng sốt, cuối cùng cũng nhìn về phía của Diệp Trăn, cô gái ngốc kia còn nắm chặt tay tựa như muốn đánh nhau, nhưng hai mắt lại đẫm lệ, trông có chút đáng thương.
Anh thở dài, kéo cô gái ngốc nhỏ vào trong lòng ngồi xuống, lau nước mắt trên mặt cô: “Được rồi, đừng khóc nữa!”
Diệp Trăn sụt sịt: “Đại soái hết tức giận thì em sẽ ngừng khóc.”
Thẩm đại soái miễn cưỡng nói: “Được rồi, tôi không tức giận.”
Cô lại nói: “Vậy thì đại soái đừng vì cưới Vệ tiểu thư mà nghe lời cô ấy, em sẽ không rời xa anh, sẽ luôn ở bên cạnh đại soái có được không?”
Thẩm đại soái hừ lạnh, nhéo nhéo khuôn mặt trắng hồng nói: “Không rời đi, không ai có thể làm cho em rời khỏi tôi.”
Trong lòng lại khinh thường, ai có thể khiến cho anh nghe lời, ai lại dám đến đe dọa anh phải nghe lời?
Diệp Trăn nín khóc mỉm cười, ôm anh vui vẻ nói: “Đại soái thật tốt!”
Thẩm Ngọc cũng không cảm thấy mình tốt chỗ nào cả, anh bế cô gái ngốc khiến cho anh tức giận trở về phòng ngủ, chuẩn bị làm thật tốt để giải tỏa nỗi lo lắng dồn nén trong lòng của anh cả đêm nay, nhưng vừa vào đến phòng ngủ thì bên ngoài lại truyền đến âm thanh của quản gia: “Đại soái, lão phu nhân kêu ngài đi qua một chuyến.”
Thẩm Ngọc nói: “Có chuyện gì?”
Quản gia: “Lão phu nhân bảo ngài qua thì sẽ biết.”
Thẩm Ngọc liếc nhìn cô gái ngốc nhỏ ở dưới thân, bế cô đi tới phòng làm việc nhỏ ở bên cạnh, cao giọng nói: “Đi nói với lão phu nhân là tôi vừa mới uống rượu về, đợi tôi rửa mặt tỉnh táo xong thì sẽ đi qua.”
Quản gia vâng lệnh, chỉ có thể quay lại truyền lời.
Diệp Trăn ngồi ở trên người anh vẫn luôn không nói chuyện, bây giờ cô mới nói: “Đại soái mau buông em ra, em sẽ gọi người mang nước tới cho anh.”
Thẩm Ngọc hừ một tiếng, chỉ cởi thắt lưng: “Đồ ngốc, chống hai tay của em lên trên mặt bàn, phải chịu đựng cho thật tốt vào, nếu như em không chống đỡ được đến khi tôi kết thúc thì đêm nay chúng ta sẽ tính lại chuyện này một lần nữa, lần sau đi dự tiệc cũng sẽ không mang theo em nữa.”
"…… Đại soái không thể nói không giữ lời!”
“Em có biết những người bên ngoài đánh giá như thế nào về đại soái nhà em hay không?”
Diệp Trăn chớp chớp mắt: “……Đánh giá thế nào?”
“Âm hiểm tàn nhẫn, lật lọng, tiểu nhân gian xảo.”
"……”
Lần làm cuối cùng, anh hôn lên người cô rồi đến đôi mắt đang khóc thút thít, nhìn cô run rẩy nói: “Đại soái không cưới Vệ tiểu thư có được không? Em sợ phải rời xa anh……”
Anh dừng một chút: “Được, không cưới.”
Cô cười ngay lập tức, ngọt ngào, như là đang rót mật.
“Đại soái thật tốt.”
Thật là một kẻ ngốc.

Thật dễ để nói ra sự thật khi làm chuyện giường chiếu với đàn ông.
Anh bế Diệp Trăn trở lại giường, kéo chăn lên đắp cho cô, lấy khăn lau sạch sẽ cho mình rồi mới đeo thắt lưng lại, trở về phòng làm việc trước rồi mới hỏi quản gia: “Gần đây trong phủ có tin đồn gì không?”
Quản gia nói: “Không có, tin đồn về Vệ tiểu thư lúc trước đã ngừng rồi.”
Thẩm Ngọc ừ một tiếng: “Giải thích với bên ngoài một chút, tôi và Vệ tiểu thư chỉ là bạn bè nên đừng mang chuyện quá khứ ra nhắc lại, tôi cũng không có ý định cưới vợ, để cho những người đó dừng lại một chút, đây là thời điểm quan trọng, không quan tâm đến việc quốc gia đại sự mà lại đi quan tâm tới hậu viện của tôi?”
Quản gia nói phải, xem xét Thẩm Ngọc vài lần, thấy tuy giọng nói của anh lạnh lùng nhưng giữa mày lại tràn đầy vẻ thoải mái, hạnh phúc không giấu giếm.
Mấy tháng nay Thẩm Ngọc vẫn luôn ở lại Tây Uyển, nếu nói là vì đứa nhỏ thì cũng quá là lừa dối bản thân rồi, thậm chí anh ta cũng nhìn ra được là Thẩm Ngọc đối với vị ở Tây Uyển kia quả thật là có điều không bình thường, chắc là lão phu nhân cũng đã nhận ra rồi.

