- đừng lo, có tôi ở đây, sẽ không ai có thể làm hại nhóc hết.

Cảnh Thiên sờ đầu Hạ Kỳ Như mấy cái, giọng điệu vẫn ôn hòa như cũ.

Hạ Kỳ Như lập tức né tránh khỏi ma trảo của Cảnh Thiên, ánh mắt nhìn hắn hơi khác lạ.

Dù tính cách có ôn hòa, tốt bụng đến mấy thì cũng không thể tốt bụng đến mức đi cứu cả kẻ thù của mình đúng không?

Hắn lại không giống nữ chính thánh mẫu gặp ai cũng cứu, bất phân thù bạn chứ.

Hạ Kỳ Như nghi ngờ hắn có ý đồ xấu với mình, nhưng cô lại không tìm ra chứng cứ chứng minh.

Tiểu Hắc: "..."

Tiểu chủ nhân bị mắc chứng hoang tưởng bị hại à?

Nhỡ đâu hắn thật sự muốn cứu cô thì sao? Cô không thể vì mấy thế giới trước hắn xấu xa mà thế giới này cũng nghĩ hắn xấu xa được.

Như vậy rất oan uổng cho hắn đó.

Tiểu Hắc kêu gào xong liền tổng kết lại trong một câu hỏi.

"Tiểu chủ nhân, tính cách hắn tốt như thế cô còn chê cái gì nữa?"

"Bởi vì hắn quá tốt nên ta mới sợ đấy."

Hạ Kỳ Như thành thật nói, đoạn cô lại nhìn Cảnh Thiên, đôi mắt cô đen láy, đáy mắt là những vụn sáng nhỏ nhặt, nhìn như những vì sao trong dải ngân hà vậy, chỉ là khi Cảnh Thiên nhìn vào mắt cô, hắn luôn cảm thấy ánh mắt cô nhìn mình có chút lạ, còn hơi lạnh lẽo nữa.

\- nhóc con, ngươi có tên không?

Cảnh Thiên cảm thấy ánh mắt Hạ Kỳ Như nhìn mình không đúng, nhưng hắn không nghĩ nhiều, vẫn tươi cười với cô.

Hạ Kỳ Như im lặng không đáp lời hắn.

Không phải cô không muốn nói mà hiện tại không nói được.

Cảnh Thiên lại tưởng cô không có tên nên nhìn cô trầm ngâm, một lát sau mới nói.

\- nếu ngươi không có tên, vậy ta gọi ngươi là Tiểu Hạ nhé?

Cảnh Thiên vừa nói xong liền thấy cục bông phía đối diện ngẩng đầu lên nhìn mình, Cảnh Thiên vừa chạm vào ánh mắt đó liền ngây người.

Ánh mắt này...nhìn không giống ánh mắt của một con non chút nào, có chút lạnh nhạt.

Xem ra người sói mà hắn nhặt được cũng khá thú vị đấy.

Cảnh Thiên nghĩ vậy, nụ cười lại càng sâu thêm.

Hạ Kỳ Như nhìn hắn cười, tự dưng lại có dự cảm không lành.

Dựa theo tư liệu thì tên này là một tên ngu chính hiệu, ngoại trừ im lặng chịu đòn ra thì không biết phản kháng nữa.

Nhưng mà lúc này nhìn hắn và người trong tư liệu thật sự không giống nhau cho lắm.

Hạ Kỳ Như cảm giác thế giới này nhất định sẽ có vấn đề, nhưng cô lại không xác định được có vấn đề ở đâu.

Dù sao lúc nguyên chủ chết, có rất nhiều nghi vấn cũng không được giải đáp.

Ví như vì sao tộc người sói lại đột nhiên nghe lời Tiêu Vân mà quay lưng lại với cô ấy, thậm chí là giết chết cô ấy?

Ngoại hình của Kiều Dương và Tiêu Vân khác nhau hoàn toàn, nên không thể có chuyện cô ta giả dạng thành cô được.

Và cả Cảnh Thiên nữa.

Rốt cuộc hắn đã gây ra chuyện tày đình gì mà bị tước đi quyền thừa kế ngôi vị huyết vương, còn bị cả giới huyết tộc truy sát chứ?

Hạ Kỳ Như nghĩ rồi nghĩ, cuối cùng lại ngủ quên đi mất.

Đến lúc cô tỉnh lại đã là nửa đêm rồi.

Hạ Kỳ Như trằn trọc một hồi vẫn không ngủ được liền thôi.

Tuy bây giờ là nửa đêm, nhưng không gian xung quanh lại không hề tối đen chút nào, ngược lại còn rực rỡ như đang mở hội vậy.

Hạ Kỳ Như ngẩn người hồi lâu mới sực nhớ ra.

Đây không phải là thế giới con người.

Đây là thế giới của huyết tộc và người sói.

Mà hai chủng tộc này đều chủ yếu hoạt động về đêm.

Hạ Kỳ Như hơi duỗi tay chân một cái để giãn gân cốt, sau đó...chính là mở hai mắt mà nhìn trần nhà đến sáng.

Trong suốt quá trình đó, người của trang viên thi thoảng lại lên đưa cho cô đồ này đồ nọ, nói là đồ tẩm bổ.

Hạ Kỳ Như ăn đến cả một bụng no căng.

...

Những ngày sau đó, Cảnh Thiên như muốn chứng minh cho Hạ Kỳ Như biết, hắn thật sự cứu cô vì muốn nuôi cô chứ không vì mục đích gì khác mà ra sức tẩm bổ chữa trị vết thương cho cô.

Thế nên chỉ sau một tháng tĩnh dưỡng, vết thương trên người Hạ Kỳ Như đã bắt đầu mọc da non.

Cô vì vậy mà thi thoảng cũng đã có thể biến lại hình người, chỉ là cô cố cách mấy cũng không thu cái đuôi và đôi tai trên đầu vào được, thế nên đa phần Hạ Kỳ Như đều mang cái đuôi và đôi tai trắng hồng kia chạy nhảy khắp biệt thự.

Cũng may trang viên này không có quá nhiều người, ngoại trừ Cảnh Thiên, quản gia và một người đầu bếp ra thì không còn ai nữa, nếu không với cái đuôi to xù kia của Hạ Kỳ Như, cô sớm đã bị các huyết tộc khác xé xác rồi.

Đại quản gia cũng là huyết tộc, cho nên ông ấy cũng không thích Hạ Kỳ Như, từng nhiều lần có ý đồ muốn trừ khử cô, nhưng công tước đại nhân lại có vẻ rất yêu thích cô, lần nào về nhà cũng ghé qua chỗ cô xem trước, thi thoảng còn ôm cô, cho cô ngủ cạnh mình, dẫn tới trên người Hạ Kỳ Như dần dà cũng nhiễm khí tức của ngài ấy, mà đối với tộc huyết tộc, đặc biệt là huyết tộc cấp cao, bọn họ chỉ cho phép người khác nhiễm khí tức của mình khi chính bản thân họ cho phép, cũng đồng nghĩa với việc công tước đại nhân đã công nhận Hạ Kỳ Như là người của mình, nếu quản gia còn muốn ra tay thì chính là đối đầu với ngài ấy.

Thế nên quản gia dù không ưa Hạ Kỳ Như đến cỡ nào đi chăng nữa cũng không dám làm gì Hạ Kỳ Như, chỉ có thể hậm hực trong lòng.

Tức mà không có chỗ nào xả.