Editor + beta: ????ℓσℓιsα????
Ngày mai không phải đi làm.
Diệp Trăn cả kinh ngồi thẳng từ trên ghế dậy, tại sao Ngụy Thiệu lại đột nhiên gửi tin nhắn như vậy? Anh muốn cắt đứt quan hệ với cô hay sao? Nhưng rất nhanh sau đó cô đã bình tĩnh lại.
Cô cảm thấy đây không phải là tin nhắn riêng để đuổi việc cô, đây không phải là phong cách của Ngụy Thiệu, ngược lại, dựa theo những hiểu biết của cô về người đàn ông này, thì đây hẳn là một tin nhắn hiếm hoi quan tâm cô…… mới đúng.?
Cô nhìn chằm chằm vào tin nhắn kia một lúc lâu rồi mới thêm một câu nữa vào nhật ký của mình.
“Ngụy tiên sinh đã gửi cho tôi một tin nhắn, có vẻ như là anh ấy đang lo lắng về việc làm tổn thương tôi.”
Cô nhắn lại cho anh: Cảm ơn, Ngụy tiên sinh.
Sau đó, điện thoại của cô vẫn luôn yên lặng, anh không nhắn thêm cái gì nữa.
Ngày hôm sau khi thức dậy, Diệp Trăn chợt nở một nụ cười, một người như Ngụy Thiệu, cho dù có là thói quen hay tính cách thì hầu như anh cũng không bao giờ gửi tin nhắn cho cô, có thể gửi được một tin nhắn thì đã là điều kỳ tích lắm rồi.
Khó có được một lần Ngụy Thiệu gửi tin nhắn, nhưng Diệp Trăn lại không nghe anh, cô vẫn đứng dậy đi đến công ty như thường lệ, thế nên khi Ngụy Thiệu nhìn thấy Diệp Trăn ở công ty vào ngày hôm sau, anh lại sửng sốt một chút.
Còn Diệp Trăn lại không có biểu hiện gì khác thường, cô vẫn giống như thường ngày: “Ngụy tổng.”
Anh nhìn cô bằng ánh mắt thâm thúy, trên mặt lạnh băng không lộ ra nửa điểm cảm xúc.
Thật ra mà nói, Diệp Trăn còn bình tĩnh hơn cả Ngụy Thiệu, cô chưa bao giờ bị thất thố ở trước mặt anh hay là ở trong công ty, cô cũng chưa bao giờ tiết lộ rằng mình có quan hệ tình cảm với Ngụy Thiệu trong bất kỳ lời nói hay việc làm nào của mình, ngay cả Ngụy Thiệu, hẳn là anh cũng sẽ rất hài lòng với kiến ​​thức và sự quan tâm của cô.
Một ngày trôi qua, mặt trời lặn xuống, Diệp Trăn đang phân loại lại đống tài liệu thì trợ lý đặc biệt của Ngụy Thiệu đi tới nói: “Diệp Trăn, Ngụy tổng tìm cô.”
Diệp Trăn gật đầu nói: “Được.”
Cô trực tiếp đi tới phòng làm việc của Ngụy Thiệu, nhìn thấy người đàn ông đang vùi đầu vào trong văn kiện, lông mày hơi nhăn lại, bảy phần lạnh băng, ba phần thù địch.
Khóe mắt của Diệp Trăn hơi rũ xuống: “Ngụy tổng, anh tìm tôi?”
Người đàn ông ngước mắt, gõ nhẹ cây bút lạnh lẽo lên trên mặt bàn hai lần, anh lạnh lùng mở miệng: “Diệp Trăn, hôm nay tôi đã cho cô nghỉ.”
Diệp Trăn sửng sốt, không khỏi ngước mắt lên nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của người đàn ông, biểu cảm trong mắt anh vẫn lạnh lùng không phân biệt được như cũ, cô rũ lông mi xuống, nhẹ giọng nói: “Ngụy tổng, tôi, tôi không có việc gì.”
Ngụy Thiệu lại cau mày một lần nữa, có lẽ là vì không hài lòng với sự không nghe lời của Diệp Trăn.
Anh nhìn thẳng vào đầu gối non mềm trắng nõn của người phụ nữ, những vết đỏ hôm qua đã không còn.