Nhưng anh ta không thể nói ra điều này, sẽ có lão phu nhân xử lý.
Anh đi tắm và thay quần áo, lúc này mới đi đến viện chính để gặp lão phu nhân.
Anh còn tưởng là việc gì lớn, lão phu nhân nhìn thấy anh thì đầu tiên là hỏi một vài câu, sau đó mới nói: “Nghe nói con lại ở chỗ Tây Uyển? Ngọc Nhi, dù con có quan tâm con trai thì cũng không cần phải đến đó mỗi ngày, Diệp Trăn bụng lớn không tiện hầu hạ con, tối hôm nay con hãy đến chỗ của Xuân Đào đi, tranh thủ cho Thẩm gia chúng ta thêm một đứa cháu nữa!”
Thẩm Ngọc nhíu mày, nói: “Mẹ, mẹ tìm con tới chỉ để nói chuyện này?”
Lão phu nhân nhìn anh, tựa hồ như muốn nói "đây không phải là một vấn đề nhỏ"?
Thẩm Ngọc nói: “Mẹ, con còn có một việc muốn nói với mẹ, đó là chuyện kết hôn với Vệ gia, mẹ hãy quên chuyện này đi, sau này cũng đừng nhắc tới nữa.”
Lão phu nhân lập tức căng thẳng: “Sao tự nhiên lại quên đi? Không phải lúc trước con đã nhả ra bảo có thể rồi mà?”
Thẩm Ngọc nghĩ đến bộ dáng khóc thút thít của cô gái ngốc kia thì liền cảm thấy đau đầu, anh không muốn cô khóc nên không thể kết hôn.
“Ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng.

Mẹ, con cũng muốn có mặt mũi.”
Lão phu nhân: “……”
Thẩm Ngọc nói: “Chuyện này cứ quyết như vậy đi.”
Bây giờ lão phu nhân làm gì còn tâm tư để quản xem buổi tối Thẩm Ngọc ngủ ở đâu nữa? Trong đầu đã xét qua các tiểu thư khuê các mỗi người một lần, “Vậy thì hãy xem những người khác, con cũng nên để tâm một chút đi, không thể cứ luôn từ chối như thế được”
Thẩm Ngọc nói: “Mẹ, chuyện này không vội, con không có ý định kết hôn.”
Lão phu nhân nói: “Không thể không vội được, con đã ba mươi tuổi rồi! Mẹ cho con xem trước, nếu như không thích hợp thì hãy nói với mẹ, dù sao thì con cũng không thể tiếp tục kéo dài nữa!”
Lão phu nhân rất kiên quyết, có thể từ chối Vệ Lam nhưng không thể từ chối việc kết hôn.
Thẩm Ngọc nghĩ nghĩ: “Được, tùy mẹ.”
Còn có đồng ý hay không thì là chuyện của anh.
Sau khi rời khỏi phòng của lão phu nhân, anh trực tiếp đi đến Tây Uyển, kéo chăn bông ra ôm cô gái ngốc của anh đi ngủ, lão phu nhân nghe xong thì thở dài, lúc trước còn lo lắng anh không quan tâm đến con trai của mình, nhưng bây giờ anh lại quan tâm quá mức, có vẻ như đó là điều khá đáng lo ngại, cứ luôn lưu luyến Tây Uyển cũng không phải là một biện pháp tốt.

Bà thừa nhận Diệp Trăn là một cô gái tốt, nhưng tiếc rằng cô không phải là một người phụ nữ có thể đứng ở bên cạnh con trai của bà, bà quay đầu nói với người giúp việc bên cạnh, nhờ bà ta gọi bà mối tới, nếu như Thẩm Ngọc không muốn, vậy thì bà chỉ có thể trực tiếp giải thích với bên kia.
Bên kia, mẹ Vệ nghe xong ý tứ của Thẩm gia thì rất là hụt hẫng, dù sao thì bà cũng thật sự muốn gả Vệ Lam cho Thẩm gia, bà than ngắn thở dài, lúc con gái về thì thấy sắc mặt của con gái cũng không được tốt lắm.
Sao sắc mặt của Vệ Lam có thể tốt cho được? Hôm nay cô nghe nói Thẩm Ngọc đã lên tiếng, anh và cô chỉ là bạn bè nhiều năm, anh không có ý định cưới cô làm vợ, cho dù có chuyện gì thì cũng chỉ là chuyện trong quá khứ nên không cần phải nhắc lại nữa, miễn cho ảnh hưởng đến thanh danh của tiểu thư Vệ gia, làm chậm trễ hôn sự của cô.
Nhưng không sao? Những người đàn ông lúc trước vẫn luôn e ngại Thẩm đại soái nên không dám theo đuổi Vệ Lam đều rất là vui mừng và lập tức hành động, sáng nay, cô đã nhận được ba bó hoa hồng và năm bức thư mời, tình yêu nồng đậm bộc lộ ra bên ngoài!
Nhưng Vệ Lam không vui, cô không thèm để ý tới những bông hoa và lời mời gọi đó.

Khẳng định là Diệp Trăn đã nói cái gì đó ở trước mặt Thẩm Ngọc nên anh mới có thể làm như vậy với cô!.