Sau cùng Cảnh Thiên vẫn không hút cạn máu của Hạ Kỳ Như, mà vẻ mặt của hắn cũng không có nhiều biến hóa, vẫn rất bình tĩnh liếm vệt máu còn sót lại trên cổ cô, mà hắn vừa liếm xong, hai dấu răng trên cổ Hạ Kỳ Như cũng lập tức biến mất.

Hạ Kỳ Như sờ cổ mình, vẻ mặt cổ quái nhìn Cảnh Thiên.

\- anh không thấy ghê à?

Ta mẹ nó là một người sói đấy, thế mà ngươi vẫn uống máu của ta một cách ngon lành như thế à?

Có bệnh.

\- chỉ cần là thứ thuộc về em tôi đều thích.

Cảnh Thiên rất cưng chiều mà sờ đầu Hạ Kỳ Như một cái.

Lại nữa.

Tiểu Hắc, bà nghi ngờ tên này mắc bệnh thần kinh giai đoạn cuối.

Làm gì có một tên huyết tộc nào lại đi thích một người sói chứ?

Có bệnh.

\- anh là đồ biến thái à?

Hạ Kỳ Như nhìn Cảnh Thiên thình lình phun ra một câu, Cảnh Thiên nghe thấy Hạ Kỳ Như hỏi vậy thì bật cười ra tiếng.

\- bé con, em rốt cuộc có bao nhiêu hiểu lầm với tôi vậy?

\- câu này là tôi hỏi anh mới đúng, anh rốt cuộc có bao nhiêu hiểu lầm với bản thân mình vậy?

Hạ Kỳ Như bật lại, Cảnh Thiên lại cười.

\- ta cũng không biết nữa.

Bởi vì đến hắn cũng không nhìn rõ bản thân mình nữa là cô.

Trước mặt mọi người hắn là một người ôn hòa, không thích tranh đấu, trước mặt cô...vẫn như vậy.

Nếu khác, thì chỉ khác duy nhất ở một điểm.

Cách mọi người nhìn nhận hắn và cách cô nhìn nhận hắn không giống nhau.

Trong mắt mọi người và kể cả đại quản gia, tính cách ôn hòa, không thích tranh giành của hắn chẳng khác nào điểm trí mạng với hắn cả, có người châm chọc hắn, có người chế giễu hắn, cũng có người xem thường hắn.

Nhưng cô là ngoại lệ, cô nhìn ra tính cách của hắn có vấn đề.

Tuy cô nghi ngại hắn, đề phòng hắn, thậm chí là căm ghét hắn, nhưng mà hắn vẫn rất vui vẻ khi có cô bên mình, thậm chí còn có chút tư tưởng lệch lạc với cô nữa.

Dù cô còn trẻ con thì đã sao?

Hắn vẫn cứ thích cô đấy.

Dù sao cô cũng không phải trẻ con mãi, cô rồi cũng sẽ lớn lên mà thôi.

Còn về vấn đề thân phận của cô.

Cảnh Thiên hắn trước giờ chưa bao giờ để lời truyền dạy của tổ tiên để vào mắt, cũng chưa bao giờ tham dự vào mối hận thù không hồi kết này.

Hắn chỉ cần một người có thể hiểu được mình mà thôi.

\- ta mệt rồi, ta muốn đi ngủ.

Hạ Kỳ Như nào biết suy nghĩ biến thái của Cảnh Thiên, cô chỉ biết là lúc này cô muốn yên tĩnh mà thôi.

Đừng hỏi cô yên tĩnh là ai, cô cũng không quen biết hắn đâu.

"..."

Tiểu chủ nhân bị mất máu nhiều quá nên hâm mịa rồi à?

Cảnh Thiên nghe vậy cũng rất phối hợp nói.

\- vừa hay ta cũng buồn ngủ.

Hạ Kỳ Như: "..."

Bà nhà nó, rốt cuộc là cô đã làm gì sai mà lại dính phải hắn chứ?

Yên bình mà sống như hai thế giới trước không được à?

Lại muốn hắc hóa đúng không?

À, nhìn tình hình này có khi hắn hắc cmn hóa rồi ấy chứ.

Hạ Kỳ Như chửi trong lòng một trận rồi lại tự mặc niệm cho bản thân thật nhiều giây.

...

Đại sảnh.

\- công tước đại nhân, nghe nói đêm qua người sói bị tập kích.

Buổi tối, đại quản gia vừa thấy Cảnh Thiên liền đi tới báo cáo.

Cảnh Thiên nhìn ông ta vẻ mặt vẫn như mọi khi, chỉ thản nhiên ồ một tiếng.

Quản gia có chút gấp.

\- nghe nói có người sói triệu hoán bọn họ tới nên mới để chúng ta bắt được, đại nhân, người sói kia...

\- hôm qua con bé luôn ở cùng một chỗ với ta.

\- đại nhân, hôm qua ngài không ở biệt thự.

Quản gia thấy Cảnh Thiên không đáp, vẻ mặt liền ngưng trọng.