Diệp Trăn vô thức co chân vào, hai tay đặt ở trước bụng gắt gao nắm chặt lại với nhau, một chút căng thẳng và xấu hổ của cô làm cho Ngụy Thiệu nhíu mày lại, quay mặt đi chỗ khác.
Diệp Trăn: “Thật sự, không có việc gì.”
Hai mắt Ngụy Thiệu hơi híp lại, nhìn thấy sườn mặt xinh đẹp mềm mại của người phụ nữ thì đỏ mặt, nhưng vẻ mặt lại rất nghiêm túc, người không biết còn tưởng rằng cô đã bị anh giáo huấn vì lỗi lầm nào đó trong công việc, anh lại cầm bút vùi đầu vào trong văn kiện: “Nếu như không có việc gì thì cô ra ngoài đi.”
Diệp Trăn: “Vâng, Ngụy tổng.”
Cô xoay người bước ra khỏi văn phòng, bước chân vội vàng hơn so với lúc bình thường.
Khi cô quay đầu đóng cửa lại, cô thấy người đàn ông vẫn ở nguyên vị trí cũ, không hề mảy may di chuyển.
Diệp Trăn nhấp môi, như là mỉm cười.
Mặc dù sự việc này dường như đã trôi qua, nhưng cô vẫn cảm thấy sự cố đầu gối đã để lại dấu ấn cho Ngụy Thiệu, bởi vì sau lần đó, cách một khoảng thời gian khá dài thì Ngụy Thiệu mới dám tới hỏi cô: “Buổi tối cô có việc gì không?”
Có lẽ là cảm thấy thời gian đã trôi qua quá lâu nên đã đến lúc cần phải khôi phục lại.
Hôm nay anh thật dịu dàng.

Ban đầu Diệp Trăn cũng không suy nghĩ nhiều, mà cô cũng không có tâm tư để nghĩ nhiều, người đàn ông vắng mặt đã lâu nên sức lực rất cường đại, anh đột nhiên phản ứng lại khi đang lơ mơ ngủ, sự săn sóc như vậy khiến cho Diệp Trăn phân vân không biết nên khóc hay nên cười.
Người đàn ông này nghiêm túc đến đáng yêu.
Nếu sau này cứ như vậy…… Diệp Trăn cảm thấy không có gì là không tốt, tuy rằng không kích thích nhưng lại có thể thấy được một số mặt hiếm có của anh.
Ngụy Thiệu có ngoại hình xuất chúng, thân hình cường tráng, thân thể người đàn ông nhiễm dục vọng lười biếng mà gợi cảm khiến cho người ta mê muội.
Sáng sớm hôm nay, Diệp Trăn rời giường như thường lệ để tiễn Ngụy Thiệu ra về, cô đã quen hỏi anh có muốn ăn sáng trước khi đi hay không? Anh vẫn lịch sự từ chối như cũ, nhưng lần này lại nói thêm một câu: “Em hãy nghỉ ngơi cho thật tốt.”
Bàn tay đang thắt cà vạt của Diệp Trăn run lên, đôi mắt sáng ngời khẽ nâng lên, nhìn anh.
Thần sắc người đàn ông vẫn bình tĩnh và tự nhiên.
Cô rũ mắt xuống, ừ một tiếng, “Cảm ơn Ngụy tiên sinh.”
…… Có lẽ anh cũng cho rằng mình rất tốt……mặc dù anh thực sự rất tốt...
Diệp Trăn không thấy nhiều tin tức về Tưởng Viện trên mạng trong khoảng thời gian này, sau khi tin tức hoà thuận vui vẻ được tung ra thì cô ta liền trở nên an tĩnh, dù sao thì cô ta cũng đã có gièm pha nên cần phải có một khoảng thời gian yên lặng để công chúng quên đi.


Từ thông tin mà Mạn Đạt đã nói, Âu Văn đã chọn cho Tưởng Viện vai nữ chính thứ hai trong một bộ phim điện ảnh lớn, và hiện tại cô ta đang tích cực chuẩn bị.

Khi Tưởng Viện mới bắt đầu đóng phim, bộ phim mà cô ta đã đóng là một bộ phim truyền hình về gia đình, nên nếu cô ta muốn tiến vào trong vòng điện ảnh thì cô ta thực sự cần phải tích lũy và trau dồi từ từ.

Cô ta biến mất một thời gian dài rồi lại xuất hiện trở lại trước công chúng, nhưng đó lại chỉ toàn là lời bàn tán về tình yêu của cô ta đã bị phơi bày ra ánh sáng.
Diệp Trăn xem ảnh chụp trên Weibo, mặc dù bọn họ đều đeo khẩu trang nhưng Diệp Trăn vẫn nhận ra người đàn ông đứng bên cạnh Tưởng Viện, đó chính là Ngụy Tuần.
Ngụy gia không ai là đơn giản, Ngụy Tuần kia đương nhiên cũng không phải là ngoại lệ, tuy ông Ngụy không hề quan tâm về ba đứa cháu trai ngoài giá thú, cũng không ghi tên bọn họ vào trong gia phả, nhưng số tiền cấp dưỡng để nuôi nấng cho bọn họ một chút không thiếu, cho nên ba người Ngụy Tuần không chỉ có cuộc sống sung túc, tài chính giàu có mà còn được tiếp nhận nền giáo dục tốt nhất, tự thân thông minh lại còn có năng lực, nên trong lòng khẳng định sẽ chứa nhiều tâm tư hơn.
Là anh ta sao?
Diệp Trăn không biết, bởi vì ký ức của ký chủ về Ngụy Thiệu đã đột nhiên dừng lại sau khi vụ tai nạn xảy ra, một số tin tức linh tinh cũng không biết là đã nghe được từ nơi nào, chẳng hạn như đám tang của Ngụy Thiệu có sự tham dự của rất nhiều người tai to mặt lớn trong giới giải trí và vòng tài chính, có thể so với một lễ trao giải lớn; ví dụ như một vụ tai nạn xe hơi kỳ lạ, và chiếc xe mà bọn họ đang đi đã bị người khác động tay động chân; ông Ngụy rất tức giận và thề sẽ tìm ra kẻ đã giết anh để trả thù cho Ngụy Thiệu, ông đã ngất xỉu nhiều lần và phải nhập viện vì đau buồn.
Thế lực của Ngụy gia rất rắc rối và phức tạp, thật ra Diệp Trăn cũng không dám đi tìm người để điều tra, điều duy nhất mà cô có thể làm là tìm người để mắt tới chiếc xe đã bị động tay động chân kia, thậm chí cô còn kiểm tra cả tài xế riêng, nhưng đáng tiếc là cái gì cũng không tra ra được.
Diệp Trăn cũng không sốt ruột, cô cân nhắc, trong khoảng thời gian này sẽ rất là náo nhiệt.
Sự nghiệp diễn xuất của Tưởng Viện đang bùng nổ, sau bộ phim điện ảnh kia thì cô ta sẽ giành được giải thưởng Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất, từ nay về sau sẽ càng là một đường hát vang; Ba đứa con hoang của Ngụy gia đều đang hao hết tâm tư để giành lấy sự ưu ái của ông Ngụy, để có thể được ghi tên vào gia phả, như vậy thì bọn họ sẽ có cơ hội trở thành người thừa kế của Ngụy gia, có thể có cơ hội tranh tài với Ngụy Thiệu; mà Ngụy Thiệu…… là cháu trai cả của Ngụy gia, tài mạo xuất chúng, tuổi nhi lập, là thời điểm nên tìm người môn đăng hộ đối để kết hôn.
*Tuổi nhi lập: Năm đứng: độ tuổi mà một người có thể tự lập vào năm 30 tuổi.