\- đại nhân, người sói kia...ngài không thể giữ nó lại bên người được. Sớm muộn gì nó cũng sẽ gây hại tới ngài mà thôi.

\- Sẽ không.

\- đại nhân...ngài...

Đại quản gia đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra giọng nói.

Người đáp lời ông ta vậy mà lại là Hạ Kỳ Như.

Đại quản gia nhìn thấy Hạ Kỳ Như liền sa sầm mặt xuống mà quát cô.

\- ngươi chỉ là một kẻ ngoại tộc, ai cho phép ngươi lên tiếng ở đây hả?

\- dù ta là ai thì ta cũng có tư cách lên tiếng hơn ông đấy, đại quản gia kính mến.

Hạ Kỳ Như chậm rãi đi xuống cầu thang, mặc dù cô một thân một mình, lại còn mang hình hài của một đứa trẻ, nhưng khí thế lại không nhỏ chút nào, giống như cô đang mang theo một đội người, khí thế hào hùng, lấn át hoàn toàn vị quản gia cao cao tại thượng kia, tạo thành cục diện ba phe đối lập.

\- ngươi...ngươi là ai?

Quản gia vừa nhìn thấy Hạ Kỳ Như liền tiến lên phía trước một bước, thân thể hơi nghiêng sang đứng chắn trước mặt Cảnh Thiên.

Người sói này...

Lúc ban đầu ông đã thấy cô ta kỳ lạ rồi, nhưng nhìn cô hoàn toàn không có lực uy hiếp với đại nhân, nên dù ông ta không thích cô, ông ta cũng không để cô vào mắt.

Bởi ông ta cho rằng Hạ Kỳ Như hoàn toàn không xứng tầm làm đối thủ của ông ta, cô sở dĩ có thể chạy nhảy lăng xăng khắp nơi chủ yếu là dựa vào bản thân là sủng vật của công tước đại nhân.

Thế nhưng bây giờ nhìn lại, quản gia không khỏi dè chừng trước cô gái này.

Khí thế kia, một người bình thường tuyệt đối không thể có được.

Thân phận của cô có lẽ còn đáng sợ hơn cả tưởng tượng của ông ta nữa.

\- ta tên Kiều Dương.

Hạ Kỳ Như chậm rãi lên tiếng, cô vừa dứt lời, đại quản gia liền xông về phía cô.

\- công tước đại nhân, ngài mau lùi ra sau đi.

\- quỳ xuống.

Đẳng cấp của đại quản gia thấp hơn Cảnh Thiên, thế nên Cảnh Thiên vừa lên tiếng, thân thể đại quản gia liền không theo khống chế mà quỳ rạp xuống, ông ta không tin nổi mà quay lại nhìn Cảnh Thiên.

\- đại nhân, cô ta là công chúa của tộc người sói.

Ngài thế mà dám chứa chấp cô ta?

Ngài đừng quên hôm qua người của cô ta vừa bị liên minh huyết tộc vây giết đó, ngài nghĩ cô ta sẽ tha cho ngài, tha cho liên minh sao?

Kiều Dương thật sự có lẽ sẽ trả thù huyết tộc, chỉ tiếc là cô ấy không biết chuyện này.

\- vậy từ giờ sẽ không còn một người tên Kiều Dương tồn tại nữa.

Lúc Cảnh Thiên nói ra câu này, đại quản gia cứ ngỡ hắn đã nghĩ thông, một hơi nghẹn lại trong lồng ngực vì thế mà tan dần, chỉ có Hạ Kỳ Như hiểu ý hắn muốn nói.

Vì thế khi đại quản gia thấy Hạ Kỳ Như đi đến bên cạnh Cảnh Thiên liền ngạc nhiên không thôi.

\- đại nhân...

\- ta nhắc lại lần nữa, ta sẽ không làm hại hắn.

Cảnh Thiên đưa tay lên sờ sờ đầu Hạ Kỳ Như, khóe miệng không nhịn được mà cong lên.

\- ta tin bé con.

\- đại nhân, không thể tin cô ta được, cô ta nhất định sẽ hại ngài.

Đại quản gia cảm giác như cha già bị lừa mất con gái vậy, vẻ mặt vừa đau lòng vừa tiếc hận vì rèn sắt không thành thép.

\- Elias, hãy nhớ rõ thân phận của mình.

Đại quản gia cảm thấy sức ép trên người càng mạnh hơn, đây vẫn là lần đầu tiên đại nhân vì một kẻ ngoại lai mà dùng chiêu này với hắn.

\- đại nhân, ta sai rồi.

Elias cuối cùng vẫn là chủ động nhận sai, ông ta tuyệt đối không thể rời khỏi đây được.

Hiến tại công tước đại nhân đã bị người sói này mê hoặc hoàn toàn rồi, ông ta nhất định phải ở bên cạnh để trông trừng ngài ấy.

Đại quản gia vừa nghĩ vậy liền cảm thấy trọng trách trên vai đột nhiên trở nên thật nặng nề.