( Lên Baidu để xem rõ hơn nguồn gốc của thành ngữ)
Tuy nhiên, Diệp Trăn đoán rằng Ngụy Thiệu tạm thời sẽ không có kế hoạch kết hôn trong thời điểm hiện tại, bởi vì cứ cách mấy ngày thì anh sẽ đến tìm cô một lần.
Vẫn trên giường, hai lần, một tư thế.
Mọi hành động của anh đều như đã được đo đạc qua, tựa như không có gì có thể xâm nhập được, đến Diệp Trăn cũng phải khâm phục với sự nghiêm túc và cố chấp, phong cách khó hiểu nhất của người đàn ông này.
Ngụy Thiệu không có kế hoạch kết hôn không có nghĩa là trong nhà không thúc giục, mặc kệ là ông Ngụy hay cha mẹ anh, thì bọn họ cũng đã sớm vì anh mà chọn con dâu từ lâu, và việc tác hợp là việc ắt không nào thể thiếu.

Mạn Đạt nói: “Lý gia và Ngụy gia là thế gia, chị cả của Lý gia là Lý Lệ Vân và Ngụy tổng là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, Ngụy tổng không có cảm xúc đối với những người phụ nữ khác, nhưng chắc là vẫn có chút tình cảm đối với cô ấy, chẳng lẽ sẽ như vậy? Tớ chỉ mong cô chủ này sẽ dễ ở chung một chút, nếu không thì cũng đáng lắm.”
*Thế gia: Nhà dòng dõi (cũ).

Nhà dòng dõi quý tộc thời phong kiến.
Kiếp trước không thành, dù sao thì lúc đó bọn họ cũng đã chết hết.
Còn lần này Diệp Trăn cũng không rõ lắm, nhưng trong trí nhớ của ký chủ thì cô đã từng nhìn thấy Lý Lệ Vân rồi, đối phương xinh đẹp giỏi giang, Ngụy Thiệu đối xử với cô ấy thật sự cũng không giống như đối với những người phụ nữ khác, tình cảm thanh mai trúc mã nghĩ đến cũng không phải là giả, nhưng tình yêu nam nữ thì vẫn còn kém một chút, bằng không cũng không cần phải chờ đến bây giờ.
Khi Diệp Trăn về nhà vào buổi tối, cô đã thêm một mục khác vào trong quyển nhật ký của mình.
Sau khi đặt bút xuống, Diệp Trăn tính thời gian, từ bây giờ đến ngày Ngụy Thiệu chết đã càng ngày càng gần, nhưng xung quanh chiếc xe kia cũng không có chút bất thường nào cả, yên tĩnh đến kỳ lạ.
…… Nếu như người kia có thể tính toán rõ ràng thời gian dùng xe đi ra ngoài của Ngụy Thiệu, vậy thì hẳn là đối phương đã biết rõ Ngụy Thiệu như trong lòng bàn tay, hay là đối phương có nội gián? Diệp Trăn quét một lượt từng người trong văn phòng thư ký một lần, cũng không tìm ra ai là người khả nghi, chẳng lẽ là người ở trong nhà Ngụy gia hay sao?
Trong quá trình quan sát của Diệp Trăn, người đã bị Mạn Đạt bàn tán không biết bao nhiêu lần, Lý Lệ Vân cuối cùng cũng xuất hiện ở Tinh Hoàng.
Lý Lệ Vân quả thực giống như trong trí nhớ của ký chủ, cô ấy là một người phụ nữ có diện mạo xinh đẹp và hấp dẫn.

Cô ấy mặc một cái sơ mi trắng, quần tây, giày cao gót đen, tóc dài đến tai, ngoài vẻ xinh đẹp ra thì cô ấy còn khiến cho người ta có cảm giác bảnh bao, điển trai.
Lúc Diệp Trăn mang cà phê đến phòng làm việc của Ngụy Thiệu, cô nhìn thấy cô ấy đang khoanh chân ngồi hút thuốc ở trên ghế sô pha, đôi môi đỏ mọng đang ngậm lấy đầu của mẩu thuốc lá, cô ấy thật sự rất xinh đẹp.
Lý Lệ Vân cũng không thèm để ý đến Diệp Trăn vẫn còn đang ở đó, nói: “ Ý của người trong nhà anh cũng biết rồi chứ? Em thì thấy không sao cả, dù sao thì anh cũng chưa có đối tượng để kết hôn, anh có muốn kết hôn với em hay không hả?”
Thật là trực tiếp…… Cứ như vậy mà cầu hôn……
Ngụy Thiệu bình tĩnh nói: “Không kết.”
Lý Lệ Vân: “Tại sao không?” Cô ấy phân tích nói, “Chúng ta đã quen nhau mấy chục năm rồi, cũng coi như là biết rõ về nhau, không cần phải tìm hiểu gì cả, lại nói hai nhà chúng ta cũng coi như là hiểu tận gốc rễ.

Hơn nữa, làm gì có người phụ nữ nào có thể chịu đựng được cái tính tình của anh? Lạnh như băng, kết hôn rồi lại phải ly hôn! Em không còn rắc rối này nữa, em đảm bảo sẽ không bỏ rơi anh!”
Ngụy Thiệu nhướng mày: “Không kết.

Anh không có hứng thú đối với em.”
Đây chắc chắn là một đòn chí mạng đối với một người phụ nữ, nó còn đáng sợ hơn so với việc nói bạn xấu xí!
“…… Em đẹp quá!??”

“Ừ?”
“…… Anh là con bò!”
“Bạn trai của em đâu?”
“Trong nhà không cho phép, chia tay rồi.”
“Ồ.

Cố lên.”
“……:)” Lần giáo dưỡng cuối cùng.
Khi Lý Lệ Vân rời khỏi phòng làm việc của Ngụy Thiệu, cô ấy vẫn rạng rỡ và đẹp trai như cũ, nhìn không ra là cô ấy đã bị người nào đó từ chối kết hôn vào trước đó.

Thật là đáng khâm phục.
Tuy nhiên, Lý Lệ Vân đến vào lúc này thì lại càng có thêm nhiều tin đồn giữa cô ấy và Ngụy Thiệu hơn, mỗi lần cô đi vệ sinh đều có thể nghe thấy được rất nhiều lời bàn tán.
Diệp Trăn là người hiếm hoi trong cuộc…… Cô chỉ có thể kìm lòng rằng không được nói bất cứ điều gì cho ai khác.
Cô cho rằng đề nghị của Lý Lệ Vân thật thẳng thắn, lại không nghĩ rằng sẽ có người còn thẳng thắn hơn so với cô!
Diệp Trăn nhận được một cuộc gọi cầu cứu đặc biệt vào buổi tối thứ bảy, đối phương ở đầu dây bên kia lo lắng bảo cô hãy mau đến đây, địa điểm là ở một khách sạn năm sao dưới tên của Ngụy gia.
Diệp Trăn vừa kinh ngạc vừa khó hiểu, trợ lý đặc biệt nói: “Ngụy tổng yêu cầu cô, cô mau đến đi! Nhanh lên!”
Diệp Trăn vội vàng đến khách sạn, trợ lý đặc biệt dẫn cô trực tiếp đi đến phòng tổng thống ở trên tầng cao nhất, Diệp Trăn nói: “Có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra được không?”
Trợ lý đặc biệt do dự nhìn cô, thấy thang máy nhảy số càng ngày càng cao, lời ít ý nhiều nói: “Đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, có một diễn viên nhỏ muốn thông qua Ngụy tổng để thượng vị, cô ta đã bỏ một ít thuốc vào trong rượu của Ngụy tổng……”
Diệp Trăn: “…………” Nhân tài! Biết là vẻ bề ngoài không thể quyến rũ được nên liền mượn sự trợ giúp từ các đối tượng bên ngoài!
Trợ lý đặc biệt nói: “…… Bác sĩ đã kê thuốc nhưng nhìn Ngụy tổng vẫn không tốt lắm, cho nên……”
Là người duy nhất biết mối quan hệ giữa Diệp Trăn và Ngụy Thiệu, nên anh ta cũng không biết phải tìm ai ngoài Diệp Trăn, đương nhiên anh ta cũng lo lắng rằng sau hôm nay Ngụy tổng sẽ không thể làm được, vậy thì tin đồn kia liền trở thành sự thật!
Diệp Trăn gật đầu.
Việc này không xuất hiện ở trong ký ức của ký chủ, chẳng lẽ là đã xuất hiện sai lệch ở chỗ nào hay sao?.